Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ở một trụ sở nào đó *

Dường như có một huấn luyện viên đang xem xét các cv được đưa tới

"Cậu nhóc này chắc chắn chúng ta phải có được"

"Dạ nhưng vào khoảng thời gian này nếu thay thế đội hình sẽ xảy ra nhiều chuyện...."

" Không sao đâu tôi đã có tính toán rồi" - Huấn luyện viên ngắt lời vẻ mặt tươi cười đầy ẩn ý

*Ở chỗ ăn lẩu của các thành viên SRY*

"Chà vậy tôi sẽ không khách sáu đâu nhé, Yuki" - Sero cầm đũa chuẩn bị

" MỜI CẢ NHÀ MÌNH ĂN LẨU "

" Mấy thằng này ồn ào quá!" - Bakugo bực bội lên tiếng

" Không sao đâu lâu lâu mới có 1 bữa mà" - Yuki vẻ mặt đầy thích thú

" Nhân đây tôi cũng muốn nói luôn về giải đấu tiếp theo sẽ bắt đầu vào 2 tháng nữa tức tháng 9. Khi đó sẽ là giải thế giới đầu tiên của chúng ta nên có rất nhiều chuyện cần nói....

"Thôi mà chờ về gaming house đã tôi còn chưa được tận hưởng chiếc cúp vô địch đầu tiên nữa" - Denki ủ rũ than vãn về Yuki khi nãy giờ cô cứ thao thao bất tuyệt về kế hoạch tiếp theo

Bỗng họ chú ý đên Bakugo ngồi bên cạch có gì khác lạ. Im lặng đến bất thường.

Bị 8 con mắt nhìn đến thủng mấy cái lỗ trên mặt hắn ta ngơ ra 1 lúc.

"Nhớ nhung bạn gái à?" - Sero trêu trọc

"Im đi thằng mắt xếch" - tóc lỉa chỉa gắt gỏng.

Tao vẫn còn đang đợi nó đến chắc chắc nó sẽ đến...

..............

" Nè Kacchan đợi tớ với"

" Mày chậm chạp quá đấy"

" Là tại cậu đi quá nhanh mà"

Là một bé trai nhỏ nhắn cùng đôi mắt xanh lục bảo tròn xoe và thêm vài đốm tàn nhanh trông lại thêm mấy phần đáng yêu đang đuổi theo cậu chàng phía trước. Cả 2 dường như đang rất vội vã

" Thật là lề mề quá" - cậu tóc vàng nói với giọng cáu gắt nhưng vẫn quay lại mà nhẹ nhàng nắm lấy tay đứa trẻ đang đuổi theo phía sau.

" Nhanh lên giùm cái" - Sau đó 2 đứa kéo nhau chạy thật nhanh trong con hẻm nhỏ.

* Nhà gia đình Bakugo*

" A Katsuki con về rồi à" - Tiếng mở cửa khiến mẹ Mitsuki đang từ trong bếp đi ra

" Ồ Midoriya hôm nay con ghé chơi à "

" Dạ con chào mẹ ạ" - Cậu vội vàng cởi giày ra xếp ngăn nắp trước cửa

Dì Mít đi đến bế cậu nhóc 5 tuổi lên cưng nựng

" Ái chà con ngày càng dễ thương ra ha. Ước gì con là con trai ruột của mẹ. Chứ không phải thằng oát con láo lếu này"

Nói đến đây ánh mắt mẹ Mít trừng xuống thằng con trời đánh đang gầm gừ phía dưới như con chó nhỏ bị cướp mất cái gối yêu quý.

" Trả nó lại cho con" - Bakugo gào lên

" Gì chứ có phải đồ của con đâu mà đòi trả" - Mẹ Mít cười đắc ý

" Thằng bé là con trai iu quý của mẹ có đúng không nào" - Mẹ Mít quay sang Midoriya thái độ vui vẻ khác hẳn với ai kia đang cố gắng đấm mấy cú yếu ớt vào chân người đẻ ra nó.

Gia đình Bakugo và Midoriya là hàng xóm của nhau. Mẹ của 2 đứa là bạn thân hồi cấp 3 nên 2 nhà vô cùng thân thiết. Có lẽ vì thế cả Bakugo và Midoriya cũng có mối quan hệ đặc biệt khi lớn lên với nhau từ nhỏ. Thân đến nỗi cả 2 gọi mẹ của đối phương là "mẹ". Còn hay qua nhà nhau ăn dầm nằm dề.

Năm lên 13 nhà Midoriya phải chuyển sang nước ngoài sống vì ba cậu đã được định công tác ở đó dài hạn nên đón 2 mẹ con qua cùng. Tin tức đến quá gấp chỉ trong 1 tuần tất cả đồ đạc đã được chuyển đi. Chỉ trong 1 tuần Bakugo phải chấp nhận cái đuôi nhỏ của cậu sẽ rời khỏi tầm mắt có lẽ là mãi mãi?...

Làm sao mà chấp nhận nổi?

Không muốn không muốn không...

Trong 1 tuần đó Bakugo không nói chuyện với Midoriya, luôn tránh mặt cậu khiến nhóc bông cải rất buồn. Cậu hiểu Bakugo đang nghĩ gì, cảm thấy như thế nào nên cũng chẳng biết làm sao cho đúng. Cho đến ngày cuối cùng...

" Cậu đi mạnh giỏi nhé nhớ liên lạc thường xuyên với tớ đấy" - Dì Mít cười nhẹ, giọng đượm buồn

" Cảm ơn cậu, tớ biết rồi" - Mẹ Midoriya nắm tay dì Mít mắt rưng rưng

Còn Midoriya từ lúc đến sân bay mắt nhóc này đảo mắt liên tục như cố tìm khiến thứ gì đó

" Làm ơn đi mà, làm ơn tới đi mà"

" Cũng tới giờ rồi tớ đi nhé" - Mẹ đưa mắt nhìn Midoriya

" Đi thôi con"

Tay cậu nhóc bất giác nắm chặt tay mẹ hơn dường như cố níu kéo thêm ít thời gian nữa. Một chút nữa thôi....

" Ê THẰNG KIA MỌT SÁCH CH... KIA"

Một tiếng la lớn vang vọng cả sân bay. Bóng hình cậu trai với khuân mặt cau có hút mắt tất cả mọi người ở đó

" Mày định đi trước khi nhìn mặt tao luôn sao? Gan lớn nhỉ?" - Bakugo thở dốc. Chạy một quãng đường dài làm phổi cậu như muốn nổ tung. Lúc chọn giận quỷ Satan ở nhà cũng không chạy tắc thở như vậy

Nhìn thấy người cậu chờ đợi từ lâu Midoriya không kìm được chạy lại ôm chầm lấy Bukugo khóc thút thít

" T... Tớ tưởng c... cậu không tới"

Trong lúc chạy đến cái mỏ cậu đã giật giật, soạn cả sớ văn dài hơn cuốn từ điển bách khoa toàn thư trong đầu, định chửi rồi mà thấy nhóc bông cải khóc lóc ôm lấy cậu thì thôi đóng vai người tốt bỏ qua vậy. Chắc chắn là do tính cách cậu tốt chứ không phải do thấy thằng đầu xanh lè này dễ thương. Chắc chắn là vậy...

" Nín đi đồ mít ướt. Tao không tới để nhìn mày khóc lóc ỉ ôi" - Hắn lấy tay gạt nước mắt của đứa khó ưa trước mắt

" Nè" - Nó ném qua một cái móc khóa hình tuyển thủ All Might

" Tặng cho mày"

" Ka..Kacchan cậu thực sự muốn tặng cho tớ sao đ...đây là bản giới hạn cậu luôn giữ gìn mà..."

" Im đi, đồ của tao, tao muốn cho ai thì cho"

" Nhanh lên cho bạn còn đi trễ giờ của người ta" - Dì Mít lên tiếng phá tan khung cảnh sướt mướt của đôi trẻ

Bakugo hừ một cái rồi quay mặt đi chỗ khác tỏ ý không còn gì để nói

Dì Mít tiến lại gần Midoriya ôm lấy cậu rồi đặt một nụ hôn lên trán

" Con nhớ giữ gìn sức khỏe rồi gọi điện cho mẹ thường xuyên nhé!" - Cô cũng sụt sùi nước mắt

" Dạ con biết rồi"
" Vậy con đi nhé chào cả nhà" - Cậu cúi đầu lễ phép

" Tớ đi nhé, Kacchan" - Ánh mắt cậu nhóc đượm buồn dời sang người con trai tóc vàng đứng cạnh mẹ Mít

Bakugo không quay lại nhìn cậu. Mắt nó hướng về nơi xa xăm mặt mày vẫn cau có.

Nhóc Midoriya thấy vậy buồn bã quay đầu, đi về phía máy bay sắp cất cánh

" NHỚ LẤY LỜI HỨA CỦA MÀY VỚI TAO"

Midoriya giật mình bất ngờ, nghẹn ngào, buồn bã, vui mừng, tiếc nuối. Một loạt cảm xúc khiến mắt cậu ngấn lệ. Cậu vẫn đi tiếp không quay đầu lại, cầm chiếc móc khóa Bakugo tặng giơ cao cho hắn thấy.

Đến khi bóng dáng cả 2 mẹ con mất hút Bakugo mới xoay người ra về

" Đi về thôi"

" Con không nói với thằng bé mấy lời nữa sao rõ ràng con rất buồn mà" - Ba của hắn dường như nhận ra tâm trạng của con trai mình

Nó quay đi vì không muốn ai thấy, người nó run run, lần đầu tiên nó cảm thấy buồn đến nỗi mất kiểm soát cảm xúc như vậy. Thực sự không muốn phải khóc ở đây vậy mà...

Ba mẹ đi lên đẩy qua trước mặt nó thứ gì đó

" Nè thằng bé gửi mẹ đưa cho con. Nó đã tưởng con không tới"

Cũng là một chiếc móc khóa?

Là chiếc bản giới hạn của 1 đợt khác, cái nó hay treo lủng lẳng trên cặp, trân quý như báu vật.

Bakugo nắm chặt lấy

" Mày nhất định phải nhớ lấy lời hứa của mày không thì chết với tao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro