ngoi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Ngôi sao ấy sẽ chỉ chọn 1 người trong cái đất nước này để... rớt vào đầu T^T

-1 suất 24 bàn 3 nhé!!!

-Ra ngay đây!!!- RyeoWook gào ầm lên đáp lại thông báo từ ngoài kia.

Vù...

Cực kì, cực kì điêu luyện, RyeoWook giơ tay lên đón cái đĩa được phi sang từ chỗ HanKyung, xoay mình né cái đá quét của ông bếp trưởng (sao lại có cái này ở đây o-O), chuyền ra ngoài. Làm cái công việc phụ bếp này thì có thể phải vứt bỏ lương tâm con người để hành sự (ý là giẫm đạp người ta để đưa đồ đó), cậu còn ăn nói lịch sự là may lắm rồi.

RẦM!!!

Đất trời đảo lộn. RyeoWook bị hất văng ra sau, lóp ngóp bò dậy để kịp nghe tin tức.

-KHÁCH ĐẾN RỒI!!!

RẦM!!

-Đâu?

-Đâu cái gì?! RÚT VÀO TRONG!!!

-Lượn dùm đi ông anh!!! Vướng mắt quá!!!

RyeoWook bị nén đến minisize dưới chân đám người tò mò kia, rủa thầm tên thực khách quý hóa ngoài kia. Vâng, ai mà ko biết chứ, bảng thông báo dán to tướng kia kìa, là ca sĩ YESUNG đang rất hot đó.

-QUAY VÀO, TẤT CẢ CÁC CẬU!!!

Mọi người vội vàng quay lại vào trong bếp để hoàn thành cho xong công việc của mình. RyeoWook đứng dậy, phủi quần áo rồi phóng ra ngoài luôn. Đằng nào chẳng gần hết ca rồi, bùng mấy phút ai để ý ^^

Nhưng mà, hôm nay cậu bị 1 ngôi sao quả tạ mang tên YESUNG chiếu mệnh.

-Ya, gì mà cánh nhà báo kéo đến đông thế ko biết nữa..

RyeoWook vừa chật vật rẽ đám người lố nhố mải mê chụp ảnh ra vừa than vãn.

-Aish, sắp muộn rồi đấy, cho người ta về với nào...

Cuối cùng thì cánh cửa yêu quý cũng ở trong tầm với của cậu. Cậu thoát ra ngoài, ôm ngực thở dốc. 

-Xin lỗi.

RyeoWook giật mình, ngẩng lên. 1 chàng trai tầm 27 tuổi, mái tóc đen cắt tỉa công phu trông hợp khuôn mặt vô cùng, nhìn là biết là người của công chúng. RyeoWook ko nói gì, định lượn luôn để tránh phiền phức. Nhưng anh ta đã túm cậu lại.

-Anh...

-...

[Tại sao túm người ta lại mà lại ko nói gì? =.=]

-Làm ơn để tôi về.

Anh ta chẳng nói chẳng rằng, đột nhiên kéo phắt RyeoWook lại, ôm lấy cậu. Môi cậu vừa chạm đúng vào môi anh ta. Cùng lúc, ánh đèn flash nhá lên.

RyeoWook sợ hãi vùng ra, vô thức đưa tay lên quệt môi. Nó có hơi ngòn ngọt, nhung bị sự kinh ngạc và sợ hãi lấn át mất. Cậu chẳng biết làm gì, xoay lưng bỏ chạy. Cậu cảm thấy như thể nếu ko chạy thì sẽ bị giết 1 cách cực kì đau đớn.

(Mà đúng thế thật ý chứ. Nhìn xem, 1 đống fan girl của YeSung đang đứng kia kìa, mồm còn đang chưa ngậm vào nổi đấy -.-)

EN CHAP 1

CHAP 2 : ĐỜI LÀ BỂ KHỔ, NHẤT LÀ KHI VỪA BỊ SAO QUẢ TẠ LẤY MẤT CÁI FIRST KISS 

(CHAP NÀY PHÓNG TO CHỮ LÊN CHO CÁC RDS DỄ ĐỌC)

Rầm!

Binh!

Bốp!

-Ya, chưa đủ sao mà còn làm ồn thế nữa...

RyeoWook bật dậy, đứng ra mở xoạch cửa sổ. Làm ồn mãi như thế ai mà chịu nổi..

BỐP!!!

-RYEOWOOK, MÀY CHẾT ĐI!!!

Cái...

(Au: Wookie ơi, là fan cuồng K-pop đó / Wook: CÁI GÌ?!! / Au: Oppa ngây thơ quá, chẳng lẽ oppa nghĩ fan của Sung oppa sẽ tha cho oppa sau vụ tối qua sao? / Wook: Hả? Trời ơi, oppa còn trẻ mà, sao lại để oppa chết sớm thế hả? / Au: Oppa nhát qua, mới nói thế đã khóc nhè rồi, nhìn ai ở cửa kìa.)

-RyeoWook!

RyeoWook vội vàng lùi xa cái cửa sổ, để mặc cho đồ đạc đủ thể loại bay tứ tung vào phòng, ra mở cửa.

-Ya, bắt tôi đứng đợi gần chết. Cậu nằm chết trong đó đấy hả?

-Anh... YESUNG!!! ANH LÀ CÁI ĐỒ ...

-Đừng có kích động như thế. Giờ phải đi.

-Đi đâu? Anh đừng mong tôi đi ra ngoài cho hổ nuốt sống nhé!

-Chẳng lẽ tôi lại để cho cậu bị nuốt sống à? Đi.

-Khoan đã, đi đâu...

YeSung chẳng nói chẳng rằng, nắm tay RyeoWook lôi tuột đi, mặc cho cậu la hét đủ kiểu.

-YeSung!!! - Đám con gái đứng dưới chân khu chung cư hét ầm lên khi YeSung đi qua, mặc dù anh đã làm ra vẻ hững hờ nhất có thể (mà các rds biết thể loại 'hững hờ' của Sung oppa rồi đó *Bốp* Á! Sao oppa mạnh tay quá vậy?)

-Oppa, ai... KIM RYEOWOOK !!!

-Thằng nhóc kia, ai cho đi theo oppa hả?!!

-Cút ra khỏi con người đẹp đẽ của chúng ta!!!

RyeoWook sợ hãi nhìn đám fan la hét loạn xạ, tay vung vẩy banner, light, poster và đủ thể loại khác.

[YeSung, tại sao anh toàn thu hút mấy kẻ khó đỡ vậy? =.=]

-Mấy cô lùi ra. - YeSung lạnh lùng buông 1 câu ko thể lạnh hơn. Lũ con gái lại được thể gào khóc:

-Oppa, chẳng lẽ chúng em ko thể bằng được thằng nhóc kia sao?

-Nó thì có cái gì hơn chúng em?!!

-Oppa nỡ vứt bỏ fan của mình vì 1 thằng nhóc vô danh sao?

-Tôi nói từ đầu rồi, tôi ko có fan và cũng ko cần có fan. 

YeSung lạnh lùng khẳng định, 1 tay mở cửa xe 1 tay ấn RyeoWook vào trong xe. Nhưng hình như RyeoWook đơ luôn tại trận rồi.

-Anh vừa.. bảo là anh ko cần fan?

-Im lặng đi, muốn ca thán gì thì về tới nơi cho cậu ca thoải mái. 

-Anh..

-Nào, tôi có băng keo siêu dính ở đây đấy!

-Đây, vào đi.

-Chỗ này là...

YeSung ko trả lời, đẩy RyeoWook vào trong phòng rồi sập cửa lại. RyeoWook bị bất ngờ, chỉ biết quay ra đập cửa rầm rầm.

-YESUNG!!!

-Ở yên trong đó đi, tôi sẽ quay lại vào buổi chiều.

-KHÔNG!!! THẢ TÔI RA!!!

-Để cho cậu chạy mất à? Giờ về nhà chỉ có bị ép nước thôi, ngoan ngoãn ở lại trong này đi rồi tôi sẽ suy nghĩ.

RyeoWook lấy 2 tay đập cửa thật lực, gào thật lớn mong bên ngoài nghe thấy. Nhưng cậu đã mệt lử mà ko hề có 1 ai đến cứu giúp. RyeoWook mệt mỏi gục xuống. Ai mà biết bao giờ tên tưng tửng đó về chứ, cậu ngồi gục đầu xuống khóc ko thành tiếng.

END CHAP 2 

CHAP 5: ĐỊNH MỆNH ĐƯA TA VÀO TAY MỘT NGÔI SAO =.=

RyeoWook mở mắt ra. Vẫn là căn phòng đó, nhưng góc nhìn hơi khác đi.

Giống như là đang nằm trên giường vậy.

RyeoWook hoảng sợ bật dậy. Chính xác là cậu đang nằm trên giường. Cậu đưa tay lên sờ vào ngực mình, may quá, vẫn còn nguyên quần áo (cái hành động này là sao ta =.=)

-Dậy rồi hả?

RyeoWook giật mình quay sang. YeSung đang ngồi trong ghế bành, tự pha cho mình một cốc cà phê nóng. Anh vẫn mặc nguyên chiếc áo sơ mi ban sáng, nhưng 2 cái cúc trên cùng đã được cởi ra, hình như chiếc áo còn hơi ướt nữa.

-Aish, có ai như cậu ko, nằm cạnh cửa mà ngủ, đã thế còn mặc nguyên cái áo đó nữa chứ, làm tôi mệt muốn chết luôn.

RyeoWook giật mình lần thứ 2, nhìn xuống cái áo mình mặc. Ko phải cái áo sáng nay.

-Anh... Anh đã...- RyeoWook cảm thấy mặt mình nóng bừng. 

-Chứ còn gì nữa, ai bảo làm tôi ngứa mắt cơ. 

(Bé RyeoWook nhà ta chính thức khẳng định đã bị bóc tem)

-Anh là.. đồ..- Mặt RyeoWook từ cấp độ đỏ hồng chuyển sang đỏ dừ lên. YeSung đứng dậy, tiến tới nắm lấy cánh tay cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu và hỏi:

-Đồ gì, cậu thử nói tiếp xem?

-...[Chẳng qua tại tôi ko tìm được từ đủ mạnh để nói anh thôi ]

-Cậu nghe đây, làm thế này chỉ là để giữ được cái mạng cậu thôi, mà cũng là vì tôi có lỗi trong vụ việc đó, chứ tôi đâu có thừa hơi lo cho cậu nhiều đến vậy. Bây giờ cậu thò cái gì ra ngoài là mất cái đó, từ tay chân cho tới đầu luôn. Thế nên ở yên tại đây.

-Anh biết thế sao anh còn làm việc đó? *ám chỉ cái kiss*

-Tôi thích vậy.

Shock.

Shock cực mạnh.

-Anh...Anh... thích thế?

-Ừ.

-YeSung ssi!!!-Tiếng người quản lý gọi vọng vào qua lớp cửa gỗ. YeSung buông tay RyeoWook ra (a thế nãy giờ hai oppa vẫn nắm tay nhau à? ) rồi bước thật nhanh ra khỏi phòng. RyeoWook sực tỉnh, cũng chạy vội ra cửa:

-Khoan đã!!!

-Tôi có việc.-YeSung lạnh lùng buông 1 câu rồi sập cửa thật mạnh. RyeoWook thở dài chán nản, quăng mình nằm sấp xuống giường, tự lấy gối đập vào đầu mình.

-Tại sao cậu lại tới đây?- Người quản lý lập tức đanh giọng lại khi nghe tiếng YeSung sập cửa.-Đáng lẽ giờ cậu phải có mặt tại buổi họp báo tối nay.

-Bỏ cuộc họp báo ấy đi. Tôi ghét báo chí.

BỐP!!!

Người quản lý vung tay tát YeSung một cái. Anh ko nói gì cả, chỉ mỉm cười khinh khỉnh.

-Cậu nghe đây, cậu đã đi quá giới hạn rồi. Từ ngay mai sẽ quay về thời gian biểu cũ!!!

-Tôi sẽ ko đời nào theo cái thời gian biểu đó.

BỐP!!

Người quản lý tát YeSung lần thứ 2. Anh im lặng mỉm cười khinh bỉ, quay lưng bước đi.

-YeSung, đừng để mất cô ấy đó. 

YeSung hơi dừng lại, rồi lại bước tiếp. Anh vẫn cười, nhưng nụ cười của anh đã hơi phảng phất chút đắng cay.

AhRa của anh.

YeSung đang làm cho 1 công ty giải trí tên SY Ent. Đó là 1 công ty rất khắc nghiệt, nhưng làm sao được, AhRa của anh đã nằm trong tay SeunYoung-chủ tịch SY rồi. Bây giờ muốn giữ được tính mạng của AhRa chỉ còn một cách: Nghe theo mọi mệnh lệnh của SY.

(Hơi lửng một tí, các rds đọc tạm ^^)

*Prewiew*

-AhRa...

YeSung quỳ xuống, nắm chặt lấy bàn tay của cô gái. Phát đạn vào bụng làm cô yếu đi nhiều, cô chỉ có thể thì thầm:

-YeSung...

-Ko...đừng nói gì cả...ở lại với anh...

-Em xin lỗi... em ko thể...

Cô gái mỉm cười buồn bã. Bàn tay cô lỏng dần, rời khỏi ban tay YeSung. Anh vội vàng cầm láy bàn tay ấy, nhưng nó đang lạnh dần.

Tách.

Một giọt nước mắt rơi xuống. YeSung ko kìm nó lại, để nó rơi.

Tách.

Tách.

Tách.

Tách.

Tách.

Tách.

Tách.

Tách.

Tách.

Tách.

Những giọt nước mắt trào ra liên tục, ngày càng nhanh, thấm đẫm ngực cô gái. Tay cô đã lạnh toát, nhưng YeSung vẫn nắm chặt lấy.

-AhRa?

Tiếng kêu thảng thốt của RyeoWook lẫn vào tiếng khóc của YeSung.

-AhRa... sao lại ở đây?

CHAP 6 (ĐANG ĐIÊN, CÓC THÈM ĐẶT TÊN \ _____ /)

RyeoWook ngồi thu lu dưới sàn nhà, gác tay lên đầu gối suy nghĩ vẩn vơ.

Cạch.

Âm thanh khô khốc phát ra từ hành động của 1 con người cũng khô khốc. RyeoWook quá biết rồi, cậu chẳng thèm ngẩng lên.

-Chào.

-Hôm nay anh tới muộn. 

-Tôi bận việc.

(2 lão già này nói chuyện với nhau y như vợ chồng =.=)

-Bao giờ anh định thả tôi ra?-RyeoWook hỏi mà ko thèm nhìn lên lấy 1 giây.

-Tới khi cậu an toàn.

-Tôi có thể tự lo được, cảm ơn.

-Tôi chả yên tâm chút nào.

-Biết sẽ thế này sao anh còn hôn tôi?

-Tôi cũng ko biết.

RyeoWook thở dài ngao ngán. Hôm nào YeSung cũng qua chỗ này (hiện giờ cậu vẫn chưa biết mình bị lão 35 kia nhốt ở đâu =.=) để xem xét tình hình, chào hỏi cậu vài câu cho có rồi tiếp tục công việc của anh. Bây giờ cậu hầu như quên luôn khái niệm thời gian, ngày nào cũng như ngày nào, aisssssssshhhhhhhh, thật là nhạt nhẽo vô vị quá. Có lẽ bây giờ chết cũng là một cách tiêu khiển ấy nhỉ?

-Quên mất, tôi xin nghỉ việc hộ cậu tại nhà hàng đó rồi.

-MOOOOOOOOOOOO?!!!-RyeoWook bật dậy, hét thẳng vào mặt YeSung.- ANH LÀM GÌ???????????

-...

-Trời ơi.. công việc của tôi... - RyeoWook giận dữ nắm chặt hai bàn tay, sát khí ngùn ngụt bốc ra.- Sao anh dám...

-Đằng nào rồi cậu cũng sẽ bị cho thôi việc thôi, cậu nghỉ lâu quá rồi. Mà fan của tôi đang kéo đến đòi đập nát nhà hàng đó kìa.

Giọng nói của YeSung thản nhiên như ko có gì. RyeoWook càng điên lên, gằn từng tiếng:

-Tất.cả.là.tại.anh.

-Tôi ko phủ nhận.

-YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

BỐP!!!

-Ya, Kim RyeoWook, cậu trông vậy mà khỏe thật đó. AhRa, có lẽ em ko phải lo nghĩ nhiều về nó nữa rồi nhỉ?

YeSung tự mỉm cười bâng quơ, nhìn tấm hình lồng trong mặt dây chuyền trong tay anh. 

[Ko đâu, Wookie hiền lắm mà ...]

AhRa ah, đừng coi cậu ta như trẻ con vậy nữa, cậu ta đủ lớn để tự sống rồi...

Mà cậu nhóc đó thú vị lắm, yên tâm là anh sẽ ko để cậu ấy bị làm sao đâu...

Phòng họp SY Ent.

-Chủ tịch! Chủ tịch! - TaeWoong vội vàng chạy vào, tay cầm một máy quay video vẫn còn bật.

-TaeWoong, đây là phòng họp đấy!

-Ah, dạ... Nhưng thưa chủ tịch, tôi đã tìm được người thay thế rồi!

Nghe tới cụm từ 'người thay thế', mắt SeunYoung sáng lên.

-Ai vậy?

-Ah, là một kẻ vô danh...

-Khỏi nhiều lời, tôi muốn tự thẩm định.

-Vâng..

TaeWoong đem máy quay đến cho SeunYoung. Trong clip là một cậu con trai nhỏ nhắn, mái tóc nâu vàng trùm trong mũ của chiếc áo hoodie đỏ, khá dễ thương nhưng ko hề nổi bật. Cậu đang hát, một bài trot từ rất lâu, nhưng giọng cậu rất trong, rất cuốn hút. SeunYoung nhìn cậu con trai chăm chăm, ra lệnh cho TaeWoong:

-Tìm thông tin về người này.

-Tôi tìm rồi. Cậu ta là Kim RyeoWook, 19 tuổi, phụ bếp tại nhà hàng Trung Hoa ở phố XYZ.

-Tốt. Việc tuyển dụng cậu ta, giao cho anh. Cứ làm theo cách thông thường.

CHAP 7 (TỪ GIỜ SẼ KO ĐẶT TÊN NỮA)

-Appa! Sao appa chưa về? SooMi chán quá ~~~ ...

[Yên nào con, ở nhà ngoan, nãy giờ con gọi cả chục cuộc rồi đấy =.=]

-Nhưng mà sao hôm nay appa về muộn thế? SooMi ngồi đợi mãi, chán lắm ~~~

[Uh, appa xin lỗi, hôm nay appa có việc đột xuất nên về muộn, SooMi ngoan cứ ngủ trước đi, nhé!]

-Dạ.

SooMi thở dài, cúp máy kêu cụp một tiếng. Từ lúc RyeoWook anh cô bỏ ra ngoài ở để tiện học, cô lúc nào cũng cô đơn như vậy. Appa thì về muộn, công tác liên miên, chẳng bao giờ đủ thời gian để chia sẻ với cô. Trước đây, khi cả RyeoWook oppa và AhRa unnie còn ở nhà, lúc nào cô cũng vui vẻ, luôn được chăm sóc chu đáo. Giờ chỉ có mình cô, làm gì chả ai để ý. AhRa đã bỏ đi được 1 năm rồi, ko thể tìm thấy, giờ cả RyeoWook oppa cũng bặt vô âm tín, SooMi tự đập vào đầu mình, ah, thật là vô vị cái cuộc sống này...

Cạch.

SooMi giật mình ngẩng lên. Ko phải appa về, mà là một người đàn ông lạ hoắc, trông y hệt mấy tên xã hội đen trên TV.

-Ông muốn gì?-SooMi chưa bao giờ phải một mình đón tiếp người lạ, nhất là người lạ kiểu này, cô hỏi bằng giọng run run.

Người đàn ông ko nói gì, bất ngờ tiến tới, áp một chiếc khăn mỏng vào mặt SooMi. Cô vùng vẫy cố thoát ra, nhưng rồi cô chẳng còn nhìn thấy gì nữa.

Cạch.

RyeoWook, như mọi khi, ngồi ở vị trí ưa thích của cậu là dưới chân giường, chỉ nói vọng lên:

-Anh còn muốn gì nữa?

-Tôi chỉ muốn chắc chắn cậu còn ở đây.

-Sao phải thế? Anh nghĩ tôi có thể đi đâu?

-Cậu dư sức tự làm tổn thương mình.

-Tôi ko ngu đến thế.

-Hm... tôi ko chắc.

-Mà vụ scandal đó qua lâu rồi, anh còn giữ tôi lại đây làm gì chứ?

-Có một số chuyện... tôi nghĩ cậu an toàn hơn khi ở đây.

RyeoWook bật dậy.

-Đó là chuyện của anh. Giờ tôi có thể tự sống được, cảm ơn. Anh ko có trách nhiệm với sự an toàn của tôi.

YeSung lại nở nụ cười lạnh lùng khinh bỉ kinh điển của mình. RyeoWook cố giữ cho giọng mình ko run:

-Anh nghĩ tôi là thằng ngu sao?

-Nói cho cậu biết - YeSung tiến đến, nắm lấy cánh tay RyeoWook, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình.- SY đã tìm ra cậu rồi. Chắc chắn lão ta sẽ truy lùng cậu.

-Thì sao?

-Lão sẽ làm mọi cách để cậu đồng ý kí hợp đồng. SY nổi tiếng cứng rắn, lão sẽ ko tha cho cậu đâu.

-YESUNG!!!

YeSung giật mình xoay người lại. Ko biết từ bao giờ, người quản lý đã vào trong phòng, giờ ông ta đang di chuyển ánh mắt mình hết từ YeSung sang RyeoWook.

-Anh Moon.

BỐP!!!

YeSung lĩnh trọn một cái tát của người quản lý. 

BỐP!!!

Thêm một cái tát khác, khóe môi YeSung đã rỉ máu.

-YeSung, cậu giỏi lắm. Dám giấu cậu ta ở đây, cậu nghĩ cậu có thể cản được SY tuyển dụng cậu ta à? Cậu sẽ bị trừng phạt.

RyeoWook nãy giờ trợn mắt ngó người quản lý đánh YeSung, giờ giật mình khi thấy ông ta quay sang mình.

-Chúng tôi đang tìm cậu. Chắc hẳn cậu biết SY Ent?

-Cậu ấy sẽ ko vào đó.- YeSung nắm vai RyeoWook. 

BỐP!!!

-YeSung, đây ko phải chuyện của cậu. Lùi ra. RyeoWook, hãy cầm lấy mấy thứ này, rồi suy nghĩ từ từ.

RyeoWook cầm lấy mấy tấm ảnh người quản lý đưa cậu, lập tức cảm giác sét đánh ùa đến.

-SooMi... sao lại...

-Vậy đó, RyeoWook. Cậu cứ suy nghĩ về điều kiện của chúng tôi nhé.

Người quản lý bước ra cửa, ko quên ném lại cho YeSung cái nhìn địa ngục. RyeoWook ngồi phịch xuống giường, cậu ko thể tự chống đỡ cơ thể mình nữa. YeSung lượm 1 tấm hình trong xấp ảnh người quản lý đưa. Trong hình là một cô gái 15 tuổi, đang bị trói ngoặt tay ra sau lưng, trong tư thế nửa quỳ nửa ngồi trên sàn, một mảnh vải buộc vào miệng cô.

-Ko thể nhanh như thế, dù là tìm thấy sớm...

-Anh biết? - RyeoWook thốt ra một câu hỏi bằng giọng run run.

-Tất nhiên. Những người được tuyển dụng vào SY đều bị đe dọa như thế. Nhận lời... hoặc mất tất cả.

-Ông SeunYoung, tìm thấy RyeoWook rồi! - TaeWoong chạy vào phòng họp kêu to.

-Đã xử xong chưa?

-Rồi ạ, vẫn gọn ghẽ như thế.

-Tốt. À, hình như thằng nhóc JongWoon muốn nổi loạn đấy, cậu xem xét chỉnh con bé kia đi. Gọn vào, ko thể để lùm xùm được.

-Dạ.

TaeWoong lui ra ngoài, rảo bước dọc hành lang. Anh nghĩ tới AhRa, cô gái mình sắp giải quyết, rồi một cảm giác nuối tiếc trào lên trong lòng anh. Một cô gái vô tội, anh cũng chẳng thiết tha gì hành hạ, mọi việc là do tiền thôi.

CHAP 8.

Cạch.

RyeoWook vẫn nhìn chăm chăm tấm ảnh trong tay, chỉ dành ra 1 phần ý thức để nhận ra tiếng mở cửa.

-Cậu định thế nào?

Ko phải tiếng YeSung mà là tiếng người quản lý.

-Tôi chưa thể trả lời được. - Cậu nói, sự hững hờ trong giọng cậu làm cho người quản lý hơi kì lạ. Chẳng lẽ cậu ko lo sợ chút nào cho em mình sao?

Thật ra RyeoWook phải cố gắng lắm mới giữ được giọng mình ko run lên. Tối qua YeSung đã chớp thời cơ liên lạc được với cậu trong chớp nhoáng, chỉ kịp để lại một câu:

-ĐỪNG đồng ý điều kiện của họ.

Câu nói đó làm RyeoWook mất ngủ cả tối. Nếu bây giờ cậu nói ko thì chắc chắn SooMi sẽ chịu đủ ngay, tốt nhất là giữ thái độ nước đôi.

-Ah mà YeSung ssi đâu?

-Cậu ta... - RyeoWook nghe ra trong giọng nói của người quản lý có chút đắc ý. - ...đang nhận hình phạt của mình.

SY Ent.

-Chủ tịch cho gọi tôi? - YeSung bước vào phòng. SeunYoung gật đầu.

-Tôi nghe nói cậu giấu trainee mới của chúng ta. Có đúng ko?

Mỗi lần YeSung bước vào phòng họp theo lệnh của SeunYoung là một lần anh bị tra khảo. Anh chỉ lặng lẽ gật đầu.

-Điện thoại. 

YeSung rút điện thoại ra, đưa cho SeunYoung. Ông ta mỉm cười.

-Tôi thấy cậu ko có ý định hợp tác chút nào. Tối qua lại gọi cho cậu RyeoWook đó nữa.

-... - Sự im lặng mang tính thừa nhận.

-YeSung, xuống tầng 1. Hình phạt của cậu đang đợi cậu ở dưới đó.

Dưới tầng 1 là người quản lý đứng đợi YeSung. Ông ta nở nụ cười thỏa mãn hiếm thấy, mở cánh cửa xe (một chiếc xe đen toàn tập cũng đã đợi sẵn ở đó).

-Lên xe đi.

YeSung ngạc nhiên, nhưng cung bước lên.Vậy là họ quyết định ko giữ mọi thứ trong nội bộ nữa...

-Tới nơi rồi. - Người quản lý lên tiếng, nụ cười thỏa mãn trông ngày càng thỏa mãn hơn. YeSung cảm thấy thực sự rất mờ ám, anh mở cửa xe bước ra.

Một khu nhà kho cũ. YeSung bước đi giữa 2 dãy nhà đổ nát, tự hỏi có gì chờ mình trong kia. Anh thoáng nghe tiếng loạt soạt phía sau, nhưng ko thấy ai cả. Cuối cùng người quản lý dừng lại trước một trong những căn nhà kho cuối cùng.

Cạch.

Kẹẹẹt...

Cánh cửa nhà kho mở ra nặng nề. Bên trong tối đen, YeSung nhìn thấy lờ mờ vì món đồ cũ vứt lăn lóc.

Tách.

Bóng đèn vàng nhỏ treo trên trần bật lên. Đèn soi rõ hai bóng người, bị trói, miệng dán kín bằng băng keo. 

-AHRA!!!! - YeSung kêu lên, lao đến cô gái ngồi dưới sàn. Nhưng 2 người vệ sĩ giữ chặt lấy anh, ko cho anh tiến tới trước.

-Vì cậu ko hợp tác, nên cô gái này sẽ chịu thay cho cậu. - Người quản lý xướng lên bằng giọng trịnh trọng. 

-AHRA!!!!!!!!

-Mấy người biết phải làm gì rồi đấy. 

Thêm 2 kẻ nữa tiến tới chỗ AhRa ngồi, một kẻ rút ra một con dao. Kẻ kia nắm tóc cô gái kéo lên, thích thú kéo một đường trên mặt cô.

YeSung ngừng hét. Anh hất 2 tên vệ sĩ ra, lao đến chỗ AhRa. Nhưng chúng nhanh hơn anh, một tên vung tay quật anh ra rồi quay lại quẹt thêm một đường lên vai cô gái.

-Ah, thằng nhỏ kia!!! - Tiếng người quản lý thốt lên sợ hãi làm YeSung giật mình. Anh xoay ra nhìn, một bóng người xẹt qua, tay dìu cô gái kia. Mái tóc cắt tém màu mật ong trùm dưới cái mũ của áo hoodie lộ ra trong lúc chạy.

-Chết tiệt! - Người quản lý kêu lên giận dữ, rút từ trong túi áo vest ra 1 khẩu súng nhỏ. YeSung bật dậy, nhào tới xô cậu ta ra đúng lúc ông ta bóp cò súng.

-Cậu có sao ko? - YeSung ngồi dậy, nhìn RyeoWook, nhưng cậu đang nhìn ra sau lưng anh, đôi mắt mở to sợ hãi.

-Cô ấy...

YeSung xoay phắt ra sau, 2 kẻ lúc nãy đã lùi lại, nhìn chằm chằm vào cô gái nằm giữa. Cô đã gục hẳn xuống sàn, 2 bàn tay áp lên bụng, nhưng máu cứ loang dần ra, thấm ướt áo cô. Cô ngẩng lên nhìn anh bằng ánh mắt trân trối, rồi cô ngã ra sàn.

-AHRA!!!!!!!!!!!!!!!!!

CHAP 9 (CẤM ĐẢ ĐỘNG ĐẾN CON SỐ 9)

-AhRa...

YeSung quỳ xuống, nắm chặt lấy bàn tay của cô gái. Phát đạn vào bụng làm cô yếu đi nhiều, cô chỉ có thể thì thầm:

-YeSung...

-Ko...đừng nói gì cả...ở lại với anh...

-Em xin lỗi... em ko thể...

Cô gái mỉm cười buồn bã. Bàn tay cô lỏng dần, rời khỏi ban tay YeSung. Anh vội vàng cầm láy bàn tay ấy, nhưng nó đang lạnh dần.

Tách.

Một giọt nước mắt rơi xuống. YeSung ko kìm nó lại, để nó rơi.

Tách.

Tách.

Tách.

Tách.

Tách.

Tách.

Tách.

Tách.

Tách.

Tách.

Những giọt nước mắt trào ra liên tục, ngày càng nhanh, thấm đẫm ngực cô gái. Tay cô đã lạnh toát, nhưng YeSung vẫn nắm chặt lấy.

-AhRa?

Tiếng kêu thảng thốt của RyeoWook lẫn vào tiếng khóc của YeSung.

-AhRa... sao lại ở đây?

SY Ent.

RẦM!!!!!!!

TaeWoong giật mình. Cánh cửa phòng họp bật mở, YeSung bước vào trong.

-Ah, JongWoon. Cậu tới đây làm gì? - SeunYoung mỉm cười, khẽ nhấc tách trà lên.

-Ông hẳn cũng phải biết chứ?

-Tôi biết, uh, tôi biết. Tôi cho rằng quản lý của cậu hơi quá tay, phải ko? Hỏng cả việc. Đứt mất liên kết cần thiết.

-Đúng, giờ thì chẳng còn gì ràng buộc tôi với cái công ty chết tiệt này cả.

-Uh- SeunYoung nhếch cao khóe môi của mình, làm cho nụ cười trở nên đểu giả khủng khiếp. -Vì thế nên chúng tôi cũng ko cần cậu nữa. Nhưng... Vấn đề là cậu biết quá nhiều.

TaeWoong lập tức rút ra một khẩu súng, chĩa vào YeSung.

ĐOÀNG!!!

Khẩu súng tuột khỏi tay TaeWoong, rơi xuống sàn. Hắn kinh hoàng nhìn bàn tay nhuốm máu bị xuyên thủng một lỗ của mình. YeSung xoay ra cửa, RyeoWook cầm khẩu súng ngắn đang đứng ở đó, hơi mỉm cười.

-Aishhhh... tôi lại bắn trật rồi.

-Cậu điên ah? - YeSung tiến tới chỗ RyeoWook, nắm lấy vai cậu. - Đi theo tôi tới tận đây? Lại còn chơi súng? Cậu muốn bóc lịch trong tù ah? Suýt nữa là giết chết hắn ta rồi.

-Anh lùi ra một chút. - RyeoWook lạnh lùng chĩa súng ra sau lưng YeSung, nhằm vào chân SeunYoung mà nã hai phát.

-Cậu đang làm cái gì thế?! - YeSung trợn mắt nhìn RyeoWook chằm chằm.

-Như thế chẳng ai trốn đi đâu được. Cảnh sát sẽ tới đây trong 2 phút nữa. - RyeoWook cười nhẹ, cầm tay YeSung lôi ra khỏi phòng. 

-Chờ đã! - YeSung đứng lại. - Tại sao cậu lại đi theo tôi?

-Tôi biết làm gì có chuyện anh tới SY để nói chuyện tử tế sau khi chị ấy mất.- Giọng RyeoWook hơi nghẹn lại. - Vì thế tôi đã bám theo anh, tiện thể đem cả khẩu súng cũ của bố tôi theo nữa.

-Ko.. ý tôi là tại sao cậu , uh, biết là nguy hiểm thế mà còn bám theo tôi?

-Tôi.. - Mặt RyeoWook đỏ lên. - Tôi thấy hơi lo, nhỡ mà chúng định thủ tiêu anh để giữ bí mật chuyện nội bộ...

Chẳng biết tại sao, YeSung mỉm cười.

-Thế còn hôm tới dãy nhà kho đó? Cậu từ đâu chui ra?

-Từ cái cốp xe của anh. Trước khi tới SY quản lý của anh có lượn qua chỗ tôi, hắn có nói anh bị phạt, tôi thấy lo lo nên.. Ah, cảnh sát tới rồi đó, ra khỏi đây nhanh lên!!!!!

CHAP 10

"Tin hot: SY Ent đã sụp đổ! 

"Sau một scandal cực lớn liên quan đến việc bắt cóc thân nhân của trainee để uy hiếp, SeunYoung, chủ SY Ent đã được tìm thấy với 2 viên đạn vào chân. TaeWoong, được coi là tay sai thân tín của SeunYoung, đã đồng ý khai báo tất cả với cảnh sát. Hiện giờ tất cả những người bị bắt cóc đã được tìm thấy và trở về với gia đình..."

HanKyung với cái điều khiển TV, nhấn nút chuyển sang kênh khác. Nhưng RyeoWook ko tỏ vẻ gì có nghe thấy bản tin ấy. Cậu đang chăm chú đảo mì trong chảo.

Cạch.

-YeSung, anh vừa đi đâu vậy? - RyeoWook hỏi, ko rời mắt khỏi cái chảo.

-Xin việc.

-Gì? - RyeoWook quay ra, trố mắt nhìn YeSung như thấy vật thể lạ.

-Ko xin việc làm thì lấy đâu ra tiền? Tôi ghét cứ phải dính lấy ai đấy.

-Anh xin việc ở đâu?

-Nhà hàng Trung Hoa, chỗ Han hyung đây làm. Hyung ấy giới thiệu cho tôi.

-MO? Tháng này tôi cũng đi làm trở lại mà?

-Ha, vậy là ta lại năng gặp nhau hơn. - YeSung cười một vẻ rất đểu giả. RyeoWook kìm ý nghĩ muốn phang cái chảo vào đầu anh ta lại, tiếp tục đảo mì. Nhưng... sao viễn cảnh nhìn thấy YeSung hàng ngày ở chỗ làm lại có vẻ đẹp như một giấc mơ.

-Anh đâu có biết nấu ăn? - RyeoWook hỏi bằng giọng mà cậu cho là hơi quá khinh bỉ. YeSung cười.

-Đừng coi thường tôi. Cậu cứ xem thử đi.

RyeoWook lùi lại, để YeSung chứng minh điều mình vừa nói. Ko có chút do dự, YeSung bước tới.

YeSung đặt đĩa mì trước mặt RyeoWook, nhìn kiểu thách thức. 

YeSung thắng toàn tập. 

-Yah, tôi ko nghĩ anh biết nấu ăn đâu. - RyeoWook nhìn anh kinh ngạc. - Anh chỉ kém Han hyung có chút xíu.

-Tôi cũng là con người mà. - YeSung cười, có vẻ hơi tự mãn.

-... (có lẽ là oppa vẫn còn shock)

-Cậu có nghe bản tin sáng nay ko? 

RyeoWook ngẩng lên nhìn anh. 

-Một đoạn.

-Cậu có thắc mắc tại sao tôi biết họ sẽ tìm cậu ko?

-Là noona. Tôi tự suy ra được.

-Uh... - YeSung có vẻ hơi ngạc nhiên.

-Anh có phải là người mà chị tôi quen năm chị ấy học lớp 11 ko?

-Tôi đây. Hẳn cậu đã nghĩ cô ấy bỏ nhà đi là do tôi.

-Đã từng. Nhưng tại sao anh lại bảo vệ có mình tôi?

YeSung bật cười.

-Cuối cùng cậu cũng hiểu cho là tôi bảo vệ cậu. Trước đây tôi chưa bao giờ nghe AhRa nhắc tới SooMi nên cũng ko chắc cậu có em gái.

-Vậy là noona nói rất nhiều về tôi?

-Uh. Cô ấy rất yêu thương cậu...

Một khoảng yên lặng khi RyeoWook thở dài.

-Anh đã theo dõi tôi được bao lâu trước khi quyết định gặp tôi?

-Vài tuần. Cuối cùng thì tôi lại làm hỏng hết mọi chuyện bằng cách khó hiểu nhất.

-Biết vậy sao còn hôn tôi?

-Tôi thích thế. Trông cậu... thực sự rất quyến rũ.

Thêm một khoảng lặng khi RyeoWook cố tiêu hóa câu nói của YeSung.

-Anh_ nói_ cái_ gì?

-Tôi... uhm... Sự thật là như thế mà. - YeSung hơi đỏ mặt. RyeoWook chưa thấy anh đỏ mặt như vậy bao giờ.

-Anh đừng bảo là...

-Ko, ko đời nào. Tôi chỉ yêu mình AhRa thôi.

Khoảng lặng thứ 3. YeSung biết mình vừa làm RyeoWook buồn, nhưng sự thật là như thế.

-Noona ấy đi rồi.

-Đâu có làm sao?

-Anh ko thể yêu người đã chết.

-Ai bảo ko? Có rất nhiều người yêu những thứ ko còn trên đời.

-Cả đời này anh ko thể tự cho mình một cơ hội thứ hai hay sao?

-Tôi ko cần nó.

-Anh thật giống một đứa con nít. - RyeoWook nhìn anh. - Đừng cố giữ lấy thứ đã mất nữa.

-Tôi ko hề...

-ĐỒ CỐ CHẤP!!! - RyeoWook bật dậy, gào lên. - CHẲNG LẼ ANH KO THỂ CHẤP NHẬN AI NGOÀI NOONA ẤY RA À?!! KỂ CẢ ĐỨA EM CỦA CHÍNH NOONA ẤY??!

-RyeoWook... - YeSung sửng sốt. Có phải RyeoWook vừa nói đến chính cậu?

-CHẲNG LẼ TÔI KO BẰNG ĐƯỢC CHỊ ẤY? TÔI CÓ GÌ KO TỐT? DÙ LÀ THAY THẾ THÔI ANH CŨNG KO CHẤP NHẬN SAO?!!

-Ko phải tôi ko muốn chấp nhận. mà là ko thể! Tôi chưa bao giờ ngừng yêu AhRa...

-ĐỨNG LÊN MÀ NÓI VỚI NOONA ẤY!!!! ANH KO THỂ YÊU THÊM MỘT NGƯỜI NỮA ĐƯỢC SAO???! ĐỂ TÔI LÀM NGƯỜI THAY THẾ CŨNG KO ĐƯỢC SAO??!!

-Nhưng tôi ko muốn cậu thành vật thay thế!!!

RyeoWook sững lại, nhìn YeSung trân trối. Cậu chợt xoay lưng, bỏ chạy - khỏi điều gì thì chính cậu cũng ko rõ. YeSung nhìn theo RyeoWook, anh định giữ cậu lại nhưng anh cũng chẳng thể đứng lên để đuổi theo. Có gì đó, ko thể gọi được tên, ngăn anh chạy theo an ủi cậu.

Điều đó, có phải mang tên AhRa?

ENDING.

YeSung thẫn thờ nhìn cánh cửa phòng đóng sầm lại, rồi tiếng RyeoWook khóc lọt vào phòng. Anh chưa bao giờ cảm thấy mình bất lực và trẻ con thế này.

HanKyung tiến tới, kéo ghế ngồi đối diện YeSung. Anh ko nói gì, chỉ nhìn YeSung như có ý chờ đợi. YeSung vẫn hướng mắt ra cửa, ko nhìn HanKyung.

1 tiếng ngồi như vậy.

2 tiếng.

3 tiếng.

4 tiếng.

(Rds: Au định chơi trò câu giờ phải ko???!!! Viết đi!!!)

-Có thể giải thích cho tôi ko?

-Hả? - HanKyung nhìn YeSung.

-Tôi.. vẫn ko thể hiểu được.

-Hiểu gì? (oppa vẫn ít nói vậy)

-Cảm xúc của chính tôi.

-Chi vậy?

-Tôi... chính tôi cũng chả hiểu nổi. Nửa như muốn giữ cậu ấy lại, ko cho cậu ấy rời đi. Nhưng lại chẳng đứng lên được...

-Trước đây cậu đã từng yêu rồi mà? Chắc cậu đã từng trải qua điều này?

-Ko.. ko như thế này...Thật ra là đơn giản hơn nhiều..

-Ý cậu là thế nào? - HanKyung nghiêng người ra trước.

-Nó.. ko phức tạp lồng ghép thế này. Cứ như tôi đứng trước một ngã ba vậy. Ko biết nên chọn đường nào.

-Hm... chính xác thì trước đây cậu cảm thấy thế nào?

-Như cảm thấy cô ấy là một phần của cuộc sống mình vậy.

-Vậy.. ko phải là yêu.

-Sao? - YeSung sửng sốt.

-Xin lỗi, chính xác là chỉ hơn-tình-bạn-một-chút thôi. Kể cả khi cậu chấp nhận làm nô lệ cho SeunYoung vì cô ấy thì cũng chỉ là tình bạn thôi.

YeSung nhìn HanKyung.

-Ý anh là sao?

-Cậu đâu có thật sự yêu AhRa... cậu nhầm rồi.

YeSung đứng dậy.

-Cảm ơn anh, HanKyung ssi.

Rồi anh vụt ra cửa. HanKyung nhìn bóng dáng YeSung khuất cuối hành lang, cười nhẹ.

/Xin lỗi nha YeSung, tôi.. có lẽ đã đắc tội nhiều. Tôi toàn là nói dối cả thôi, cậu cũng biết RyeoWook yêu cậu rất nhiều mà... Có lẽ, cậu còn yêu AhRa hơn chính bản thân mình nữa kia... tôi chỉ mong cả cậu và RyeoWook đều hạnh phúc thôi.../

(au: Thế oppa đã yêu chưa mà biết rõ vậy?

Han: *mơ màng* oppa nghĩ là rồi...

au: Sao lại 'nghĩ'? Chính xác là chưa hay rồi?

Han: Hờ... thì gặp người ta trên xe bus, tự nhiên thấy tim đập lạc nhịp... nửa muốn đứng dậy bắt chuyện nửa bảo nên ngồi im cầu may...

Au: hố hố thảo nào rành thế.. trông Người Ấy thế nào? Trai hay gái?

Han: Ờ... tóc dài, mượt, mắt rất đẹp.. chả rõ trai hay gái nữa...

Au: Hô hô hô các rds ơi chúng ta sắp có fic HanChul để đọc rồi...

Han *cầm gậy*: ngươi dám hả???

Au: Ờ em dám.. oppa làm gì được em... hô hô *dzọt lẹ*

Han: *xì khói*)

RyeoWook khóc. Khi bị từ chối thì đâu còn việc gì để làm ngoài khóc?

Cậu hướng ánh mắt buồn tủi ra mặt hồ. Nước gợn sóng nho nhỏ. Những hình tròn cứ tỏa ra, to dần, to dần, rồi biến mất. 

Lách tách.

Lách tách.

Trời bắt đầu mưa.

RyeoWook ghét mưa. Mưa luôn chen vào cảm giác của mọi người.

Nhưng sao hôm nay cậu lại cảm thấy được sẻ chia...

Mưa to hơn.

Rào rào. Lộp bộp.

RyeoWook vẫn ngồi nguyên đó, nhìn mặt hồ mịt mù bóng nước. Cậu vẫn khóc. Cậu nhớ YeSung. Cậu cần anh.

Tại sao anh lại ko đồng ý?

Bộp.

Một bàn tay đặt lên vai RyeoWook. Cậu ko buồn nhìn lên.

-Hãy để tôi yên.

-Tôi đến tìm cậu mà cậu ko vui sao?

RyeoWook giật mình. Giọng nói ấm áp của YeSung. Cậu quay phắt lại.

-YeSung?

YeSung mỉm cười.

-Xin lỗi. Có lẽ tôi vừa được khai sáng... Ko nên dầm mưa thế này, người thì yếu mà cứ thích tự làm khổ mình.

RyeoWook vẫn giương mắt ngó YeSung chằm chằm.

-Chi vậy? Tôi xin lỗi chưa đủ sao mà còn giận? Chả lẽ tôi phải nói ra...

RyeoWook bật dậy ôm chầm lấy YeSung. YeSung sững người.

-Ko.. ko cần. Anh đồng ý là được rồi...

-Uh... - YeSung cũng vòng tay ôm chặt lấy RyeoWook. - Anh xin lỗi. 

RyeoWook bỗng ngẩng phắt đầu dậy.

-Có ý kiến gì ko nếu em muốn xem lại cảm giác hôm đầu tiên?

-Hả? - YeSung nhìn RyeoWook. Cậu đỏ mặt.

-Uh thì.. 

-Anh hiểu rồi. 

1 cái kiss thật dài.......

Thật ngọt.....

và êm dịu..........

-Đúng nó rồi. - RyeoWook cười với YeSung.

-Em thích ko?

-Sao ko chứ? Hay thêm chút nữa đi?

YeSung mỉm cười nhìn RyeoWook. Trời đang nắng dần lên...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro