Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị quá gầy."

Dương Khả Lộ hảo gầy, gầy đến giống 1 cây cỏ lau đang lay động ở trong hồ.

Chị ấy vẫn duy trì sự kiềm chế mà chị ấy nên có, mặc dù đôi mắt sụp mí mỏng manh và xấu hổ.

Vài vết đỏ trên chiếc cổ trắng ngần gây sốc, nhưng tất cả đều là do chính tay ta làm. Chị ấy bị còng tay vào giường với vết máu hằn trên cổ tay, ta cảm thấy hơi tội lỗi và một chút đau đớn nhưng chị ấy có vẻ như là hưởng thụ.

Ta nghĩ hẳn là nên tiếp tục.

Ta bóp mạnh hàm cô ấy, như muốn bóp nát cái xương mỏng manh này. Ta bức bách chị ấy kêu ra tiếng, mà khi ánh mắt ta đối diện với lệ quang mông lung hai mắt của chị ấy thì ta lại mềm lòng.

Ta không đành lòng đi phá hủy đi cảnh tượng mỹ lệ rung động lòng người này, nhưng dục vọng sâu trong trong lòng quá mãnh liệt, làm ta vô pháp ngăn chặn mà ở trên người nàng để lại càng nhiều dấu vết hơn nữa.

Đỏ đậm và nông, nước mắt tràn khóe mi trên gương mặt.

Dương Khả Lộ chưa từng có ở trước mặt ta nói qua từ an toan.

Đây là tín nhiệm sao, hoặc là nói là yêu.

Ta không biết, ta chỉ biết nàng chưa bao giờ sẽ cự tuyệt ta.

Ta nghĩ ta hẳn là lý trí thanh tỉnh, nhưng tại sao ta lại càng không thể chịu đựng được như chị ấy vào lúc này. Đầu tóc ướt đẫm mồ hôi, nhớp nháp nước nhờn, quần áo trên người chị ấy cũng đã tuột ra.

Chị ấy không di chuyển, chỉ nhìn chằm chằm vào ta.

Ta bị nhìn giống như một chiếc gương bị xuyên thủng và vỡ vụn và sụp đổ, chỉ còn lại thân thể rách nát chống đỡ.

Ta bị nhìn chằm chằm đến nóng lên, trên người quần áo cũng giống như sắp bị đốt cháy.

Nóng quá, ta bị đốt đến sắp nổi điên.

Adrenaline tăng vọt và ta gần như xé toạc chiếc còng tay đang giữ chị ấy lại.

Chị ấy xoa mái tóc ướt đẫm của ta và hôn lên môi ta.

Chị ấy hiền lành, khác hẳn với ta.

Cái chạm nhẹ của nụ hôn như muốn biến ta thành một vũng nước và ta không thể kìm được mà siết chặt vai chị ấy.

Chị ấy cũng càng thêm làm càn mà tư cắn ta khóe môi, mùi máu tanh ngọt ngào giống mùi rượu nồng nặc khát vọng đang nhỏ từng giọt từng giọt. Hơi thở nóng hổi phả vào mặt ta, mang theo một luồng khoái cảm không nói được.

Chị đã đánh mất lý trí từ lâu và nỗi xấu hổ vì khoái cảm ập vào não chị như một cơn lũ.

Khoái lạc kèm theo đau đớn khiến người ta muốn chết đi được, hô hấp dồn dập cũng không còn có thể che dấu.

Sự dò dẫm đi xuống của chị ấy khiến ta mất đi cảm giác và tỉnh táo hơn, chỉ còn lại khuôn mặt mơ hồ và những mảng màu đỏ tươi của chị ấy trong mắt ta.

Mồ hôi bốc hơi biến thành nước nóng, cả căn phòng ẩm ướt đọng lại.

Chị ấy hẳn là ở ta đầu vai để lại dấu răng, đau đớn qua đi đầu lưỡi mềm nhẹ vuốt ve tê tê dại dại.

Chị ấy làm những việc này thời điểm luôn luôn không thích nói chuyện, chỉ là bởi vì chị ấy đối thân thể của ta đủ hiểu biết.

Chị ấy hiểu rằng bây giờ là thời điểm tốt nhất để đi vào vấn đề chính. Chỗ sâu trong cơ thể được lấp đầy, như muốn ném ta vào chân không, hoặc khiến ta rơi xuống vực thẳm.

Ta kêu to tên chị, một lần lại một lần.

Những ngón tay thon và khỏe của chị cũng tăng tần suất, từng lớp kích thích khiến bụng dưới của ta căng phồng lên.

Bị xỏ xuyên qua mềm mại chỗ ấy như sắp phun trào ra nóng bỏng dung nham, những khoảnh khắc bên bờ vực của cao triều luôn kéo dài và khó khăn, như thể đang chìm xuống biển sâu mà không nhìn thấy ánh sáng.

Cuối cùng, tuôn trào dưới cơn đau xé lòng.

Chị ấy xoa dịu nhịp thở hỗn loạn của ta bằng một nụ hôn nhẹ nhàng và một tiếng thở dài nhẹ rơi vào tai chị ấy, chị ấy ngước nhìn tôi.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Ta siết chặt cánh tay quanh cổ chị ấy và ôm chị ấy thật chặt vào cơ thể ta.

"Ôm em một cái."

Chị thuận theo mà vỗ nhẹ ta sống lưng, đem ôn nhu tất cả lan ra.

"Nếu là vĩnh viễn đều như vậy thì tốt rồi."

"Sẽ, chị vẫn luôn yêu em."

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro