Hộp kẹo hoa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sáng và đẹp thật!

Chỉ một bông hồng rất nhỏ thôi cũng đủ sáng cả một căn phòng, bông hoa đó nở ngày một to ra và tàn lụi. Cả căn phòng đột nhiên tối sầm lại.

Tôi giật mình thức dậy. Thở nhẹ một cái, đưa tay ra dụi vào khóe mắt mình.

"Sao lại mơ ngộ thế nhỉ?" 

Bất giác nhìn vào đồng hồ và hốt hoảng:

- Thôi chết sắp trễ giờ làm rồi!

Tôi lật đật cuốn cuồng chuẩn bị quần áo, vì quá vội vã tôi đã quên cả ăn sáng.

Chạy từ nhà đến quán cà phê tôi không thốt nên lời, trời hôm nay khá nóng bức lại chẳng có cơn gió nào, tôi chỉnh đốn lại trang phục rồi từ từ bức vào cửa.

Cửa tiệm hôm nay có vài người khác đến đã đặt chỗ trước, tôi vội vàng vào nhận ca làm và chạy ra với những vị khách mới vào.

- Một ly latte đặc biệt ạ!

- Hai phần bánh Tiramisu và 1 ly cà phê đen nóng!

Chị Mon ơi! Thêm một ly nước cam ép cho bàn số X nữa ạ..

- Oke em có liền!

Cứ như vậy, một ngày, rồi một ngày nữa lại trôi qua.. Thoáng cái đã được 1 tuần tôi đến làm việc tại quán.

Tôi làm việc cho chị ấy gần như cả ngày và nhận lương theo giờ, lúc đầu tôi cũng có nói với chị Mon rằng tôi muốn giúp chị ấy và bản thân cũng cần tiền để mua máy chụp ảnh nên chị ấy đã trả cho tôi một khoảng tiền gần như là dành một nhân viên chính thức.

- Chị Mon! Số tiền này hình như không đúng ạ!

- Em cứ cầm lấy đi, em đã làm việc rất tốt đấy! Chị không nghĩ là em siêng năng và nhanh nhẹn như vậy so với lần đầu chị gặp em, nên coi như là phần thưởng cho sự chăm chỉ nhé!

Chị ấy nói với tôi nhưng mắt thì cứ dán vào máy tính, chị ấy đeo gặp kính cận mà tôi chưa thấy chị ấy đeo bao giờ trong suốt thời gian vừa qua. Tôi nghĩ chị ấy đang tính toán khoảng tiền đã thu được trong ngày hôm nay nên chắc chị ấy đã rất mệt.

- Em pha cho chị một ly cà phê nhé! Tôi nói to.

- Làm phiên em rồi..,

" Một ly cà phê nóng có thể xua tan mệt mỏi" Tôi nghĩ trong đầu chị ấy sẽ tự hào về mình.

Bây giờ đã là 5 giờ chiều. Bầu trời bắt đầu chuyển sang màu hồng nhạt, tiệm thì vẫn mở đến tối, ban đêm ở tiệm khá là đẹp và thường có mấy đứa con nít hàng xóm ghé chơi. Tôi thật sự rất muốn ở lại trò chuyện cùng chị và lũ nhóc nhưng tôi chỉ là một đứa nhóc mới 16 tuổi vừa tốt nghiệp phổ thông. Tôi đang định mua một chiếc máy chụp ảnh vì tôi thích chụp lại những khoảng khắc đẹp đẽ trong cuộc sống, và tất nhiên khi vào được đại học tôi sẽ tham gia vào câu lạc bộ nhiếp ảnh. 

Mọi thứ dự định như thế như tôi chưa hề nghĩ đến việc sẽ ngừng làm việc tại quán cà phê này...

"Nó thật sự có tốt không nếu chỉ làm việc một thời gian ngắn?". Tôi phân vân suy nghĩ bước đi chậm rãi trên đường.

Lần này tôi không về nhà ngay mà chạy ra tiệm tạp hóa phía bên kia con phố để mua kem. Lần đầu nhận được lương tôi khá thích thú và muốn tự thưởng cho mình một cái gì đó.

- Cho cháu thanh toán chỗ kem này với ạ!

- Của cháu hết 50 nghìn.

- Ơ ông ơi! Cháu đâu có mua kẹo này đâu ạ?. 

- Không không, cái đó là khuyến mãi thêm cho cháu đấy, cháu nhìn tấm poster treo kia kìa.

Tôi lúc đó cũng không nghĩ gì nhiều chỉ muốn mua một ít kem tự thưởng nhưng thật ngạc nhiên tôi vừa nhìn vào tấm poster ấy là nhận ra ngay anh Tân dù anh ấy có trang điểm hơi đậm nhưng không lẫn vào đâu được cái nụ cười đó.

"Mua 2 hủ kem socola được tặng 1 hộp kẹo nổ hoa hồng gửi đến những trái tim xinh đẹp, trái tim bạn sẽ nổ tung cùng QR1- Nari". Tôi đọc thầm tờ poster. Trông phút chốc tôi dường như muốn bậc cười thành tiếng.

- Em cười gì đấy? 

Một giọng nói quen thuộc, tất nhiên là tôi biết giọng nói này chỉ là có vẻ như nó rất gần bên tai.

- Ah anh Tân!

Anh ấy áp sát người thì thầm vào tai tôi:

- Em cười rất đẹp đó nha!

- S-sao cơ ạ....!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro