Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời trẻ, chúng ta thường nghĩ làm cách nào để đi đến thành công, để chiến đấu vì ước mơ của mình nên dễ dàng bỏ quên sự quan tâm và giúp đỡ ngay bên cạnh. Vì luôn cho rằng có một tương lai tốt đẹp chờ đợi phía trước nên đôi mắt chúng ta cứ luôn trông ngóng về phương trời vô định mà lơ đãng quên đi thứ mình nắm giữ trong tay và hạnh phúc gần kề, giống như một người vội vã đi trên đường, không có tâm trạng tận hưởng cảnh đẹp xung quanh.

        《Bức thư thứ 796, trích " 999 lá thư gửi cho chính mình " 》

                                                          -----------------------------------

Mưa, mưa, mưa tí tách rơi...Cơn mưa đầu mùa mang theo hơi đất dường như đã xoa dịu đi cái nóng 38°C của TP.HCM.

"Aizz, cuối cùng trời cũng mưa rồi." Tôi hạnh phúc nhìn ra bên ngoài. Mấy tháng phải ngồi trong cái lò thiêu mang tên phòng học khiến tôi muốn tắt thở luôn rồi.

"Xì, mưa thì có gì đâu mà cậu vui thế chứ. Mình nghĩ là cậu nên suy nghĩ làm sao để chiều về nhà đi. Định đội mưa về à ?". Cô bạn ngồi kế bên kiêm lớp phó kỉ luật kiêm bạn thân bắt đầu trở thành "gà mẹ" răn dạy tôi.

"Mình nói này, con người cậu rõ ràng chẳng nghe lời gì hết. Đêm qua mình rõ ràng đã nhắn tin với cậu là nhớ mang áo mưa đi. Vậy là lúc đó còn cãi mình là trời không mưa. Con người cậu á, không bao giờ xem dự báo thời tiết thì thôi, mình có lòng tốt nhắc nhở thì cậu lại chê mình lo xa. Giờ thì ngon rồi đấy !!"

Cậu ấy chu miệng nói với tôi, hai má phồng lên lộ rõ sự bất mãn nhưng trông cũng rất đáng yêu. Biết mình đã sai, đã "phụ" sự lo lắng của bạn yêu, tôi đành cười hì hì, nịnh hót.

"Aizz, Châu yêu dấu, lớp phó đại nhân, mình biết sai rồi mà. Lần sau không như vậy nữa đâu mà." Phải biết là tôi có bao nhiêu cảm đông trước sự quan tâm mà Châu dành cho tôi.

Trong 17 năm cuộc đời này, ngoài ba mẹ và anh trai ra thì Phương Châu là người vô cùng quan tâm tôi. Chúng tôi quen biết nhau từ thời quấn tã, sau đó cùng nhau lớn lên. Mặc dù không họ chung trường tiểu học và cấp 2 nhưng may mắn là chúng tôi lại học chung cấp 3 với nhau. Phương Châu ấy à, ngoài là bạn thân thì còn là chị gái hung dữ của tôi, "mẹ gà hay cằn nhằn" của tôi, "bảo mẫu của tôi",...

"Mình không thèm quan tâm cậu nữa. Hôm này mình không mang dư áo mưa đâu. Cậu lo mà chịu ướt đi"

"Huhu, tiêu mình rồi." 😣😣😣

Lời của mình: Thật ra mình viết truyện này cũng là vì muốn bộc lộ tâm sự của bản thân thông qua một số nhân vật. Nó không chỉ là về tình yêu tuổi học trò mà còn là về tình bạn, tình thân và nhiều chuyện lặt vặt khác nữa. Tuy vậy cũng sẽ có những lúc mình viết quá trớn nên đâm ra dài dòng, vì vậy bạn nào có lời góp ý thì cmt cái cho mình biết nhá. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình 💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro