Ngày mới tại Relax Coffe-Tea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới tại Relax Coffe-tea.

Sau lần gặp nhau đó, cái hôm tôi được tận mắt nhìn thấy một idol, cùng anh ta dạo bước, tôi đã không ngủ được, tôi nằm xuống giường, chứ nghĩ mãi về cái cảnh nắm tay...rồi anh ta nói thích tay tôi, nó cứ lẫn quẩn mãi trong đầu tôi không chịu buông, tại sao vậy? Tại sao cứ nhớ hoài cảnh đó? đến cả khi tôi chợp mắt nó cũng xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

Tôi lấy hai tay tán vào mặt mình. "Mày nên quên đi, nó chỉ là cái bắt tay bình thường thôi". Tôi tự nhủ với mình. 

Tôi thấy mình có chút lay động...cũng đúng thôi, đó là cái bắt tay đầu tiên của  tôi.

Sáng ngày đầu tiên nhận việc, tôi có nói cho ba mẹ nghe, họ có vẻ bình thảng khi nghe thấy tin đó, hoặc có lẻ tôi quá nhạy cảm nên cứ mong họ sẽ khuyên tôi gì đó cho lần đầu tiên đi làm, nhưng ba mẹ tôi chỉ ngồi đó và nói tôi đi làm nhớ về sớm.

Tôi bước ra khỏi nhà với vẻ mặt hơi thất vọng, nhưng khi nghĩ đến nơi làm việc đó, tôi lại thấy hào hứng có chút hồi hộp.

Hôm nay tôi dạy khá sớm, vì không ngủ được, tôi ăn mặc như mọi ngày, nhưng lần này tôi có trang điểm một chút.

7 giờ đúng, tôi bước vào.

- Chào buổi sáng.!

Chị chủ tiệm chào tôi. Tôi lật đật cúi đầu chào chị.

Buổi sáng hôm nay hơi vắng vẻ. Tôi cởi giày rồi bước vào với tâm trạng khá hồi hộp vì lần đầu tiên đi làm.

- Em ngồi đi, chị sẽ bàn qua một chút công việc của em và chỉ em một số cách chào hỏi khách hàng.

Chị ấy cho tôi một cốc sữa nóng.

- Trước tiên chị cũng giới thiệu chị tên Lâm, em có thể gọi chị là Mon.

- Mon ạ?

- Ừ, nick name của chị đó mà hì hì.

- Hiện tại thì chị vừa tốt nghiệp đại học kinh tế tài chính, nhưng vì gia đình chị muốn chị học nên chị cứ học cho họ vui thôi chứ chị chẳng thích ngành đó tí nào...

Chị Mon kể cho tôi nghe một chút về gia đình của chị ấy, tôi vừa uống sữa vừa chăm chú nghe chị nói.

- Chị và em trai vừa chuyển về đây mới được 6 tháng thôi. Gia đình chị chỉ có hai chị em chị, ba mẹ chị đi làm xa nhà vài tháng với về một lần nên chị chỉ suốt ngày đi chơi thôi...nhưng rồi thằng em của chị  nó dựng tiệm caffe này để chị có công việc gì đó làm để đỡ cô đơn...

Chị ấy nói với tôi khá nhiều chuyện, chủ yếu là về gia đình chị ấy từng ở Canada, do làm ăn thu lỗ nên phải về quê ngoại sinh sống, chị và em chị không sống cùng nhau từ nhỏ và chị ấy đã gặp khó khăn như thế nào...cũng mất khá lâu để kể cho tôi nghe hết nên chị nói một lúc rồi lại thôi.

Chị chủ tiệm nhìn tôi một hồi lâu rồi sau đó bàn công việc với tôi, lúc đó tôi cũng không dám hỏi gì nhiều. Chỉ biết lắng nghe và học hỏi kinh nghiệm.

Sau khoảng nửa tiếng chỉ dẫn cho tôi cuối cùng tiệm cũng mở cửa. Tôi dọn dẹp bàn ghế, lau sách và tưới cây xung quanh sân thượng. Tôi có cảm giác tâm trạng của chị Mon hôm nay không được tốt, chị ấy tâm sự khá nhiều với tôi, không lẽ có thể tâm sự dễ dàng với nhau như vậy sao?

Tôi cứ lấy làm ngạc nhiên và suy nghĩ mãi về vấn đề đó. Vì tôi ít tiếp xúc với nhiều người nên có phần hơi lạ lẫm với những chuyện tâm sự như thế này, mà cũng chẳng biết phải nói gì tiếp theo.

Tôi thở dài rồi nhìn ngắm xung quanh.

Ồ, Vị khách đầu tiên của tiêm hôm nay là một bé gái tầm khoảng 7 tuổi, tôi chạy ra mở cửa thì nhìn thấy. Tôi chạy lại chỗ chị Mon đang pha chế thức uống.

- Chị à,  trẻ em cũng có thể đến đây sao?

- Ừ đúng rồi em, có khá nhiều đứa trẻ thích đến đây để đọc truyện tranh ý

- Thì ra là vậy...

Tôi vội chạy lại chỗ bé gái đang ngồi.

- Em muốn uống gì? 

- Cho em một ly sữa ạ.

- Ok, em chờ chị chút nhé.

Vừa dứt câu em bé đó hỏi tôi.

- Chị ơi, chị mới vào làm ở đây ạ?

- Ừ, chị mới vào đây làm.

- Vậy anh trai cao cao kia đâu rồi hả chị?

-  Hả? anh trai cao cao nào? em nói gì chị không hiểu?

Tôi vừa nói xong, em gái ấy chạy ngay lại chỗ chị Mon.

- Chị ơi, anh trai cao cao hôm nay không có ở đây ạ?

- Em kiếm anh Tân à? Anh ấy hôm nay không có ở đây.

Chị Mon vừa dứt lời thì bé gái bậc khóc, tôi và chị Mon hết sức ngạc nhiên, không biết phải làm gì. Thế là tôi chạy lại ngồi xuống hỏi bé.

- Tại sao em lại khóc vậy nói chị nghe xem?

- Hức..hức, Anh trai bảo với em hức hức...Hôm nay anh ấy sẽ đọc truyện Doremon cho em nghe.

- À, anh Tân...bữa nay không về kịp để đọc cho em nghe rồi, vậy chị đọc cho em nghe nhé. Ngoan đừng khóc nữa nha. 

- Không chịu đâu!!! Em muốn anh trai đọc cho em nghe cơ...huhuhu. Anh trai hứa với em ngày hôm nay anh ấy sẽ đọc truyện cho em nghe mà. Em muốn anh trai đọc cho em nghe cơ.

Tôi chẳng biết nói gì thêm nữa cả, chỉ biết dỗ bé nín nhưng mãi nó cũng chẳng nín cứ khóc suốt. Thấy vậy chị Mon liền gọi cho anh Tân.

- Em  hả? Em hiện giờ có đang rảnh không,....hôm nay có một bé gái đến tiệm nói là em hứa bửa nay đọc sách cho em nó đấy. Haizz chị không biết phải làm sao vì nó khóc hoài.

- Bây giờ chị đưa điện thoại cho em nói chuyện nhé.

Thế là chị Mon đưa điện thoại cho bé ấy nghe, không biết hai người đã nói gì mà em bé ấy không khóc nữa còn ngoan ngoãn ngồi đọc sách như chưa có chuyện gì xảy ra. Làm tôi khá ngạc nhiên. Lúc này chị Mon bước lại quàng vai tôi.

- Thằng Tân nó hay kể chuyện cho mấy đứa nhỏ nghe lắm, lúc nào nó về thì y như tiệm này chỉ toàn con nít. 

Chị ấy vừa kể mà sắc mặt có vẻ không vui. Tôi liền liều hỏi.

- Hôm nay em thấy chị không được vui ạ?

- Ừm cũng không có gì, thường thì những ngày đầu tuần nó hay về đây phụ chị, nhưng vì công việc càng ngày càng bận nên nó nói có thể sẽ hiếm khi về nhà...Chị chỉ buồn chút thôi em đừng lo.

- Dạ.

- Chị cảm ơn nhé. Em cũng tin mắt thật ý nhìn vào là biết liền à.

Thì ra là chị ấy buồn vì anh trai không còn về thương xuyên như trước nữa, hôm đó tôi cũng nhìn thấy anh ấy có vẻ gì đó buồn buồn khi tiễn tôi về nhà, có lẽ là điều này.

Sau đó thì tôi và chị Mon quay lại làm việc cho đến khi tiệm đóng cửa.

- Hôm nay em vất vả rồi.

- Dạ, chị cũng vất vả rồi ạ.

- Em về cẩn thận nhé trời buổi đêm nguy hiểm lắm đấy!

- Dạ vâng! Em về đây ạ.

Tôi ra về với thân người mệt mỏi, nhưng tôi cảm thấy rất vui vì tôi có thể làm được gì đó. Bầu trời hôm nay không có sao. Mọi người ai ai cũng tan làm về nhà, tôi có cảm giác khác lạ có lẽ tôi đang cố hoà mình vào cuộc sống, mọi thứ. Nhưng tôi không hề chán nản vì tôi được làm điều mà tôi thích.

Tôi đi được một lúc thì tôi nhìn thấy vóc người ấy, cao cao bước đi như bay ấy, không lẽ nào anh là anh trai ấy. Tôi chợt dừng lại, anh ấy đang đợi ai à?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro