Ai là đồ ngốc ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi bốc thăm xong các đội tuyển được gọi vào chụp hình quảng bá cho giải đấu

      " Ơ "

       " Ủa "

    " Các cậu cũng cùng đợt này hả? "

    " Thật là có duyên quá "

   Một lần nữa VIC và SRY lại cùng gặp nhau ở ngoài cánh gà.

    " Duyên phận gì, 2 đội cùng cặp đấu thì chụp chung đợt thôi"

     Tomura lên tiếng từ phía sau rồi cứ thế đi thẳng vào trong mặc kệ Lida liên tục nhắc nhở thái độ của hắn

     Bakugo liếc mắt về phía Midoriya. Không biết là do nghĩ nhiều hay đúng thật vậy, nó có cảm giác Midoriya đang tránh né ánh mắt của nó

    " Midoriya bức tường đó có cái gì mà cậu nhìn lâu vậy" - Tokoyami lên tiếng

    " A.. không phải... không có gì đâu. T- Tớ đang suy nghĩ một vài chuyện nên hơi thất thần" - Midoriya liên tục gãi đầu

    Theo phản xạ hay gì đấy mà cậu đưa mắt về phía Bakugo. Nhận ra ánh mắt đó cũng đang nhìn chăm chú vào mình khiến cậu hoảng hốt thu lại tầm mắt, cúi đầu cảm thấy xấu hổ.

    Sau đó Midoriya nhanh chân theo team của mình vào trong. Cảm giác mặt mũi nóng ran, đầu óc không tỉnh táo khiến cậu muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Rời khỏi ánh mắt của người ấy.

    Buổi chụp hình cũng diễn ra như bình thường, không có gì bất trắc. Cũng có  mấy cái concept mà xào qua xào lại

    Một bức mặc áo đấu, diễn nét đối đầu cạnh tranh

    Một bức riêng của mỗi đội và của từng tuyển thủ

    Khi đang chờ đến lượt. Vì cảm thấy quá đói mà còn lâu mới tới mình, Modoriya có nói lại với Lida mình sẽ ra khu phục vụ đồ ăn mua vài cái bánh, sẵn hỏi mọi người có ăn gì không để cậu mua cho

     Nhìn thấy bóng dáng mình quan tâm rời khỏi tầm mắt Bakugo cũng lẻn đi theo vì nó vừa mới chụp xong. Hình thì xấu, như cái ảnh thẻ mà nói chụp lại thì nó không chịu rồi trốn đi luôn.

     Nó đi theo sau lưng người ta, 2 con mắt dán chặt vào người trước mặt nhìn giống mấy vụ cướp giật hơn là thiếu nam bẽn lẽn.

     Nghĩ lại thì từ lần đầu tiên chạm mặt, nó và Izuku chưa có lời chào hỏi chính thức. Thư từ gì cũng không đề cập, về cũng không nói một câu.

    Càng nghĩ càng bực, rõ ràng Izuku là người bỏ đi mà giờ nó lại phải lẻn theo sau dò hỏi.

    " Sao nãy giờ mình thấy hơi lạnh phía sau lưng vậy nhỉ ?"

    Midoriya cảm thấy không lành bước đi cũng nhanh hơn

   Thú thật là lúc gặp được Kacchan cậu đã rất vui mừng, rất muốn ôm cậu ấy một cái, muốn trò chuyện như hồi còn bé. Nhưng mà còn lời hứa, còn 5 năm xa cách, còn những gì cậu đã bỏ lỡ khi không ở bên cạnh người cậu trân quý.

     Cậu sợ rằng Kacchan không còn thích mình như lúc nhỏ nữa, đã giận mình, không muốn thấy mặt mình. Mà cậu, cậu cũng không còn mặt mũi chào Kacchan nên chọn cách lảng đi.

    " Lấy cho em 1 cái bánh kem này, cái này với cả cái này nữa"

   Nghĩ ngợi một hồi thì cũng đến nơi.            

    Khu họ ở gần như là một khu phức hợp. Phòng cho từng tuyển thủ và một phòng lớn riêng cho từng đội tuyển, nhà ăn, studio thi đấu, studio chụp hình, khu trò chơi chung, khu sinh hoạt chung..... không thiếu cái gì

      Mua xong đồ mình muốn, Midoriya tay xách nách mang đầy bánh ngọt với nước cho mọi người, còn có cả cho....SRY nữa.

     Đang tính quay lại đi về studio thì cậu bất chợt nhìn thấy

  " Kac- Kacchan "

   " Sao cậu ậy lại ở đây? "

   Đang suy nghĩ trong sợ hãi thì "Kacchan" tiến lại gần

    Chân cậu như dính keo, không di chuyển được. Hoặc là nói cậu vừa muốn đi mà lại không muốn đi

    " Ê thằng mọt sách chết tiệt. Tại sao mày về mà không nói tiếng nào" - Bakugo gầm gừ

    Đáp lại là sự im lặng của Midoriya. Người run như cày sấy, lấy mấy túi đồ ngọt mới mua che kín mặt lại tránh đi ánh mắt yêu thương của ai kia

    " Sao mày không trả lời ?" - Nó đột nhiên la lên làm ai ở đó cũng giật mình

"T...Tớ....khôn...không..biết....đ..đối..mặt.."

    Rồi Bakugo hiểu thằng nhóc của nó muốn nói gì. Nó quá quen cái tính cách khó ưa này nhưng mà nãy giờ suy đi nghĩ lại nó tức không kiểm soát được hét lớn

     " MÀY KHÔNG CHỊU HỎI TAO MÀ CỨ NGHĨ TAO LÀO CÁI GÌ VẬY THẰNG ĐẦN"

      Mấy nhân viên ở đó thấy nó mất kiểm soát, sợ nó gặm mất luôn Midoriya nhưng...cái bản mặt đó thực sự không ai dám lại gần

    " TỚ ĐÃ GỬI THƯ CHO CẬU SUỐT 5 NĂM ĐÓ"

   Hết cách Midoriya cũng phải la lên

" C...cậu có bao giờ.. chịu trả lời đâu"

   Bakugo nghe thấy cũng khựng lại

   Nói đến đây giọng Midoriya ỉu xìu. Cậu nhớ lại những bức thư không có hồi âm rồi lại thấy cái người mình luôn quan tâm ở ngay trước mắt. Phòng tuyến bị phá vỡ khóc nấc tại chỗ

    " C..cậu..khô..ng...thi-thích tớ...nữa. Không chịu nói chuyện. Gọi cũng không nghe máy. Cậu..."

    " Cậu là đồ ngốc, KACCHAN LÀ ĐỒ NGỐC !!!"

    Cái "thích" mà Midoriya nhắc tới là "thích" trong bạn bè, là cái kiểu thích chơi cùng nhau,  thích ở cùng nhau vui vẻ như hồi còn bé

   Nhưng với tình cảnh hiện tại, một là tâm trí Bakugo đang rối bời vì thằng ngốc này tự nhiên hét ầm lên. Chắc chắn là hồi đó nó chưa bao giờ to tiếng với cậu. Hai là thằng ngốc này đang khóc !? Đang khóc trước mặt cậu !?
   
     Hồi bé cũng vậy, nó cũng hay khóc như vậy và tất nhiên người dỗ nó không ai khác ngoài cậu. Cũng cảm thấy bản thân cố chút thành tựu, cảm giác mình là người lớn còn nó là em bé, mà em bé thì cần được bảo vệ

     Tự nhiên như một thước phim chạy trong đầu. Hồi ức quả thật là những điều kì diệu, nó khiến cho kẻ điên cũng phải ngã quỵ trước lương tâm của mình

     " Được rồi tao là đồ ngốc, mày mau nín đi"

    Giọng nó dịu lại tay chân bỗng luống cuống không biết để ở đâu

    Nhìn người nó luôn chờ đợi suốt 5 năm, nhỏ bé, yếu đuối ngay trước mắt

     " Đừng khóc nữa, xin lỗi vì đã to tiếng với mày, còn mấy bức thư....tao cũng nhờ mẹ nói lại rồi mà..."

    Midoriya đang khóc, tự bản thân đang cảm thấy rối bời trước cảm xúc của chính mình. Bỗng cậu thấy cơ thể dần trở nên ấm áp hơn. Cảm cúc tiêu cực cũng tan biến.

     Kacchan đang ôm cậu vào lòng, còn vỗ vỗ vào lưng an ủi cậu. Tự nhiên uất ức, buồn bã, nhớ nhung của mấy năm trời cũng theo mấy cái túi bánh trong tay mà rơi xuống hết

    Cảm thấy rất nhẹ nhàng, cảm thấy những mong nhớ của cậu đang được hồi âm, cảm thấy người đó vẫn còn muốn làm bạn của cậu

  Chắc là gói gọn trong 1 chữ "đủ". Có là 5 năm hay 10 năm, có xảy ra những gì, có thất vọng hay buồn bã thì giờ đây cả hai đều cảm thấy được lấp đầy bởi tình cảm và sự chân thành từ đối phương.

    " Tao..."

    " Ủa ra là ở đây hả ?"
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro