Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**『』là những câu thoại ghi trên bảng lặn, giấy hay trên tay. Nói chung những lời thoại truyền đạt tới người khác mà không bằng lời nói.

===

Chìm trong biển sâu tối tăm, đắm mình trong nỗi buồn của nơi đây. Mở đôi mắt mang trong mình hình thể của viên Sapphire lấp lánh, ngôi sao sáng lại trống rỗng đến vô hồn. Cô gái trông thật cô đơn, những tia sáng nhỏ nhoi cố gắng le lói dưới vùng biển rộng lớn.

Cô đã từng hy vọng sẽ chạm tới tia sáng nơi ấy, nhưng tất cả đều trở thành một giấc mơ chứa đầy tuyệt vọng.

Thế nên cô từ bỏ.

Từ bỏ mọi khát khao được ai đó tìm thấy mình.

Nhìn lên ánh sáng dập dờn theo cơn sóng, mặt biển đang dao động. Không cố gắng làm gì nữa, chấp nhận cuộc sống cô độc dưới đáy biển lạnh lẽo.

Người con gái ở nơi biển khơi vẫn mãi đắm chìm trong màn đêm tối tăm.

...
..
.

Ánh cam của bình minh hòa cùng màu xanh thẳm của biển cả, mùi hương thoang thoảng của nước mặn, cái lạnh run người của buổi sớm. Từ ngôi đền trên ngọn núi của thị trấn, cách biển một khoảng không xa, bóng dáng một thiếu nữ với mái tóc mang sắc hồng của hoa anh đào, hớn hở chạy qua các con ngõ. Trên tay cầm theo kính lặn, ống thở, bình khí và một đôi chân vịt.

Khi tới gần bờ biển, cô gái thở một cách khó khăn, dường như cô không phải là một người có thể trạng tốt. Mệt là thế ấy vậy mà nụ cười tươi rói chẳng khác nào một đứa trẻ vẫn giữ nguyên trên gương mặt của cô.

Lấy lại được nhịp thở, cô nhanh chóng đeo những dụng cụ đang cầm lên người, sau khi đã chuẩn bị hoàn tất cô gái lao thẳng xuống biển.

Dòng nước lạnh buốt chiếm lấy cơ thể nhỏ nhắn, cô phát ra tiếng thút thít với một sự run rẩy không ngừng. Mặc cho điều đó, cô tiếp tục bơi lội xung quanh, tiến sâu hơn dưới đáy biển. Bóng tối dày đặc gần như không thể nhìn thấy gì ngoài màu đen u ám, bỏ qua mọi nỗi sợ hãi cô gái vẫn tìm kiếm.

Cho đến một lúc giữa màn đêm tối tăm của biển cả, cô nhìn thấy một đóm sáng yếu ớt. Sự hào hứng càng tăng lên, trái tim không giữ được bình tĩnh, chúng cứ như một quả bóng rổ tung nhảy ở khắp lòng ngực. Khóe miệng nở nụ cười lớn hơn, cô bơi gần hơn đến nơi phát ra ánh sáng, dáng hình của một cô gái dần hiện rõ trong làn nước đậm màu.

Vươn bàn tay nhỏ nhắn chạm vào bóng xanh, ngay tại thời điểm ngón tay thon dài của cô sắp đến được đôi vai của người con gái, một làn sóng mạnh làm cô rụt lại, nhắm đôi lục bảo tươi tắn để tránh bị làn nước làm cho khó chịu. Nhưng cũng vì hành động đó, khi cô mở mắt ra ngôi sao kia cũng đã biến mất.

Nhìn xung quanh cố tìm kiếm dấu vết còn sót lại, tuy nhiên lại không tìm được gì cả. Cô đành trồi lên và quay lại bờ. Áo thun trắng, quần short đen ướt sũng, tháo những trang thiết bị lặn xuống, cô lủi thủi trở về ngôi đền. Trước lúc rời khỏi bãi cát cô không quên nhìn lại mặt biển rộng lớn, gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng.

Trên đường cô bắt gặp người bạn thân đang ngồi tưới cây ngoài nhà cô ấy, nhìn thấy bộ dạng buồn bã của cô, cô bạn thân chỉ nhếch cười một cách trêu chọc.

「Hôm nay chị lại đi tìm nàng tiên cá nữa sao, peko?」

「Im đi Usada!! Chị chắc chắn sẽ tìm thấy cô ấy!」

Người bạn thân thở dài, thể hiện sự bất lực với tính cứng đầu của Miko.

「Miko, bao nhiêu người trong thị trấn đều nó chỉ là một sự may mắn...không có nàng tiên cá nào tồn tại cả!」

Miko khó chịu với lời "khuyên" của Pekora, cô đã nghe nó hàng ngàn lần kể từ lúc bắt đầu đi lặn, không chỉ từ bạn thân, những người dân trong thị trấn kể cả gia đình, ai cũng cho rằng đó chỉ là trí tưởng tượng của Miko.

Tuy nhiên, nàng hoa anh đào lại không từ bỏ việc tìm kiếm người con gái kia.

「Em đã nói là-」

「CHỊ VỀ ĐÂY!」

Miko tức giận bỏ đi, để ngoài tai những lời kêu ca của Pekora.

"Hãy đợi đó...Miko nhất định sẽ tìm thấy cô ấy."

Với quyết tâm không hề lung lay, nàng vu nữ kiên quyết không từ bỏ.

~•~

Câu chuyện từ xa xưa, một cơn mưa sao chổi đổ bộ vào một thị trấn nhỏ ở ven vùng biển rộng lớn, nó gây ra rất nhiều thiệt hại về nhà cửa cũng như tính mạng của nhiều cư dân nơi đó. Mặc dù sau khoảng thời gian ngắn, thị trấn đã được chính phủ hỗ trợ và nhanh chóng phục hồi, song những tàn tích do những ngôi sao chổi gây ra vẫn còn đọng lại.

Nhiều năm sau, vì các tàn tích đó hình thành một số lời đồn được những người trẻ truyền tai, xuất hiện đóm sáng lênh đênh trên biển, chúng giống như linh hồn của vô số người thiệt mạng trong cơn mưa sao chổi.

Miko khi đó chỉ là một đứa trẻ mười tuổi, tò mò với tin đồn mà bạn bè kể, cô quyết định tự mình đi kiểm chứng. Vào ngày diễn ra lễ hội truyền thống của thị trấn, trong lúc mọi người tất bật chuẩn bị nàng vu nữ bé nhỏ cẩn thận lẻn ra bên ngoài khu vực tổ chức. Cô nhanh chân chạy đến bãi cát ven biển.

Mặt trời sắp khuất dạng sau thảm xanh đang chuyển đen, màu cam của tia nắng chiều tà là thứ duy nhất chứng minh màn đêm chưa buông xuống. Miko lặng lẽ nhìn cơn sóng di chuyển nhẹ nhàng trên mặt biển, nheo mắt cố gắng tìm kiếm đóm sáng trong lời đồn đại.

Từ xa vẫn chưa thấy gì, cô tiến tới gần biển hơn. Dần dần cô cảm nhận được nhiệt độ của dòng nước, không để ý vẫn tiếp tục đi về phía trước. Cho đến một lúc, Miko vô tình hụt chân và ngã xuống khu vực sâu hơn.

Ngay sau đó, Miko trồi lên hơi hoảng loạn cô quay đầu bơi vào bờ.

"Thật kì lạ...?"

Nàng hoa anh đào bé nhỏ bơi tới đâu, thay vì tiến gần cô cảm giác bờ cát lại càng xa hơn. Chợt nhận ra cô đã bị dòng rip kéo lại, Miko sợ hãi cố hết sức bơi về phía bờ, song kết quả sự cố gắng đó lại đang giết chết cô.

Một lúc khóc thét, giãy giụa cũng không ai đến cứu vì mọi người đang tập trung tại một nơi cách xa bãi biển. Những hành động kia càng làm cô kiệt sức, đến khoảnh khắc cô quá mệt để làm gì đó. Nàng hoa anh đào hoàn toàn bị biển sâu nuốt chửng.

Ý thức sắp biến mất, nhịp thở gần như đã không còn, đôi lục bảo đờ đẫn khép lại thể cô gái bé nhỏ chấp nhận giao nộp cho thần chết.


"Ai vậy...?"

Tưởng chừng cuộc sống ngắn ngủi đã chấm dứt, đột nhiên một vòng tay ôm lấy nàng vu nữ bé nhỏ. Hình dáng mờ ảo của cô gái càng hiện rõ khi nhìn ở khoảng cách gần, mái tóc mang sắc azure không hòa lẫn vào dòng nước biển, đôi mắt sapphire lấp lánh và một gương mặt dễ thương.

"Đẹp...quá"

Ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra xung quanh cô gái làm Miko cảm thấy yên tâm, một cảm giác kì lạ làm cô rút vào người cô ấy.

Vào khoảnh khắc Miko ý thức được thì cô đã có thể thở một cách dễ dàng hơn. Rồi chợt cảm nhận một làn gió lạnh thổi qua cơ thể đang ướt sũng của mình, giây tiếp theo cảm nhận được hạt cát mềm mịn. Một bàn tay lướt qua sợi tóc ẩm ướt.

Tầm nhìn đang dần dần khép lại, nụ cười nhẹ nhàng trước khi quay người trở về biển của cô gái, bóng lưng của cô ấy. Trong phút chốc, Miko khắc ghi nó sâu trong trái tim của mình.

Được vài người tìm thấy trên bờ biển, sau khi tỉnh dậy ở bệnh viện nàng vu nữ đã bị giáo huấn cả tiếng đồng hồ. Mặc dù sau đó mẹ cô đã bật khóc và ôm lấy cô, mừng rỡ bởi Miko vẫn bình an.

Miko kể lại những gì đã xảy ra khi cô bị chìm xuống biển, nhưng lại chẳng ai tin điều đó. Mọi người cho rằng cô đã gặp ảo giác, việc cô sống sót được đều do may mắn và thần linh đã phù hộ. Tuy nhiên ai nói thế nào, Miko vẫn tin cô gái kia không phải là tưởng tượng.

Thời gian trôi đi, hình bóng của người con gái mang sắc xanh đó trở thành nỗi nhớ nhung ám ảnh Miko. Nàng vu nữ chẳng thể quên đi ân nhân cứu mình, trong một lần cô quyết định sẽ tìm cô ấy.

Cô tham gia các hội nhóm lặn ở thị trấn, những câu lập bộ ở trường. Mỗi ngày vào sáng sớm trước khi đi học, cô sẽ lặn xuống biển vài phút đến chiều tối khi tan học, cô lại lặn thêm nữa. Cứ như thế, cho đến lúc gặp lại cô gái ấy Miko tự hứa với lòng sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

~•~

Đã bảy năm trôi đi, đôi lúc Miko bắt gặp hình bóng mờ ảo của cô gái, nhưng chưa lần nào cô có thể chạm tới cô ấy.

Tuy nhiên, ông trời không phụ lòng người. Một hôm trong lúc chuẩn bị ra biển lặn như thường lệ, cô bắt gặp đứa nhóc đang chơi đùa ở bờ kè nơi dành cho dân câu cá. Ban đầu, Miko không quan tâm và đeo đồ lặn, cho đến khi nghe được một tiếng hét thất than, cô quay đầu lại và thấy đứa nhóc kia đã giãy giụa dưới biển.

Nàng hoa anh đào liền nhào ra biển, bơi tới đứa bé. Cô đến gần vị trí, nó đã bắt đầu chìm xuống biển. Miko hoảng hốt và lặn xuống cứu đứa trẻ. Điều không ngờ lúc này, cô gái mà nàng hoa anh đào ngày đêm tìm kiếm cùng lúc xuất hiện bơi tới chỗ đứa trẻ.

Đôi sapphire bắt gặp đôi lục bảo. Khoảnh khắc đó, màu navy của biển hóa thành sắc azure giống với màu tóc của cô gái. Thời gian đóng băng mặc dù nước biển đang dần trở nên ấm áp. Gương mặt ngờ ngỡ ngàng của cô ấy và sự bất ngờ của Miko, làm cho họ quên mất đứa trẻ đang hấp hối ở trong vòng tay của cả hai.

Miko lắc đầu, nhầm để bản thân tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Cô ôm đứa trẻ lên bờ nhanh chóng, ở bãi cát một số người đã tập hợp ở đó, trong đám đông có người mẹ của đứa trẻ. Khi Miko vừa đưa đứa bé tới chỗ họ, những người có chuyên môn bắt tay vào sơ cứu cho đứa trẻ. Miko thấy mọi việc đã ổn, cô quay lưng và nhảy xuống biển lần nữa.

Quay lại nơi vừa rồi, dù cô đã đoán trước cô gái kia hẳn không còn ở chỗ đó nhưng cô vẫn muốn kỳ vọng.

"...Đi rồi sao..."

Không còn thấy bóng xanh, Miko có chút thất vọng lẽ cô sẽ không cảm thấy chán nản đến thế, dẫu sao cô đã được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô ấy lần nữa.

"Về thôi..."

Miko quyết định kết thúc buổi tìm kiếm sớm hơn ngày thường, cô cũng đã có một kết quả cho buổi lặn và tự an ủi rằng ngày mai có thể sẽ được gặp cô gái thêm lần nữa.

Cô chuẩn bị trồi lên, vô tình một tiếng động lạ ở đằng xa thu hút sự chú ý của cô.

"Hửm...?"

Nghe như ai đó đang khóc. Cô hơi sợ hãi song cũng tò mò và cầu mong linh cảm của mình là đúng. Nàng hoa anh đào lần theo âm thanh thút thít, càng gần nó càng rõ ràng.

Và rồi Miko bắt gặp mái tóc xanh uốn lượn theo dòng chảy của nước, sự hào hứng lại dân lên, cô cũng vươn bàn tay như lần trước đến khoảng cách đủ gần bất chợt Miko khựng lại.

Nỗi sợ lạc mất cô gái bám lấy tâm trí cô, nhớ lại những lần khi vươn bàn tay muốn chạm đến cô ấy, nhưng Miko chẳng bắt lấy được gì.

Tiếng khóc dần cách xa, bóng hình sắp vụt khỏi tầm mắt. Nàng hoa anh đào trở nên hấp tấp, trong lúc cố gắng đưa ra quyết định, một giọt nước khác thường va vào kính lặn của Miko. Chúng tan ra, hòa vào nước biển. Cô nhận ra đó là gì, phút chốc cô đuổi theo cô gái.

"Tôi đến bên cô ngay đây..."

Đuổi kịp với bóng xanh, Miko đến bên cô gái. Cuối cùng lắng nghe tiếng dao động của làn sóng, cô ấy đã quay lại nhìn về phía Miko.

Nàng hoa anh đào tiến gần đến, cô gái chợt lùi về sau. Nhưng không để tâm đến điều đó, cô vẫn chậm rãi thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Vươn bàn tay hướng tới gương mặt người đối diện, cô gái sợ hãi nhắm đôi mắt lại. Nàng hoa anh đào nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn đọng lại của cô gái, cảm nhận được cái chạm dịu dàng cô ấy mở đôi sapphire nhìn lại Miko.

"Tôi đã ở đây rồi, đừng khóc nữa nhé!"

Cô mỉm cười tươi rói, mặc dù lời nói không thể cất lên nhưng cô mong có thể truyền đạt đến cô gái kia.

「Cô là...đứa trẻ năm đó ...?」

Giọng nói tựa như âm sắc được tạo nên bởi hàng ngàn nhạc sĩ đại tài, nó không quá cao, cũng không trầm quá mức, giai điệu tuyệt đẹp, có thể nói đây là lần đầu tiên Miko nghe thấy trong cuộc đời.

Cô gật đầu.

Sau đó không có câu hỏi nào được đặt ra, Miko không thể nói, cô gái cũng chẳng tìm được chủ đề để hỏi. Không gian im ắng dưới biển sâu, khó mà làm cho người ta thoải mái. Miko lúng túng không biết nên làm gì, cô đã không mang theo chiếc bảng lặn thành ra chẳng thể giao tiếp được.

Rồi cô chợt nảy ra ý tưởng nắm lấy một bàn tay của cô gái, viết trên lòng bàn tay.

『Tôi đã rất muốn gặp lại cô!!』

「Gặp lại tôi?...tại sao?」

Trước thắc mắc của cô gái Miko không biết nên trả lời thế nào, cô cố gắng ghép những từ khóa trong tâm trí rối bời của mình. Lý do thật sự quá xấu hổ để bày tỏ, nàng hoa anh đào không mong ngay lần gặp đầu tiên, cô để lại nhiều ấn tượng không tốt.

『Tôi, tôi không thể nào quên cô.』

Gương mặt cô gái chuyển sang một màu đỏ, đối nghịch với sắc xanh xung quanh. Miko hoàn toàn không để ý tới điều đó, cô tiếp tục viết ra câu hỏi của mình.

『Tên của cô là gì?』

Cô gái chưa hết lúng túng, mất một khoảng thời gian ngắn cô ấy đã bình tĩnh lại và tập trung vào câu hỏi của Miko. Mặc dù vì lý do nào đó cô ấy trông vẫn còn do dự khi nói ra tên của mình, sau cùng cô gái đã nói ra.

「Suisei.」

"Suisei."

Miko lặp lại trong suy nghĩ, điều đầu tiên cô đã có thể biết về người con gái cô hằng nhớ nhung, nó làm cô không thể kìm nén sự hưng phấn và hạnh phúc trong lòng ngực, cô nở nụ cười vui vẻ, đáp lại cô gái.

『Sakura Miko. Đó là tên của tôi!』

...
..
.

Kể từ ngày đó, Miko đi lặn thường xuyên hơn dù trước lần ấy cô vẫn như vậy. Nhưng lần này nàng hoa anh đào xuống biển không phải để tìm kiếm, cô đến gặp người con gái ở nơi sâu thẳm này.

Miko bơi gần điểm hẹn, một giọng hát vang vọng khắp vùng biển tĩnh lặng, nơi những tia sáng chiếu rọi thể ánh đèn sân khấu lộng lẫy. Một cô gái ngồi trên tảng đá lớn, mái tóc xanh uốn lượn theo dòng nước, chiếc váy liền thân đên huyền như thể hiện độ sâu của nước biển. Cô gái mang giọng hát du dương và xinh đẹp.

Miko đứng cách đó không xa, chẳng muốn phá hỏng buổi hòa nhạc nhỏ ấy. Cô đợi cho đến khi bài hát kết thúc, cùng lúc cô gái kia để ý tới sự hiện diện của Miko.

「Mikochi!」

Nhìn thấy nàng hoa anh đào, đôi sapphire với một ngôi sao sáng rực lên. Miko tiến tới chỗ của Suisei, cô ghi lời nói của mình vào chiếc bảng chuyên dụng cho việc lặn.

『Suichan hát hay thật đấy!!』

Kèm theo biểu cảm đáng yêu trên gương mặt, Suisei không khỏi mỉm cười trước sự dễ thương của Miko. Cô đáp lại bằng lời cảm ơn và cả hai lại quay đến chỗ tảng đá lớn, cùng ngồi và trò chuyện với nhau.

Miko quen với việc giao tiếp thông qua bảng ghi, cô viết rất nhanh trên đó, kể cho Suisei nghe tất cả mọi chuyện trong ngày cô trải qua.

Ngôi sao chổi cũng rất vui khi biết thêm nhiều thứ từ Miko, đồng thời cô cũng kể cho Miko về những thứ mà cô đã khám phá ở dưới biển.

『À, đúng rồi! Sắp tới Miko sẽ có một chuyến đi lặn xa bờ! Nghe rất thú vị đúng không!!』

「Ô~ tui chưa bao giờ đi xa khỏi đất liền...không biết ngoài đó sẽ có gì nhỉ~」

『Ừm! Háo hức quá đi mất!!』

Suisei có chút trầm ngâm, dù những cuộc trò chuyện thế này đã diễn ra suốt khoảng thời gian dài, nhưng nó vẫn khiến cô không dễ chịu. Ở bên Miko thật sự làm cô rất hạnh phúc, ngày trước cứ nghĩ cô sẽ mãi mãi cô độc vậy mà từ ngày nàng hoa anh đào tìm thấy cô, những ngày tháng buồn tẻ kia đã không còn.

「...Tui...tui muốn được nghe giọng của Mikochi...」

Suisei buồn bã, cô biết đó là một yêu cầu ích kỷ bởi Miko từng muốn đưa cô tới thị trấn, giới thiệu ngôi sao chổi với mọi người. Tuy nhiên cô lại không đồng ý, sự thật Suisei chính là một trong những ngôi sao chổi đã đổ bộ xuống thị trấn năm xưa. Phá hủy nhiều thứ và làm cho cư dân nơi đây chịu nhiều tổn thất, vậy nên cô lo sợ họ sẽ căm ghét cô tồi tệ hơn sẽ tìm cách trả thù cô. Hơn nữa nếu đi cùng Miko e là cô ấy cũng sẽ bị liên lụy.

Nhưng dưới biển, Miko không thể nói. Dù nàng hoa anh đào luôn mong ước một ngày nào đó, có thể cùng Suisei dạo chơi khắp thị trấn, thoải mái cười nói với cô ấy mà chẳng phải qua chiếc bảng ghi nào. Song Miko cũng rất tôn trọng quyết định của Suisei, để khi cô ấy đã sẵn sàng Miko mới cùng cô ấy lên mặt đất.

『Chắc chắn ngày nào đó chúng ta sẽ trò chuyện trực tiếp với nhau! Ngày đó sẽ đến, tui sẽ chờ!』

Cô nở nụ cười vui vẻ, nụ cười thật ngây thơ và trong sáng. Suisei tự hỏi vì sao nó lại khiến cô bồn chồn tới vậy, nhịp đập trong lòng ngực sao lại nhanh đến thế. Bỏ qua các câu hỏi khó hiểu đó, cô thật sự thích nhìn thấy nụ cười của Miko thường xuyên hơn.

Suisei cũng mỉm cười dịu dàng đáp lại, cả hai tiếp tục kể cho nhau những câu chuyện vui vẻ.

...
..
.

Vài ngày thoáng chốc đã trôi qua, hôm nay chính là ngày mà Miko cùng những người bạn trong câu lập bộ có dịp đi lặn xa bờ. Ai cũng hào hứng với chuyến đi, con tàu chở cả nhóm nhấp nhô trên biển động, nàng vu nữ cẩn thận ghi chép lại sự kiện thú vị suốt dọc đường.

「Mikochi bà ghi chú lại để làm gì vậy?」

「Ể?! À, tui chỉ sợ mình sẽ quên nên ghi lại cho nhớ thôi~」

Người bạn ngồi cạnh tò mò khi nhìn thấy Miko cứ chăm chú viết gì đó, Miko chỉ trả lời qua loa vì cô biết rằng dù nói ra lý do, không ai tin vào câu chuyện của cô hay sự tồn tại của Suisei.

Con tàu tới một địa điểm được đánh dấu trên bản đồ, mọi thành viên trong câu lập bộ bắt đầu chuẩn bị và kiểm tra thiết bị cho nhau. Nó tốn thời gian hơn bình thường bởi lặn ở vùng biển xa bờ có rất nhiều nguy hiểm, họ cần phải đảm bảo nếu có bất kì chuyện gì xảy ra họ sẽ ứng biến nhanh chóng.

「Được rồi! Hãy nhớ an toàn, cẩn trọng và để ý lẫn nhau khi lặn. Tuyệt đối không được tách nhóm, trong trường hợp xảy ra bất kì chuyện gì ngay lập tức quay trở lại vị trí được đánh dấu! Mọi người rõ chưa?」

「RÕ!」

Hội trưởng căn dặn các thành viên, mọi người đều chăm chú lắng nghe hội trưởng, dẫu họ đã nghe những lời đó vô số lần trước chuyến đi.

Cuộc khám phá biển sâu bắt đầu. Cả nhóm đi vòng quanh khu vực đã được khoanh vùng, Miko mượn được chiếc máy ảnh có thể chụp được dưới nước từ đàn chị trong nhóm, cô vui vẻ lượn lờ hết chỗ này đến chỗ khác, chụp những bức ảnh để khoe với Suisei.

Điều đó thật kì lạ, chỉ là hành động rất nhỏ, một thứ không đáng kể nhưng Miko vẫn thích chia sẻ chúng với ngôi sao chổi. Được nghe thấy giọng nói của cô ấy, cả nụ cười dễ thương kia, Miko dường như sẽ làm tất cả chỉ để bảo vệ nụ cười đó.

『Mikochi~ Bên kia có vài con cá trông ngố lắm đấy!』

『Ở đâu cơ?!』

『Hướng này~』

Miko cùng những người bạn tận hưởng chuyến đi trong sự vui vẻ, nhiều điều mới lạ ở khắp vùng biển rộng lớn. Kích thích tính tò mò của Miko về nơi xanh thẳm này.

Tuy nhiên, thực tế thường không dễ dàng giống như trên phim ảnh. Nàng hoa anh đào trong lúc bơi theo một con cá khá kì hoặc, cô lơ đãng mà lạc mất nhóm của mình.

"Ơ...đây là...đâu?"

Cô nhìn xung quanh để xác định vị trí của bản thân, cuối cùng nhận ra mình đã ra khỏi khu vực được giới hạn.

Miko cố giữ bình tĩnh, theo kinh nghiệm những gì cô được dạy và trải qua, cô tự trấn an bản thân mình chắc chắn sẽ ổn. Cô từ từ lần mò đường để quay lại chỗ con tàu, từ từ quan sát từng nơi cô đã lướt qua.

"Không sao...mình chỉ cần đi theo lối cũ là được..."

Sau nhiều giờ, tìm kiếm vị trí được đánh dấu nhưng mọi thứ chưa có kết quả gì, cảm giác như càng đi cô càng đến nhiều chỗ xa lạ. Sự khó chịu dần dần rõ ràng hơn, Miko dừng lại để kiểm tra, cô phát hiện bình khí của mình đã gặp một số vấn đề, nó đang bị rò rỉ.

"Điều gì còn tồi tệ hơn tình cảnh hiện tại của mình?!"

Cô trở nên hoảng loạn, bây giờ cô đang ở khá sâu. Lo lắng mình sẽ không trồi lên kịp trước khi bình khí không còn sử dụng được nữa. Nàng vu nữ chẳng biết làm thế nào, cô lúng túng để bơi lên.

"Chết tiệt...khó thở quá..."

Cô nhăn mặt, khí quản giống như bị bóp nghẹt, tầm nhìn dần dần tối sầm lại. Cô gồng hết sức mình để trồi lên mặt nước, nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì, mọi cố gắng của cô hoàn toàn vô vọng. Cơ thể nặng trĩu sắp vươn lên phía ánh sánh trên mặt biển, vậy mà làn nước đen hiện hình dưới dạng những cánh tay to lớn kéo cô xuống. Miko chìm và cứ tiếp tục chìm vào cái hố đầy lạnh lẽo.

Một hình ảnh thoáng qua, ngay lúc bóng tối che khuất tầm nhìn của Miko. Bóng hình cô gái nơi biển sâu. Giờ cuối cùng cô đã hiểu, người con gái đó đã phải trải qua cảm giác gì. Không nhẫn cô đơn mà phải chịu đựng thêm sự lạnh lùng, sự đáng sợ của biển cả.

Điều ước muốn đưa cô gái kia lên đất liền của Miko ngày càng mạnh mẽ, cô thề rằng nếu bản thân bằng cách nào đó thoát khỏi cái chết, cô sẽ không chần chừ mà tới chỗ của cô ấy và đưa ngôi sao chổi ra khỏi nơi đáng sợ này.

"Suisei..."

Nhưng rốt cuộc nó cũng chỉ là một giả dụ. Cô thậm chí chẳng thể động đậy, không có phép màu nào có thể cứu cô. Sau cùng khoảnh khắc ý thức của Miko mất dần đi, thứ động lại duy nhất chính là cái tên của người con gái ấy.



「Mikochi...」

Cô chợt cảm thấy lo lắng. Cảm giác bồn chồn không yên, giống như có điều gì đó quan trọng sắp mất đi.

Suisei bơi qua, bơi lại ở tảng đá lớn nơi mà cô thường đợi Miko. Mặc dù hôm nay cô ấy không thể đến, vì tham gia chuyến đi lặn xa bờ cùng với bạn của cổ.

Ngôi sao chổi chỉ luôn quanh quẩn khu vực gần bờ, không bao giờ ra quá xa cô nghĩ rằng chúng cũng không có gì thú vị.

「...Cô ấy sẽ ổn chứ...?」

Suisei lo lắng cho Miko, cô nàng luôn ngốc nghếch và hay gặp rắc rối vì sự hậu đậu của mình. Dù trông chẳng đáng tin cậy, tuy nhiên cô biết khả năng và kinh nghiệm của Miko, cô ấy sẽ dễ dàng giải quyết những vấn đề nhỏ khi chúng phát sinh. Song trấn an bản thân là thế, nó không thể làm cô hết bồn chồn được.

"Mình chỉ lo quá thôi...đúng thế...cô ấy chắc chắn sẽ không sao..."

Vậy lý do gì cảm giác khó chịu cứ đeo bám mãi thôi, có thứ gì thúc giục chăng? Hay do cô suy nghĩ quá tiêu cực? Suisei chẳng biết làm thế nào để bản thân ngừng lo lắng cho Miko. Hình bóng cô ấy cứ mãi nằm trong tâm trí của cô.

「Không được rồi...」

Cô thở dài, quyết định đi tìm Miko. Do lần đầu tiên ra ngoài biển xa nên cô có chút lạc lối, cuối cùng cô thấy một nhóm lặn trông có vẻ sốt ruột tìm kiếm gì đó. Cô đoán đó là nhóm của Miko, Suisei núp ở đằng sau một tảng đá quan sát xem ai là người con gái cô đang tìm.

『Tìm được cô ấy chưa?』

『Vẫn chưa! Rõ ràng vừa nãy cô ấy còn đằng sau tụi mình kia mà!?』

『Này! Tui thử tìm hết khu vực được khoanh vùng rồi nhưng không thấy cô ấy đâu cả!!』

『Ể?! Không lẽ Mikochi...đã ra khỏi khu vực khoanh vùng?!』

『Không ổn rồi! Chúng ta cần người hỗ trợ, nếu không cô ấy có thể đi tới khu vực xa hơn!!』

Suisei ngây người, nhìn thấy đoạn hội thoại của họ thông qua bảng lặn. Cảm giác của cô đã không sai, Miko đang gặp nguy hiểm. Nỗi sợ hãi đẩy nhanh tốc độ, chúng chím lấy cô. Một viễn cảnh hiện ra, khung cảnh ngôi sao chổi cô đơn nơi biển sâu đáng sợ, bóng hình cô gái tóc hồng không bao giờ rời khỏi trái tim Suisei. Những giọt lệ hòa tan trong dòng nước lạnh lẽo, cảm giác ấm áp và hạnh phúc biến mất chỉ để lại niềm thương nhớ tha thiết về cô ấy.

Thật đau đớn, thật khó chịu. Cô không muốn trải qua điều đó thêm một lần nào trong cuộc đời. Suisei còn vô số thứ muốn cùng Miko thực hiện, cô đã hứa sẽ dạo chơi khắp thị trấn với cô ấy, cô gái kia vẫn đang chờ đợi.

Cô quyết định đi tìm Miko, nhanh chóng tìm ra cô ấy giống như ngày mà cô ấy đã tìm được cô.

Ngôi sao chổi lướt trong làn nước, thể tốc độ của thiên thạch rơi, tìm kiếm ở nhiều vị trí cô cho rằng Miko có thể đã đi qua.

"Nó không phải là một nơi gần con thuyền...nhưng chắc chắn không quá xa khu vực bọn họ bảo là khoanh vùng..."

Sau hàng chục lí luận, phân tích cuối cùng cô đã thấy được tia hy vọng. Một chiếc máy ảnh bị cuốn trôi từ nơi nào đó, khi kiểm tra Suisei chắc chắn nó là của Miko. Dựa vào dòng chảy của nước, cô nhanh chóng xác định được vị trí mà chiếc máy ảnh xuất phát.

"A!"

Một bóng người thân thuộc hiện ra ngay trước mắt. Bao nhiêu cảm xúc mừng rỡ lấp đầy trái tim của Suisei, cô bơi tới chỗ cô ấy vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn.

"Mình cần đưa cô ấy trở lại tàu..."

Cô tăng tốc, may mắn trên hướng đi Suisei đã đánh dấu lại các vị trí, điều đó giúp cô xác định đường quay lại con tàu trong khoảng thời gian ngắn.

『Kia là-?!』

Nhóm người tụ tập quanh đó, số lượng dường như thêm vài người. Họ trông bất ngờ trước sự hiện diện của Suisei, nhưng sự tập trung đó chuyển nhanh chóng sang người con gái trong lòng của cô. Họ giúp Suisei đưa Miko lên tàu và thực hiện một số biện pháp sơ cứu. Trong lúc đó, Suisei vẫn ở bên dưới biển kế bên tàu, đôi mắt không rời khỏi người con gái tóc hồng.

Sau một lúc, tình hình của Miko đã khá hơn, mọi người kể cả ngôi sao chổi cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng hoa anh đào lờ mờ mở đôi lục bảo, liếc nhìn xung quanh, những người bạn và cả thành viên của hội bơi lặn trong thị trấn đều nở nụ cười mừng rỡ. Mặc dù vậy, cô nhanh chóng tìm kiếm bóng hình của người con gái thân thương.

Trong màn tối u ám, bị nhấn chìm bởi làn nước lạnh lẽo, cứ nghĩ rằng sẽ không ai tìm thấy mình, không ai cứu được mình. Ở nơi tuyệt vọng nhất của cuộc đời, một hơi ấm từ đâu bao bọc lấy cô, cảm giác quen thuộc đó là thứ cảm giác cô chẳng thể nào quên, nó khắc sâu trong tâm trí, trong trái tim thậm chí đã trở thành một nửa của Miko. Dù không thể nhìn thấy, cô chắc chắn người cứu cô chính là Suisei.

「Sui...chan...」

Cất giọng gọi tên người con gái, giọng nói ngọt ngào và dễ thương, một chất giọng so với một đứa trẻ có thể chẳng khác là bao, tuy nhiên nó hoàn toàn không gây khó chịu cho người nghe. Đối với Suisei chúng là thứ mà cô luôn khao khát.

Ước muốn nhỏ nhoi được nghe thấy giọng nói của cô gái kia, làm Suisei muốn bật khóc. Mặc dù điều kì diệu này chẳng dễ dàng có được lần thứ hai, cô hoàn toàn mãn nguyện khi nó thành sự thật.

Nhóm người quay sang nhìn nhau, rồi nhìn xuống Suisei. Họ nở nụ cười dịu dàng, thể đã quyết định điều gì đó trong âm thầm. Một cô gái với mái tóc trắng dài, có một đôi tai và chiếc đuôi cáo vươn bàn tay về phía ngôi sao chổi.

「Chúng tôi sẽ trở về đất liền, sao cô không đi cùng chúng tôi? Nó sẽ nhanh hơn là bơi ở dưới biển đấy!」

Suisei có chút do dự, cô vẫn chưa sẵn sàng để đến thị trấn ấy, nếu như họ biết được cô chính là ngôi sao chổi trong năm đó liệu thái độ hiện giờ có thay đổi?

「Nhưng...」

「Vả lại Mikochi đang tìm cô đấy!」

Nhắc tới Miko, nàng sao chổi liền đưa ra quyết định nhanh chóng. Dẫu cô hơi lo lắng lúc đầu, sau đó cũng nằm lấy bàn tay của cô gái, lên chiếc tàu. Họ đưa cho cô một chiếc khăn, một ly nước ấm.

「Cảm ơn...」

Cô nhận lấy ly nước và chiếc khăn, Miko nghe thấy tiếng của Suisei, gọi tên ngôi sao chổi thể như ngủ mớ, cô nhanh chóng đến chỗ cô gái tóc hồng giữ chặt cô ấy vào lòng. Nét mặt của Miko dịu lại, cô ấy cuối cùng cũng đã cảm nhận được mùi hương của Suisei.

Nhóm bạn trên tàu dõi theo hành động thân mật của bộ đôi, họ không nói gì và lặng lẽ quan sát đến hết chuyến đường quay về bờ.

...
..
.

Miko tỉnh dậy, đập vào mắt cô đầu tiên là một trần nhà rất đỗi thân quen. Cơ thể có chút nhức nhối nhưng cô vẫn ra khỏi giường được, nhìn chung quanh là căn phòng nơi mà cô đã không còn xa lạ. Cô được đưa về nhà sau khi kiểm tra toàn diện tại bệnh xá của thị trấn, trong lúc bất tỉnh cô đã nghe thấy giọng nói của Suisei, song cô không chắc cô ấy đã rời đi chưa.

Lê lết xuống dưới nhà, mùi hương từ bữa sáng chiếm lấy khứu giác của Miko. Đi được nửa cầu thang, tiếng trò chuyện vui vẻ ở bếp truyền tới tai cô, tuy nhiên kì lạ thay, lạc vào trong đó là một âm sắc không thường nghe thấy tại ngôi nhà này.

Miko đoán cô đã nhầm lẫn, nỗi ám ảnh Suisei hẳn khiến cho cô gặp ảo giác. Lắc đầu để xua đi cái âm thanh tưởng tượng đó, song nó chẳng hề biến mất mà ngày càng to rõ khi cô đến gần nhà bếp.

「Cháu cứ tự nhiên không cần khách sáo đâu! Nào nào, ăn nhiều vào!」

「Cháu cảm ơn...」

Một khung cảnh giống như những giấc mơ nàng hoa anh đào thường nhìn thấy trong giấc ngủ, Suisei đang ngồi tại bàn ăn cùng với gia đình cô dùng bữa sáng. Cô không tin mình đã thức chưa, nhéo má bản thân để xác nhận một lần nữa.

「Đau!」

Đôi mắt mở to, cơn đau từ bên má không giả tạo tí nào. Khung cảnh trước mắt cô hoàn toàn là sự thật.

Nghe thấy giọng nói của Miko, mọi người trong căn phòng quay sang cô. Một khoảng lặng ngớ ngẩn, rồi ai nấy đều bật cười trước bộ dạng của nàng hoa anh đào ngay cả Suisei. Miko sau khi nhận thức được liền chỉnh sửa lại bộ dạng luộm thuộm của mình, gương mặt chuyển sang màu trùng với tóc.

「Con còn đứng đó làm gì nữa mau vào ăn sáng đi!」

Với sự thúc giục của mẹ, cô ngồi vào bàn ăn kế bên Suisei. Ngôi sao chổi đưa chén đũa cho cô, Miko lúng túng nhận lấy. Cảm giác tựa như ngày đầu họ gặp nhau.

Mặc dù bầu không khí ngượng ngạo giữa Miko và Suisei, nhưng cả gia đình vẫn có một bữa sáng vui vẻ với đầy tiếng cười.

Sau bữa sáng, Miko hào hứng dẫn Suisei đi khắp thị trấn. Đúng như lời thề mà cô tự nói trước lúc bất tỉnh, cô sẽ không để Suisei ở nơi biển sâu tối tăm và lạnh lẽo đó thêm lần nào. Tay trong tay cả hai dạo chơi hết chỗ này đến chỗ khác, trên đường họ còn gặp nhiều người bạn của Miko, đồng thời cũng có những người trên tàu Suisei đã biết.

「Mikochi! Cô gái xinh đẹp đi kế bà là ai vậy- A đừng nói là bạn gái nhé?! Mikochi được đó chứ! Kiếm được cô bạn gái xinh thế này~」

「Ể- Hả?! Kh...ông cô ấy, không phải-」

「Làm gì có~ Mikochi không đủ sức ra cô người yêu thế này đâu~ Hay thế này đi, cô gái nếu chán Mikochi rồi qua làm quen với tui nha~」

Một trong những người bạn trêu chọc, cô biết Suisei sẽ không để bụng tới chuyện đó, mặc dù nụ cười của cô ấy có vẻ gì đó đáng sợ trước trò đùa. Miko cũng chỉ có thể tỏ ra giận dỗi rồi kéo ngôi sao chổi bỏ đi, để lại lời cười đùa của đám bạn phía sau.

「Suichan đừng bận tâm, họ chỉ đùa vui thôi...」

「Ừ, tui biết bởi Mikochi là người dễ bị chọc ghẹo mà~」

「NÀY!!」

Ngôi sao chổi bật cười, phản ứng đáng yêu của Miko lúc bị ghẹo quả là không cưỡng được. Cô có thể hiểu cảm giác của những người bạn kia, chọc Miko luôn là điều thú vị nhất.

Họ tiếp tục dạo chơi tới chiều, khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống họ dọc theo bờ biển, ngắm nhìn ngôi sao màu cam khổng lồ bị biển cả rộng lớn nuốt chửng.

Đung đưa tay theo nhịp của Miko, nàng sao chổi rất vui vẻ vì đã có được nhiều kỉ niệm vô cùng đáng giá, ở bên Miko, được lắng nghe giọng nói của cô ấy, thoải mái cười đùa và tự do đi bất kì đâu. Cả đời này có lẽ cô cũng không thể nào quên được ngày hôm nay.

「Hôm nay đi nhiều thế mà chưa đi hết được những nơi thú vị đâu~ Còn vô vàn địa điểm mà Miko muốn dẫn Suichan đi nữa đó! A, đúng rồi có một chỗ này tui mới vừa phát hiện ra hay là ngày mai mình-」

Miko đắm mình trong hạnh phúc, cô không để ý sự im lặng bất thường của Suisei. Đến lúc cô gái kia dừng bước, Miko nhận thấy điều gì đó kì lạ.

「Suichan...?」

「Xin lỗi Mikochi...nhưng tui không nghĩ mình có thể ở thị trấn này đâu...」

Nàng hoa anh đào trở nên bối rối, ríu rít hỏi về lý do, dù chính cô cũng đã đoán ra một phần. Song đôi bàn tay của họ đang nắm chặt, Suisei buông lỏng nó ra đôi chút.

「Trong thị trấn này...còn vô vàn những vết tích của "chúng tôi" nó thật sự...thật sự đã gây ra rất nhiều thứ khủng khiếp đến cư dân nơi đây...tui, tui cảm thấy bản thân chẳng xứng đáng với bất kì điều gì cả... Kẻ làm tổn thương người khác, biết bao người phải bỏ mạng chỉ vì "chúng tôi"...Mikochi...tui xin lỗi nhưng lời hứa đó...tui không thể nào thực hiện được...」

「Suichan...」

Cô sẽ không bỏ qua, nó không thể nào được tha thứ. Suisei đã tận mắt chứng kiến sự khổ đau của con người nơi đây, những gì mà cô đã gây ra bao năm cũng chẳng thể chuộc lại.

Cô nghiến răng, nhớ lại khoảnh khắc bi thương ấy, lòng cô như bị nghiền nát. Bàn tay cô sắp rời khỏi tay của Miko, nhưng sau đó Miko lại nắm thật chặt tay của Suisei.

「Đó không phải lỗi của Suichan.」

「Mikochi, tui biết là bà muốn tui ở lại nhưng tui-」

「Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ và không ai mong muốn hết, cả Suichan cũng như thế. Vậy nên đó không phải lỗi của Suichan.」

Đôi sapphire tối tăm được chiếu sáng bởi lục bảo tỏa sáng, khóe mắt chứa đựng những giọt nước, chúng chực chờ đến thời cơ được trượt xuống đôi má của nàng sao chổi. Dẫu Miko đã nói những lời an ủi như thế trước đây, song lần này có gì đó hoàn toàn khác. Trong đôi mắt tươi xanh mang theo một sự quyết tâm khác hẳn mọi hôm.

Bàn tay còn lại của Miko chạm vào má của Suisei, cô từ từ thu hẹp khoảng cách, đủ gần đôi mắt nhắm lại, cô nhẹ nhàng đặt lên môi của Suisei một nụ hôn.

Suisei ngạc nhiên trước hành động bất ngờ này, tuy nhiên cô không chống cự, nhanh chóng nắm bắt tình hình đáp lại Miko. Nhắm mắt lại và tận hưởng nụ hôn đầu tiên của họ.

Sau một lúc họ tách ra, một gương mặt của Miko mà Suisei chưa từng thấy trước đây.

「Tui chịu quá đủ rồi...tui muốn được nhìn thấy bà mỗi ngày, được trò chuyện một cách thoải mái không cần thông qua bất kì cái bảng nào...muốn được ở bên bà, cảm nhận hơi ấm, mùi hương của bà, được nghe rõ giọng nói của bà. Tui chỉ muốn Suichan! Chỉ có thế thôi!」

「Mikochi...Tui-」

「Miko mặc kệ quá khứ có ra sao! Tui đang sống ở hiện tại và Suichan cũng như vậy! Nó đã qua hàng vạn năm trước, không còn một ý nghĩa nào đối với bây giờ cả! Vậy nên...đừng trở lại nơi đó...」

Những giọt nước mắt tuôn rơi giống hạt mưa nhẹ nhàng trượt trên chiếc lá, giọng nói phát ra âm thanh khó nghe hơn và Suisei gần như cố gắng gồng mình để không phải bật cười.

Vẻ đáng yêu không thể cưỡng lại trên gương mặt của cô gái đối diện, ngôi sao chổi vừa sót vừa muốn trêu chọc. Mặc dù đã tỏ ra vô cùng nghiêm túc, nhưng chẳng thể gồng nổi khi một giọt nước mũi của Miko chảy xuống.

「NÀY BÀ CƯỜI CÁI GÌ!!」

「pff haha, xin lỗi tại Mikochi buồn cười quá nên...」

「Đừng có giỡn mặt, tui đang nghiêm túc vậy mà...」

「Xin lỗi~」

Suisei được giải tỏa đôi chút, cô cảm thấy thoải mái hơn. Ngay lúc này đây cô đã có thể suy nghĩ về quyết định của mình, cô ngẫm lại những lời của Miko. Dù cô ấy đã nói điều đó rất lâu, song cô hầu như chỉ luôn lảng tránh nó.

"Đã tới thời điểm...mình phải đối mặt..."

Ngôi sao chổi suy nghĩ thông suốt, chấp nhận với lựa chọn không trốn tránh.

「Mikochi, tui sẽ làm phiền nhà bà nhiều lắm đấy...nếu ở đây...」

Mất khoảng thời gian để Miko có thể hiểu lời nói của Suisei, tuy nhiên ngay sao đó cô nở một nụ cười tươi tắn dù gương mặt lắm lem nước mắt.

「Bà nghĩ ai đó cảm thấy phiền phức với người đã cứu con gái họ tận hai lần?」

Rồi cô đưa bàn tay đang nắm chặt nhau lên.

「Về thôi, Suichan!」

Suisei xiết chặt lấy bàn tay Miko. Một nụ cười dịu dàng vẫn giữ trên gương mặt xinh đẹp của nàng sao chổi.

「Ừm, về thôi.」

Họ quay trở về ngôi đền trên ngọn núi, cũng giống như lúc đi, họ mang trong mình cảm giác háo hức với một tương lai hạnh phúc đang ở phía trước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro