Chương 55: Khúc mắc cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nabibian
------------

Kỳ nghỉ hè của học sinh cuối cấp tương lai đã rút ngắn một nửa, thời tiết nóng nhất vào đầu tháng tám, mọi người bắt đầu quay lại trường học bù.

Mắt thấy cũng sắp cuối tháng bảy, Nguyễn Điềm Điềm vùi đầu vào giữa một đống bài thi, đếm từng ngày chờ đến khai giảng.

Cô đã gần một tháng không gặp Lục Chấp, gần đây đặc biệt nhớ cậu nhưng đến cả cuộc gọi cũng không được.

Đáng tiếc Lục Chấp không ở Lâm Thành, cậu nói sẽ cùng Giang Trận chạy vận chuyển ở nơi khác, một ngày bận rộn cũng không có thời gian gọi điện thoại cho cô.

Mặc dù Nguyễn Điềm Điềm thích gây rắc rối nhưng cô hiếm khi làm phiền Lục Chấp khi cậu bận công việc.

Có đôi khi viết bài thi mệt mỏi, cô sẽ mở cửa sổ nhìn cảnh vật ngẩn ngơ một lúc, tự hỏi tại sao mình không có đầu óc bằng Lục Chấp, dù có chạy loanh quanh bên ngoài cả ngày không đọc sách, cậu vẫn có thể vào được top ba trong lớp.

Nguyễn Điềm Điềm nâng má, bút trên tay gõ gõ đầu mình.

Trách không được mọi người đều thích yêu đương, sau khi yêu đương lại thích dính lấy nhau. Nguyễn Điềm Điềm nghĩ đến Lục Chấp, muốn hôn muốn ôm, muốn ngửi vị trên người cậu.

"Aaa......"

Cô duỗi dài cánh tay, tựa trán lên bàn.

Trách không được ngày đó Lục Chấp muốn hôn cô, hóa ra là biết mình sắp ra ngoài, sẽ không thể gặp cô trong một thời gian dài.

Nếu biết sớm hơn thì cô đã không chống cự hay từ chối.

Không, cô không cưỡng lại được sự cám dỗ.

Chẳng qua cô chỉ muốn cậu... được nghỉ ngơi.

Nguyễn Điềm Điềm ôm đầu mình, vành tai nhuốm đỏ, dậm chân một cái.

Đồ lưu manh thối.

Cuối tháng bảy, cách ngày khai giảng còn có một tuần, Nguyễn Điềm Điềm có rất nhiều câu hỏi không biết đang chờ để hỏi Lục Chấp.

Cậu ở bên ngoài cũng gần hơn một tháng, thế nào cũng phải trở về.

Nguyễn Điềm Điềm hưng phấn gửi tin nhắn cho Lục Chấp, hồi lâu không thấy trả lời, cô gọi lại nhưng bị đầu bên kia tắt máy.

Trong điện thoại thanh âm phụ nữ lạnh lùng truyền qua, Nguyễn Điềm Điềm cúp điện thoại, dự định buổi tối sẽ gọi lại cho cậu.

Chẳng qua trời còn chưa tối, buổi chiều điện thoại của lão Lục đã gọi tới trước.

"Hôm nay đứa bé đã cử động trong bụng." Trong giọng nói Lục Chấp không giấu được vui vẻ, "Thằng bé còn đạp em."

Nguyễn Điềm Điềm sờ sờ bụng mình, cũng mỉm cười lên theo: "Đứa bé còn có thể đạp người sao..."

"Có chứ, em còn kêu một tiếng, làm anh sợ không nhẹ." Lục Chấp cười nói.

"Đã hơn sáu tháng rồi." Nguyễn Điềm Điềm co người trên sô pha, giọng nói dịu dàng, "Bụng em có phải rất lớn không?"

Lục Chấp "Ừ" một tiếng: "Buổi tối ngủ phải nằm nghiêng, gần đây cánh tay và bắp chân bắt đầu sưng lên, ăn không ngon ngủ không ngon, vất vả cho em rồi."

"Không vất vả." Nguyễn Điềm Điềm cười, "Thật tốt, em cũng muốn nhanh chóng sinh cho cậu ấy một em bé."

Lục Chấp: "... Lời này của em cũng đừng để ba mẹ nghe thấy."

Nguyễn Điềm Điềm cười ha ha: "Trong nhà chỉ có một mình em, ba đi khảo sát, mẹ đi cùng ba."

"Sau khi kết hôn, ba chúng ta bắt đầu đi khắp thế giới, mấy ngày hôm trước anh đón mẹ về nhà chăm sóc em." Lục Chấp nói, "Gần đây em luôn muốn ăn mơ chua*, không ai quản một mình em cũng có thể ăn một chậu nhỏ..."

Nguyễn Điềm Điềm nghịch ngón tay mình cười khúc khích: "Có phải phụ nữ có thai đều thích ăn chua không?"

"Sợ em ăn nhiều không tốt." Lục Chấp nói.

Nguyễn Điềm Điềm nghe Lục Chấp nói về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Thứ nhất, cô cũng mong chờ sự ra đời của một sinh mệnh mới giống như anh. Thứ hai, cô ấy rất thích Lục Chấp, anh vui vẻ trò chuyện như một bà mẹ già, dong dài nói với cô về tất cả những điều tốt đẹp mà anh có được.

Hơn tám giờ tối, Nguyễn Điềm Điềm rửa mặt xong, tóc ướt nửa ngồi bên bàn gọi điện thoại cho Lục Chấp.

Vẫn là trạng thái tắt máy.

Cô nghĩ cũng đúng, nếu Lục Chấp có thời gian nhìn điện thoại, sẽ trả lời tin nhắn cho mình.

Lục Chấp bận quá.

Nguyễn Điềm Điềm thở dài. Nhưng mà ngày hôm sau, điện thoại di động của Lục Chấp vẫn tắt máy.

Nguyễn Điềm Điềm cho dù tâm lớn hơn nữa cũng phát hiện ra không đúng, gọi cho Tào Tín hỏi thăm một chút thì biết được Giang Trận ra ngoài chạy vận chuyển đã trở lại từ nửa tháng trước.

"Mấy hôm trước cậu ấy còn nói với tôi là đang ở nơi khác mà." Nguyễn Điềm Điềm hoảng hốt, "Sao có thể chứ?"

Tào Tín cũng không rõ tại sao Lục Chấp lại nói như vậy nhưng xuất phát từ sự ăn ý không cần nói ra giữa các huynh đệ, cậu bắt đầu tìm cớ bao che giúp Lục Chấp.

Tào Tín: "Có thể là cậu ấy ở một mình nơi khác."

Nguyễn Điềm Điềm: "Cậu ấy nói đi cùng anh Giang Trận."

Tào Tín: "... Vậy có thể là Giang ca đã trở về trước vì còn có việc bận"

Nguyễn Điềm Điềm không tin: "Tôi sẽ gọi điện lại cho anh Giang Trận, tôi cúp máy trước, tạm biệt."

Tào Tín bị cúp điện thoại gãi đầu: "Cô ấy gọi sao?, điện thoại của Giang ca cô ấy đều có?"

"Lục Chấp sao?" Giang Trận bối rối, "Thằng nhóc ấy không đi theo anh."

Nguyễn Điềm Điềm cũng bối rối: "Nhưng cậu ấy, cậu ấy nói vậy mà!"

"Lúc trước cậu ta có theo anh, nhưng trước khi lên đường cao tốc không phải em đã gọi điện bảo cậu ta trở về sao?"

Nguyễn Điềm Điềm: "... Từ đó về sau Lục Chấp không tìm anh nữa?"

Giang Trận suy nghĩ một chút: "Có tìm, là trả di động cho anh, em hẳn là biết, cậu ta cầm di động của anh trở về mà, làm sao vậy?"

"Từ tối hôm qua em không liên lạc được với Lục Chấp." Lòng bàn tay Nguyễn Điềm Điềm bắt đầu đổ mồ hôi, "Anh Giang Trận, anh có thể tìm được cậu ấy không?"

Giang Trận cau mày: "Cậu ta đã bỏ ca đêm ở quán bar vài tháng trước, vì muốn chạy vận chuyển nên ca tối là do Tào Tín đảm nhận, hai đứa đấy cũng không nói với anh một tiếng nên anh cũng không rõ lắm, nếu không để anh gọi cho cậu ta thử xem nhé."

"Cậu ấy tắt máy." Nguyễn Điềm Điềm nói, "Từ hôm qua đến giờ đều tắt máy."

Đột nhiên, trong đầu cô như là xẹt qua một tia chớp, "Rẹt" một tiếng, khiến cô sợ đến mức đột nhiên đứng thẳng dậy.

"Anh Giang...... Giang Trận, có phải ba của Lục Chấp sắp thả rồi không?"

Mặc dù Lục Khang Phú bị kết án giam giữ hai tháng, nhưng trong thời gian giam giữ cho phép mỗi tháng về nhà từ một đến hai ngày.

Ông ta bị bắt vào cuối tháng sáu, hiện tại là cuối tháng bảy vừa vặn tròn một tháng.

Giang Trận lập tức đến đồn công an điều tra ghi chép, mà Tào Tín cũng khẩn trương xuất phát đến nhà Lục Chấp.

Nguyễn Điềm Điềm bị hai người nghiêm túc cảnh cáo, không được ra ngoài.

Cô biết mình giờ phút này đi ra ngoài cũng chỉ là thêm phiền, liền nghe lời mà ở nhà ngây ngốc. Nhưng ở cũng không nổi, cô gọi điện thoại cho ông cụ Nguyễn, muốn ông giúp tìm người.

"Giúp đỡ kiểu gì?" Nguyễn lão gia nhấp một ngụm trà Long Tỉnh Tây Hồ*, nhàn nhã nói, "Cháu gái ta còn không bảo vệ được, còn có gan giết người?"

Nguyễn Điềm Điềm tức giận bỏ đi, lại đến tìm Hạ Lương Ngọc. Thái độ của Hạ Lương Ngọc còn đang ngủ nướng lại càng không tốt. "Sao cậu có thể nghĩ cậu ta gọi cho tôi? Thể hiện tình cảm với đầu giường của tôi à?"

Nguyễn Điềm Điềm giải thích: "Tôi muốn ra ngoài, nhưng một mình ra ngoài lại sợ xảy ra chuyện..."

Hạ Lương Ngọc trùm chăn lên đầu mình: "Vậy cậu thành thật ở nhà đi."

Nguyễn Điềm Điềm: "....."

Quên đi, cô hẳn cứ ở nhà vậy.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, mãi đến giữa trưa, Nguyễn Điềm Điềm cũng không nhận được tin tức gì làm cô sốt ruột muốn chết.

Cô sợ quấy rầy Giang Trận tìm người, vẫn không gọi điện thoại qua, nhưng hiện giờ làm thế nào cũng không nhịn được nữa.

"Alo? Anh Giang Trận, các anh tìm được người chưa?"

Giang Trận dường như đang bận, nói đơn giản vài câu rồi cúp điện thoại. Đại khái tình huống chính là Lục Khang Phú không thấy, Lục Chấp cũng không thấy.

Nguyễn Điềm Điềm chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, nhưng trong lòng vẫn tồn tại một tia may mắn.

Lục Chấp mười năm sau nói sẽ không, vậy khẳng định sẽ không.

Nguyễn Điềm Điềm tự mình làm bát mì nhưng càng ăn càng không muốn ăn. Cuối cùng cô dứt khoát ném đũa đi, ra cửa.

Ông nội mình thích Lục Chấp như vậy, chuyện ngày đó cũng không có hoàn toàn tức giận, làm sao có thể đứng ngoài nhìn mà không có động tĩnh.

Đi điều tra hành tung của một học sinh trung học đối với ông nội mà nói quá dễ dàng. Khả năng duy nhất là sự tình còn chưa nghiêm trọng đến bước cuối cùng, ông nội chắc hẳn vẫn đang yên lặng theo dõi.

"Hạ Lương Ngọc, bây giờ tôi đến chỗ ông nội." Nguyễn Điềm Điềm chặn một chiếc taxi lại, "Nếu lát nữa cậu không tới, tôi sẽ không bao giờ để ý tới cậu nữa!!" Nói xong liền cúp điện thoại, không cho đối phương có chút cơ hội chối từ.

Nguyễn Điềm Điềm không nghĩ rằng mình sẽ may mắn gặp được Lục Khang Phú, nhưng sau mấy lần "may mắn" cô cũng không dám dùng sự an toàn của mình để mạo hiểm.

Bất đắc dĩ cô không có nhiều bạn khác giới và người duy nhất có thể gọi chỉ có Hạ Lương Ngọc.

Nửa giờ sau, Hạ Lương Ngọc thở hồng hộc gõ cửa nhà ông cụ Nguyễn.

"Cậu sao vậy? Lại xảy ra chuyện gì sao?!"

Nguyễn Điềm Điềm vừa cùng ông nội Nguyễn cãi nhau nửa ngày không có kết quả, lúc này miệng nhếch lên, trực tiếp oà khóc: "Ô oa, Lục Chấp không thấy..."

Đầu Hạ Lương Ngọc muốn nổ tung.

Hai ngày trước cậu thức đêm chép bài tập, sáng nay thật vất vả mới thả cho bản thân một giấc ngủ nướng, kết quả còn bị Nguyễn Điềm Điềm đến ầm ĩ.

Điện thoại vừa mới kết nối đã mở miệng nào là Lục Chấp, cậu ở trong chăn lại tức giận cho tới trưa, ngủ không ngon giấc.

Thật vất vả giữa trưa mới chợp mắt được lại bị Nguyễn Điềm Điềm gọi điện thoại, nói một câu liền cúp điện thoại, không có chút đường thương lượng nào.

Được rồi, Nguyễn Điềm Điềm chính là địa chủ cũ vạn ác, cậu nhiều nhất cũng chỉ là tiểu trưởng công bị bóc lột.

Tiểu trưởng công không chỉ phải giúp đỡ làm việc, còn phải giúp địa chủ tìm bà chủ.

"Không gặp thì thôi, cũng không thể ngày nào cũng buộc dây quanh hắn."

Hạ Lương Ngọc bất đắc dĩ vào nhà đóng cửa lại, lớn tiếng gọi ông nội.

Ông cụ Nguyễn một tay bưng một ấm tử sa* lớn hơn nắm tay, tay kia cầm quạt tròn chuối tây**.

*

**

Thấy Hạ Lương Ngọc liền nhíu mày, quát lên: "Cháu tới làm gì?"

Hạ Lương Ngọc cười khẽ: "Cháu đến thăm ông..."

"Thăm cái rắm!" Ông cụ Nguyễn ngắt lời, "Một kỳ nghỉ hè không thấy bóng dáng đâu, con bé thối này tới cháu mới chịu xách đít đi theo."

Hạ Lương Ngọc: "......"

"Đến cũng tốt, mau dẫn người đi cho ông, phiền chết ông đi được." Ông cụ phất phất cây quạt, xoay người thở dài đi về sân nhà của mình.

Hạ Lương Ngọc cùng Nguyễn Điềm Điềm nhìn nhau hai giây, nhìn tiểu cô nương vì Lục Chấp mà đem mắt khóc thành con thỏ, nhịn không được hung hăng nói: "Khóc đi! Sao lại khóc! Tôi còn chưa khóc đâu!"

Nguyễn Điềm Điềm cũng tức giận theo: "Ai cấm cậu không được khóc chứ, cậu cứ khóc đi!"

Cô vừa lo lắng vừa giận, vừa nói vừa rơi nước mắt: "Lục Chấp đi tìm ba cậu ấy, nếu không tìm được người sẽ xảy ra án mạng."

"Lục Chấp tìm ba hắn cũng không nhất định xảy ra án mạng, nói không chừng cũng chỉ là đem người đánh một trận mà thôi." Hạ Lương Ngọc an ủi.

"Nhất định sẽ có người chết." Ngữ khí Nguyễn Điềm Điềm không thể nghi ngờ.

Lục Chấp nói đi giết người mà không phải đánh người, thì chắc chắn không phải là vụ nhỏ được.

Dọc theo đường đi cô nhớ tới đủ loại hành vi khác thường của Lục Chấp vào ngày chia tay nên càng xác định điều này.

Chỉ là Nguyễn Điềm Điềm không rõ, nếu như ngay cả cô còn có thể nhìn thấu tâm tư nhỏ của cậu vậy thì  mười năm sau Lục Chấp nhất định sẽ biết.

Nhưng tại sao anh ấy không nói với cô?

Rõ ràng là anh đã đưa ra cảnh báo trước, nhưng tại sao sau đó chính anh lại phủ nhận?

Nguyễn Điềm Điềm nhìn đồng hồ treo tường, đã gần ba giờ. Vào khoảng năm giờ ngày hôm qua, cô đã gọi điện thoại cho Lục Chấp mười năm sau. Đợi đến một lúc nữa cô sẽ gọi lại rồi hỏi rõ mọi chuyện.

"Chờ một lát." Nguyễn Điềm Điềm giữ chặt ống tay áo Hạ Lương Ngọc, "Chờ hai giờ, nếu như không có tin tức, cậu dẫn tôi ra ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro