Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông Thượng Hải luôn đến một cách bất ngờ không để ai có thể chuẩn bị kịp thời. Nếu không phải lúc sáng Lưu Vũ mang mấy bộ áo dạ ra ủi thì hắn cũng không nhận ra đã tới cuối năm.

"Hôm nay trời lạnh hơn rồi, em cẩn thận không ốm đấy." Lưu Vũ vừa dùng bàn là hơi ủi quần áo vừa nói.

Lưu Vũ đứng bên cửa sổ sửa sang lại đống quần áo vừa ủi, ánh nắng mùa đông ấm áp nhẹ nhàng bao trùm khắp phòng chiếu tới nơi anh để lộ ra làn da trắng nõn ửng hồng. Châu Kha Vũ bước tới ôm eo anh rất vừa tay. Tính cả mái tóc mềm xù thì anh chỉ đứng tới cằm Châu Kha Vũ, những sợi tóc bay lung tung chạm vào cằm khiến trái tim hắn ngứa ngáy vì sự dễ thương của người yêu mình. Mùi hương dầu gội quen thuộc mà Lưu Vũ hay dùng dễ dàng bay tới mũi Châu Kha Vũ khiến mọi dây thần kinh trong cơ thể hắn đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của anh.

Lưu Vũ nghiêng đầu, nhẹ nhàng xoa lấy đôi bàn tay còn ở trên eo mình, trên từng phần da thịt đều lưu lại độ ấm của anh.

"Đoán thử xem tối nay em có thể mang mấy giải thưởng về nhà?" Lưu Vũ cười hỏi.

"Em không biết, nếu một cái cũng không được thì anh có cho em vào nhà không?"

"Vậy anh phải xem xét một chút rồi."

Châu Kha Vũ làm nũng "Hừ" một tiếng rồi dụi đầu vào cổ anh.

"Thôi được rồi." Lưu Vũ xoay người kiễng chân ôm lấy chú chó bự nhà mình, anh cắn nhẹ đôi môi mỏng và nói: "Không có cũng không sao, mình còn nhiều thời gian mà."

"Nhưng anh có linh cảm lần này nhất định em sẽ làm được."

Kể từ khi Châu Kha Vũ quyết định chuyên tâm vào âm nhạc, về cơ bản hắn đã bỏ qua mọi hoạt động không liên quan để ngày đêm đắm chìm trong thế giới âm nhạc. Lưu Vũ đã nghĩ về chuyện này rất nhiều lần, nếu anh gặp một Châu Kha Vũ với ánh mắt lấp lánh khi được theo đuổi đam mê sớm hơn thì có lẽ anh mới là người yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Tôi đã gặp được người bạn tâm giao của mình giữa biển người mênh mông và tôi thấy mình thật may mắn khi gặp được người ấy.

Đúng như Lưu Vũ mong đợi, Châu Kha Vũ - với tư cách là một người mới trong ngành, đã giành được nhiều giải thưởng và trở thành người có ảnh hưởng lớn nhất trong thế hệ nhạc sĩ mới, hắn nhận được vô vàn lời khen từ những người trong giới. Lưu Vũ ngồi trong khán phòng nhìn chàng trai của mình tỏa sáng như những vì tinh tú trên bầu trời đêm, hắn tự tin đi lên sân khấu nhận giải, cúi đầu thanh nhã với lời cảm ơn chân thành và tận hưởng chính khoảnh khắc vinh quang của mình.

Đây là Châu Kha Vũ, nhạc sĩ Châu Kha Vũ và cũng là Châu Kha Vũ của anh.

"Cuối cùng tôi muốn cảm ơn tới một người." Tiếng nói trên sân khấu cắt đứt suy nghĩ và đưa sự chú ý của anh về với buổi trao giải tối nay, "Chính sự động viên và đồng hành của người ấy đã ủng hộ tôi cho tới tận bây giờ. Em biết anh không thích những lời cảm ơn có cánh nhưng em muốn nhân cơ hội này để nói với anh rằng, bất chấp vũ trụ bao la đến đâu em cũng sẵn sàng vượt qua hàng triệu năm ánh sáng để tìm được anh, anh là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm của em."

Khoé mắt cay cay lệ nhoà đôi mắt nhưng nhịp đập trong tim vô cùng rõ ràng. Mỗi một nhịp đập dồn dập đều nhắc nhở Lưu Vũ về cảm giác hạnh phúc khi được yêu, được trân trọng. Cảnh tượng về những ngày mới quen nhau tới giai đoạn yêu đương lại hiện lên trong đầu Lưu Vũ. Tới lúc này rồi anh mới nhận ra có những người đã được vũ trụ gửi gắm từ lâu, nó chỉ đang chờ đợi một sự trùng hợp ngẫu nhiên để có thể khớp với bánh răng định mệnh giữa đôi uyên ương. Tình yêu đã khiến họ đã trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

"Sao lại khóc thành như thế này rồi? Em khiến anh cảm động lắm hả?" Châu Kha Vũ nhìn thấy hai mắt anh đỏ bừng mà trêu chọc.

Khóe miệng Lưu Vũ nhếch lên, "Cũng bình thường thôi."

Châu Kha Vũ cười cười không lật tẩy người yêu, một Lưu Vũ ngạo kiều như vậy chỉ có hắn mới có cơ hội chứng kiến.

"Hạo Hạo nhắn tin muốn em đưa nó đi Hoàng Sơn chơi, vậy thì bao giờ anh mới nghỉ đông?"

"Chắc cuối tuần này anh rảnh." Lưu Vũ đột nhiên ý thức được điều gì, "Vì sao em trai anh muốn đi chơi mà lại tìm em."

"Có thể bình thường anh dè dặt khiến cậu bạn nhỏ của em xấu hổ đấy. Vậy nên Tiểu Vũ nhà mình đôi khi nên chủ động một chút nhé, như thế càng có nhiều người thích anh hơn." Châu Kha Vũ ngụy biện.

Lưu Vũ lười tranh cãi với con cún bự, anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Những ánh đèn rạng rỡ in trên cửa kính phản chiếu khuôn mặt vui vẻ vì đạt được mục đích của Châu Kha Vũ.

"Anh yêu em." Lưu Vũ nhỏ giọng nói.

Châu Kha Vũ hiển nhiên không nghe rõ, khó hiểu nhìn chằm chằm Lưu Vũ, "Anh nói cái gì?"

Lưu Vũ bất đắc dĩ thở dài nhướng mắt, trong mắt hiện lên vẻ kiên định chưa từng có.

"Châu Kha Vũ, anh yêu em."

Mãi mãi yêu em.

Toàn văn hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro