Chương 17: Cậu ấy định tỏ tình sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nabibian
--------

Khi tỉnh dậy đã là mười hai giờ trưa, Lục Chấp ăn hai cái xúc xích giăm bông. Tuỳ ý gãi mái tóc rồi đi ra ngoài.

Đầu tiên, cậu đến ngân hàng, rút 3.000 nhân dân tệ, được gói trong một phong bì giấy màu nâu, nặng trịch cất ở trong túi.

Trung tâm mua sắm rất nhộn nhịp vào cuối tuần, thậm chí quảng trường phía trước trung tâm mua sắm cũng đông đúc người đến và đi chơi.

Lục Khang Phú đã sớm chờ ở chỗ hẹn.

Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác cotton màu xanh quân đội tồi tàn, đang cúi đầu xuống, nhìn mọi người xung quanh với ánh mắt ác ý.

"Con trai!" Lục Khang Phú nhìn thấy Lục Chấp, khuôn mặt nhăn nheo trong nháy mắt nở nụ cười, "Con đã tới, ba chờ con nửa ngày rồi."

Lục Chấp hất đôi tay đang dang rộng như muốn ôm hắn ra, ném phong thư giấy da trâu vào lòng Lục Khang Phú, mặt không chút thay đổi nói: "Ba ngàn, đừng tới tìm tôi nữa."

Lục Khang Phú vội vàng tiếp nhận phong bì, tại chỗ mở ra tỉ mỉ đếm, "Ba ngàn... Có phải hơi ít không, ba nghe nói công việc của con lương rất cao."

Lục Chấp lười nói nhảm với Lục Khang Phú, xoay người rời đi.

"Con trai, con trai!" Lục Khang Phú giữ chặt cổ tay Lục Chấp, "Hay là hai chúng ta ăn một bữa cơm?"

Lục Chấp nhíu mày, hất tay Lục Khang Phú ra.

"Con trai, con đưa ba đi đi?" Lục Khang Phú đi theo sau Lục Chấp, lải nhải nói, "Ba không có chỗ nào để ở, hay cho ba ở cùng với con."

Lục Chấp đột nhiên xoay người, túm lấy cổ áo Lục Khang Phú: "Tôi đã nói đừng làm phiền tới tôi."

Lục Khang Phú nở nụ cười: "Chúng ta là cha con ruột, sao lại phiền chứ."

"Đừng giở trò tình thân với tôi." Lục Chấp lạnh mặt, "Không phải ông sợ bị người tìm đánh chết sao, đừng quên tôi cũng có thể tiễn ông lên đường."

Sắc mặt Lục Khang Phú đột biến, đẩy Lục Chấp ra.

Lục Chấp sớm có phòng bị, đứng khá vững.

Mà Lục Khang Phú bởi vì dùng sức quá mạnh, chính mình lui về phía sau mấy bước, thiếu chút nữa té ngã.

"Con đối xử với ba mình như thế?" Lục Khang Phú chỉ Lục Chấp, mặt đỏ bừng, "Có đứa con cái nào như com không?"

Ông nói chuyện lớn tiếng, giống như là muốn thu hút sự chú ý của người chung quanh.

"Ba nuôi com lớn như vậy dễ dàng lắm sao? Con không thấy có lỗi với ba sao? Không thấy có lỗi với mẹ con sao?"

Lục Chấp nheo mắt lại, nhìn người đàn ông trước mặt như đang nhìn một tên hề.

Lục Khang Phú ôm ngực, cúi người như đang vô cùng đau đớn: "Tôi đã gây nên tội gì, chỉ có một đứa con trai này. Nó còn bất hiếu với ba mình, ngay cả nhà cũng không cho tôi trở về..."

Người đàn ông ở quá khứ bị kẻ xấu gài bẫy không ít, sự lo âu ấy đã nhuộm trắng nửa mái tóc của ông, việc khóc lóc thảm thiết càng khiến ông có chút giống một ông già cô đơn bị bỏ rơi.

Bên cạnh có người qua đường tiến lên khuyên nhủ, dù gì cũng là chuyện trong nhà, vẫn nên mang theo ba về nhà giải quyết riêng.

Lục Chấp xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại.

Lục Khang Phú gào khóc muốn đuổi theo.

Lục Chấp túm cổ ông, kéo đến trước mặt mình, cúi mặt hạ giọng từng chữ cảnh cáo: "Tôi có tất cả phương thức liên lạc với ông chủ mà ông thiếu nợ, ông muốn chết trong tay ai, tôi hiện tại sẽ cho người tới đón."

Lục Khang Phú sợ đến run lên: "Mày giao cha mình cho bọn họ? Mày không sợ trời phạt sao?"

"Trời phạt?" Lục Chấp cười lạnh một tiếng, "Tôi sớm đã gặp qua."

Sau khi tách khỏi Lục Khang Phú, để phòng ngừa bị ông ấy theo dõi, Lục Chấp không lập tức về nhà.

Cậu đi vòng quanh khu mua sắm như đi trong mê cung vài lần, cuối cùng dừng lại trước cửa một cửa hàng KFC.

Ma xui quỷ khiến, cậu đẩy cửa tiệm ra.

Không biết là bởi vì vị trí địa lý, hay do cuối tuần vốn náo nhiệt hơn thứ bảy, Lục Chấp đi một vòng, ngay cả một cái ghế trống cũng không tìm được.

Trong tiệm phần lớn là cùng tuổi với cậu, nam nữ sinh đều có, tốp năm tốp ba, còn có cả những cặp đôi.

Cậu thậm chí còn nhìn thấy một đôi tình nhân nhỏ, trên bàn bày bài tập, đang tranh luận sửa sai với nhau.

Giống một cặp đôi nhưng lại không giống một cặp đôi.

Lục Chấp đã quan sát vài lần, cuối cùng cô gái kia tức giận quay đầu sang một bên, chàng trai sửng sốt, lại muốn dỗ dành cô.

Cậu không tự chủ được nghĩ đến Nguyễn Điềm Điềm.

Hôm qua khi hai người ở bên nhau, liệu có ai lầm tưởng họ là một cặp?

"Hi, soái ca." Một cô bé tóc buông xõa cầm điện thoại di động đi đến trước mặt Lục Chấp "Em mới thua một ván game, bọn họ yêu cầu em xin số điện thoại di động anh, cho em được không?"

Cô bé quay đầu nháy mắt với đám bạn phía sau, đổi lại là một tràng vỗ tay cổ vũ lớn.

"Không có điện thoại." Lục Chấp đẩy cửa muốn đi ra ngoài.

Cô bé chạy theo ra hướng cửa ngăn cản: "Làm sao có thể không có điện thoại được chứ? Giúp em chuyện này đi mà, trở về xong việc em nhất định liền xóa được không?"

Không đợi Lục Chấp có động thái gì, cửa tiệm đột nhiên bị người khác từ bên ngoài đẩy ra, giọng nói Nguyễn Điềm Điềm từ đâu vang lên: "Không được!"

Lục Chấp đôi chút sửng sốt, nhìn thấy Nguyễn Điềm Điềm từ phía sau cô bé xông ra.

"Chị là ai?" Cô bé nghi hoặc hỏi.

Nguyễn Điềm Điềm trừng mắt mắt đối phương, nắm lấy cổ tay Lục Chấp đi ra ngoài: "Còn muốn cô quản?!"

Khác với lúc trước bị kéo tay áo ở hành lang, lần này Nguyễn Điềm Điềm nắm chặt cổ tay cậu.

Giọng nói cô ngọt ngào, bộ dạng đáng yêu, cho dù rất cố gắng giả vờ hung dữ nhưng nhìn cũng không giống lắm.

Nguyễn Điềm Điềm cũng không quay đầu lại, thở dốc nói, "Sao cậu lại đứng bất động ở đó chứ?"

Cô gái nhỏ đã tức giận.

"Tôi chuẩn bị đi." Lục Chấp giải thích.

"Cậu nào có chứ!!" Nguyễn Điềm Điềm đi tới vành đai xanh bên ngoài trung tâm thương mại, buông tay Lục Chấp ra,"Tớ thấy cậu lại chẳng muốn đi chút nào."

Lục Chấp trong lòng buồn cười: "Tôi thật sự chuẩn bị rời đi."

Nguyễn Điềm Điềm nghiêng mặt: "Hừ!"

Cô gái nhỏ này tâm tư dễ đoán, cả khuôn mặt đều viết mấy chữ to: Mau tới dỗ.

"Thật đấy." Lục Chấp nhớ tới đôi tình nhân vừa rồi mình nhìn thấy, chàng trai cũng dỗ dành cô gái như vậy.

"Tôi không biết cô ấy."

Nguyễn Điềm Điềm vóc dáng nhỏ bé, cùng Lục Chấp đứng chung một chỗ ngay cả bả vai cậu cũng không tới.

Cô tức giận, còn phải ngửa mặt lên để nổi giận, một chút cũng không có uy nghiêm.

Bồn hoa phía sau dán gạch men sứ, chân Nguyễn Điềm Điềm nhấc lên, đứng trên bồn hoa.

Lúc này Nguyễn Điềm Điềm mới cao hơn Lục Chấp nửa cái đầu.

"Không quen thì cậu càng phải bỏ đi." Nguyễn Điềm Điềm từ trên cao giáo dục, "Cậu nên đẩy cô ấy ra, hiểu chưa hả?"

Lục Chấp nghe lời gật đầu tiếp nhận phê bình: "Đã hiểu."

Ngoan quá, Nguyễn Điềm Điềm nghĩ.

Cô gái nhỏ hung dữ cũng không thật sự tức giận, thấy Lục Chấp nhận sai thái độ tốt, ngược lại có chút ngượng ngùng.

Cô mượn cánh tay Lục Chấp, nhảy từ trên bồn hoa nhảy xuống, ngượng ngùng vén tóc mái tóc: "Tớ, tớ cũng không có ý trách cậu..."

Cánh tay thiếu niên rắn chắc, cách mấy tầng quần áo đều có thể cảm nhận được cơ bắp của cậu.

Đó là xúc cảm không giống với con gái.

"Sao cậu lại ở đây?" Lục Chấp hỏi.

"À, thì.. thì tớ..." Nguyễn Điềm Điềm nói lắp bắp,

"Mẹ dẫn tớ ra ngoài xem phim..." Hôm nay Lâm Thư Vũ đặc biệt dẫn Nguyễn Điềm Điềm ra ngoài thả lỏng tâm tình, tìm một bộ phim hài có rating không tệ. Nào biết còn chưa tới rạp chiếu phim, đã bị người khác chặn mất.

Nguyễn Điềm Điềm mang theo tâm sự, nhìn KFC liền nhìn vào bên trong, nhìn một chút lại thật sự nhìn ra một Lục Chấp.

Cô lặng lẽ ghé vào bên ngoài thủy tinh nhìn nửa ngày, xác định người đó là Lục Chấp liền đỏ mặt dục Lâm Thư Vũ đi trước, Nguyễn Điềm Điềm rối rắm nửa ngày cũng không có lấy dũng khí đi vào chào hỏi.

Chính mình đi qua như vậy, Lục Chấp có cảm thấy cô cố ý đi theo cậu hay không?

"Thật tình cờ gặp được." Nguyễn Điềm Điềm giải thích, "Tớ cũng không nghĩ sẽ gặp cậu."

Lục Chấp nghe xong lời nói của Nguyễn Điềm Điềm, có chút chột dạ nhìn xung quanh: "Cậu với mẹ cùng đi?"

"Đúng vậy." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Điềm Điềm hướng theo tầm mắt Lục Chấp, "Nhưng bây giờ phim đã mở màn, mẹ tớ hẳn đang ở trong rạp chiếu phim."

"Cậu không đi sao?" Lục Chấp hỏi.

"Tớ à." Nguyễn Điềm Điềm chỉ vào cằm mình, "Phim đã bắt đầu rồi, cho nên...tớ không đi nữa."

Lục Chấp chưa từng xem phim, cho rằng mở màn sẽ không cho vào, vì thế trong lòng áy náy, luôn cảm thấy mình làm lỡ phim của Nguyễn Điềm Điềm.

"Vậy bây giờ cậu chuẩn bị làm gì?" Lục Chấp hỏi.

Nguyễn Điềm Điềm nghẹn ngào.

Hai người không nói gì, không khí đột nhiên trở nên có chút xấu hổ.

Sợ nhất là không khí đột nhiên yên tĩnh.

Lục Chấp mặt không chút thay đổi, quay mặt đi muốn cho mình một cái tát.

Nguyễn Điềm Điềm xoa ngón tay, thầm nghĩ sớm biết vậy mình nên đi xem phim thì hơn.

Nhưng mà trong lòng một giây nghĩ như vậy, một giây sau lại nhịn không được nhìn về phía Lục Chấp.

Ngày hôm qua ở ngã tư đường, đột nhiên bản thân tùy tiện đem lời trong lòng nói ra. Nói xong bỏ chạy còn không tính quá mức xấu hổ, lúc này người ta đang ở trước mặt mình, những lời hôm đó toàn bộ được phát lại trong đầu.

Nguyễn Điềm Điềm cúi đầu: "Tớ.. tớ..., chắc tớ sẽ về nhà đi..."

"Không thì, thì đi xem phim?" Lục Chấp bị Nguyễn Điềm Điềm ảnh hưởng cũng có chút lắp bắp.

Nguyễn Điềm Điềm kinh ngạc ngước mắt: "Tớ.. cậu... chúng ta sao?"

Bàn tay Lục Chấp nắm thành quyền, đặt ở cằm nhẹ giọng ho khan: "Ừ."

Nguyễn Điềm Điềm trong chốc lát không biết phải miêu tả cảm xúc của mình như thế nào.

Trong thế giới nhỏ bé của cô, việc xem phim là một loại hình thức tương đối thân mật, không thể tùy tiện thực hiện với bạn bè khác giới.

Đương nhiên, Lục Chấp không giống, đó là chồng tương lai của cô, không phải bạn khác giới bình thường.

Nhưng Lục Chấp hẹn cô đi xem phim, đó không phải là đồng ý với những gì mình nói sao?

Cậu ấy lấy thân phận gì hẹn mình xem phim đây...

Nguyễn Điềm Điềm đi bên cạnh Lục Chấp, tim đập thình thịch.

Trong rạp chiếu phim đều là những cặp đôi thì làm sao bây giờ?

Lục Chấp có thể thừa dịp đèn tối trong rạp chiếu phim tỏ tình với mình không?

Cậu ấy đã nghĩ kỹ chưa?

Là ý đó sao?

Tuyệt đối là vậy, mình phải biểu hiện như thế nào!

Nguyễn Điềm Điềm ôm khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bừng của mình.

Buồn bực đi một đường, kích động một đường, cũng chuẩn bị tâm lý cho mình một đường.

Thẳng đến đại sảnh rạp chiếu phim, chàng trai cao lớn ôm một hộp đựng bỏng ngô, vừa cúi đầu nhìn vé, vừa đi về phía cô.

Lục Chấp chỗ nào cũng tốt giống như giẫm trên một hành lang đầy hoa tươi trải thành, trong lòng cậu cầm bó hoa đại diện cho tình yêu, từng bước từng bước mà đến chỗ cô cô.

"Đây, mười phút sau sẽ có phim." Lục Chấp nhét bỏng ngô và vé xem phim vào tay Nguyễn Điềm Điềm, "Bây giờ là lúc kiểm phiếu."

Nguyễn Điềm Điềm cầm bỏng ngô, nhìn tấm vé xem phim trên tay mình, bối rối một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại: "Còn vé của cậu đâu?"

Lục Chấp dường như cũng rất kinh ngạc: "Tôi đi làm gì?"
-----------
Nabibian: Anh thật sự ế bằng năng lực mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro