Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này Daniel, đây là kịch bản phía chương trình vừa mới gửi, cậu đọc rồi làm quen dần nhé." Người đại diện vừa nói vừa đưa ipad từ ghế sau xuống ghế dưới.

Châu Kha Vũ thu hồi ánh mắt đang nhìn đường phố qua cửa xe, tháo tai nghe Bluetooth rồi cầm lấy máy tính bảng, ngón tay thon dài tuỳ ý vuốt trên màn hình.

"Lần này là dự án hợp tác với Nhà hát lớn của thành phố, chương trình tạp kỹ của CCTV đấy." Người đại diện quay lại và nói, "Cậu không hứng thú cũng được nhưng đừng có gây chuyện rắc rối."

Châu Kha Vũ nhìn những dòng chữ dày đặc trên máy tính bảng mà chóng cả mặt, hắn nhanh chóng vuốt xuống cuối trang rồi ném sang một bên nói: "Em xem xong rồi."

"Xong rồi?" Người đại diện cao giọng, "Vậy mời cậu nói anh nghe người hôm nay hợp tác với chúng ta tên là gì?"

Hiển nhiên là hắn không biết nên lảng tránh quay đầu không trả lời.

Người đại diện thở dài, "Người hợp tác với chúng ta ngày hôm nay là đội trưởng đoàn múa tên Lưu Vũ, cậu phải nhớ kỹ cho anh!"

Lưu Vũ, Lưu Vũ, Châu Kha Vũ lẩm nhẩm cái tên đến mấy lần, "Ồ, nghe hơi quen." Châu Kha Vũ nghĩ thầm, có lẽ do cái tên này quá đơn giản.

Bây giờ mới 6 rưỡi sáng, Châu Kha Vũ mới ngủ dậy mặc áo khoác đen ngồi bên cửa sổ xe,  cả người được bao phủ bởi ánh bình minh dịu dàng ấm áp. Khung cảnh ngoài xe cứ lần lượt thoáng  vụt qua, mặt trời đang dần nhô lên phía đường chân trời. Châu Kha Vũ quay đầu ngáp một cái thật lớn nhìn phía xa xa đối diện với mặt trời.

Tới khi đến địa điểm quay mọi người đã bắt đầu công việc, mặc cho nội tâm đang than vãn không muốn đâu nhưng Châu Kha Vũ vẫn ngoan ngoãn ngồi trong phòng chờ đọc lại kịch bản cho quen.

Nhân viên đi tới đi lui khắp phòng, tiếng ồn ào xung quanh như màng nhựa trong suốt. Không những thế mà cách âm của căn phòng này cũng không tốt lắm nên dù đã tăng âm lượng tai nghe lên mức lớn nhất nhưng hắn vẫn cảm thấy thật phiền phức khó chịu.

"Cho hỏi cậu Châu phải không?" Trong đống âm thanh hỗn loạn kia lại vang lên một giọng nói nhẹ nhàng không gì sánh được của thiếu niên, ngang qua tai Châu Kha Vũ như suối trong vắt trên núi.

Châu Kha Vũ ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt chủ nhân của giọng nói ấy. Người này có đôi mắt một mí nhưng to tròn, trong đó còn ẩn chứa sự dịu dàng vô bờ. Nốt lệ chí nơi khoé mắt càng tô điểm thêm nét duyên dáng. Người nọ còn có cặp lông mày thanh mảnh và sắc nét ẩn chứa một chút lạnh lùng. Đôi mắt của một người đàn ông làm sao có thể đẹp như vậy nhỉ, hắn sững sờ nghĩ.

"Cậu là Châu Kha Vũ phải không?" Thấy đối phương nhìn chằm chằm mình hồi lâu, Lưu Vũ sợ nhận nhầm nên hỏi lại.

"À, à đúng rồi ạ." Châu Kha Vũ hoàn hồn vội vàng đứng dậy bắt tay, "Xin hỏi anh là?"

Lưu Vũ chưa quen được với sự chênh lệch chiều cao này, theo phản xạ anh lùi lại một bước rồi nắm lấy bàn tay cứng cáp trước mặt, mỉm cười nói: "Xin chào, tôi tên là Lưu Vũ."

Châu Kha Vũ tham gia chương trình với tư cách khách mời, nhiệm vụ của hắn là cùng hợp tác với Lưu Vũ dẫn dắt một nhóm nhảy mới để có thể đạt được thành tích tốt vào buổi công diễn sắp tới. Bản thân Châu Kha Vũ là người không thích xem những show giải trí lắm, phần lớn sự xích mích và tranh cãi trong đây chỉ là diễn để tạo hiệu ứng cho chương trình. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng phiền phức. Nhưng đây là show giải trí của CCTV nên không yêu cầu khách mời phải giao tiếp quá nhiều với nhau. Cũng bởi vậy mà Châu Kha Vũ mất đi cơ hội nói chuyện với Lưu Vũ.

Lưu Vũ là một vũ công rất chuyên nghiệp. Anh có những hiểu biết đặc biệt về vũ đạo và đặc biệt nghiêm túc khi làm việc. Anh theo dõi các động tác của từng thành viên trong nhóm và còn sửa cho họ sao cho đúng và đẹp hơn. Trong quá trình ghi hình Lưu Vũ hiếm khi dành thời gian ra để trao đổi với Châu Kha Vũ, cũng chỉ có một vài câu máy móc hỏi ý kiến của hắn về cách bố trí đội hình nhóm.

"Chờ một chút." Đạo diễn cuối cùng cũng không chịu được nữa mà lên tiếng, ông đứng dậy kéo Lưu Vũ ra ngoài khu vực đang quay, "Tiểu Vũ, cháu cứ như thế này thì không được đâu. Cháu tương tác với khách mời quá ít, đoàn đội bên kia sẽ ý kiến đấy."

Không đợi Lưu Vũ trả lời, Châu Kha Vũ đứng một bên vội vàng đáp "Không sao đâu ạ cháu không có ý kiến gì đâu, thầy Lưu Vũ muốn như thế nào cũng được ạ!"

Lưu Vũ quay đầu nhìn Châu Kha Vũ, suy nghĩ vài giây rồi nói: "Vâng cháu hiểu rồi ạ, chúng ta tiếp tục thôi."

Châu Kha Vũ còn muốn nói gì đó nhưng Lưu Vũ đã bước vào phạm vi ghi hình mất rồi, hắn chỉ có thể ngại ngùng đi theo.

"Mọi người lại đây nào, chúng ta sửa một vài động tác nhé!" Lưu Vũ nói với nhóm nhảy.

"Bắt đầu từ đây nhé." Lưu Vũ vừa nói vừa nâng tay làm mẫu, chiếc sơ mi theo hướng của tay bị xô lên để lộ một phần làn da trắng và mịn. Châu Kha Vũ không nhịn được mà nuốt nước bọt.

Hình như có cái gì đó sai sai, Châu Kha Vũ nghĩ thầm.

Lưu Vũ tiếp tục nói "Khi thực hiện động tác này chúng ta không xoay nữa mà đổi thành nâng người lên. Châu minh tinh! Cậu có thể đến giúp tôi một tay không?"

Châu - đột nhiên bị cue - Kha Vũ vội vàng tiến lên, tay chân luống cuống không biết phải làm gì bèn hỏi: "Em có thể giúp gì bây giờ?"

"Cậu có thể ôm eo tôi rồi nâng lên trên được không?" Lưu Vũ hỏi, "Cậu yên tâm, tôi không nặng đâu."

Anh ấy quả thật rất nhẹ, cho dù Châu Kha Vũ đang run ơi là run nhưng vẫn có thể dễ dàng nâng Lưu Vũ. Anh như con thỏ trắng mềm nhỏ nhắn nằm trên tay hắn rồi hoàn thành từng động tác một. Khoảng cách tiếp xúc giữa hai người gần gũi khiến hắn có thể ngửi thấy mùi hương của Lưu Vũ. Không biết anh ấy dùng sữa tắm hãng nào mà thơm thế nhỉ, Châu Kha Vũ vừa nghĩ vừa nhẹ nhàng đưa Lưu Vũ xuống dưới mặt đất.

"Chính là như vậy đó, mọi người đã hiểu thì luyện tập đi nhé." Anh chàng nhỏ nhắn vỗ tay giải tán những người xung quanh, sau đó quay người ngẩng đầu mỉm cười "Cảm ơn cậu nhé!"

Mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa tiến triển thêm chút nào, Châu Kha Vũ cúi đầu có thể thấy rõ khóe miệng Lưu Vũ nhếch lên tạo thành 2 dấu ngoặc nhỏ và môi châu xinh xắn. Yết hầu của hắn lại bất giác chuyển động, lắp bắp mãi mới nói: "Không, không, không có gì ạ."

Rung động của một số người xuất phát từ sự cảm kích và phụ thuộc sau một thời gian dài cạnh bên, như một viên ngọc sáng được mài giũa qua thời gian. Nhưng với một số người thì rung động chỉ vì vẻ đẹp từ cái nhìn thoáng qua. Sự rung động của tuổi trẻ như cơn hồng thuỷ mãnh liệt, tới khi bạn nhận ra nó đã ùa tới và bạn không còn đường lui.

Châu Kha Vũ nhìn hình bóng Lưu Vũ đã đi xa, nhịp tim đập loạn đã nói cho hắn biết, lần này hắn rơi vào tình yêu không lối thoát rồi!


_____________________________________________

He he hôm nay vui quá đi mất nên up truyện mới lên. Chúc mọi người tuần mới vui vẻ nhé 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro