Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cũng buổi chụp hình cũng xong, Becky leo lên xe cùng Aly trở về, trên đường đi Aly nói rất nhiều thứ nhưng căn bản là không lọt được vào tai Becky chữ nào.

Không ai biết cảm xúc của Becky hiện tại là gì hết!

Công ty giải trí TnM

Hôm nay Becky đi nhanh vào phòng của mình mà chẳng giao lưu bất kì người nào, Aly với trợ lý đi theo còn muốn không kịp với tốc độ của nàng

"Ngày mai chị sẽ không đến đón em, nghĩ ngơi cho thật tốt"

Becky gật đầu:" Em nhớ rồi"

Aly thở dài:" Hôm nay cũng không còn gì nữa, em muốn về nhà sớm một chút không?"

Nàng suy nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu:" Em muốn ở đây chơi một chút"

"Vậy cũng được, cần gì thì gọi chị!"

Aly nhìn nàng xong thì bước ra ngoài làm việc, căn phòng bây giờ chỉ còn mỗi nàng, màn hình tin nhắn thì cứ cách mỗi tiếng là hiện chấm đỏ một lần!

.

.

.

Freen tỉ mỉ canh một gốc đẹp nhất của bầu trời, điện thoại một tích tách vang lên, môi cô mỉm cười gửi tấm ảnh vừa chụp qua cho nàng, với kèm dòng tin nhắn

"Bầu trời hôm nay rất đẹp đó, chị có thấy không?"

Tin nhắn đã gửi, Freen nhìn nó một lúc rất lâu, sau đó cất vào túi, đó không phải tin nhắn đầu tiền trong ngày cô gửi cho nàng, sáng giờ Freen gửi rất nhiều hình mình chụp được, nhưng tới giờ vẫn chưa thấy tin nhắn nào phản hồi cả, cô hiểu công việc của nàng bận rộn đến thế mà.

Quán hôm nay vẫn mở nhạc của nàng, nó luôn luôn bật, và đã bật từ sáng đến giờ rồi, còn Pi và Irin đã đi học, nhìn quán trống vắn cô cũng thấy buồn

Suy nghĩ gì đó lại lấy điện thoại ra, soạn đi và gửi đi môi vẫn giữ nguyên nụ cười đó

Bên một gốc nào đó của thành phố, Becky vẫn nàng trên sofa mắt nhìn ra ngoài cửa kính

Đúng là hôm nay bầu trời rất đẹp..

Becky mỉm cười nhìn ngắm nó, điện thoại lại rung lên lần nữa, màn hình sáng lên, tin nhắn được gửi qua

"Hôm nay chị về sớm không?"

"Em đợi chị ở nhà chúng ta cùng ăn tối nhé?"

Becky nhìn chằm chằm vào màn hình, suy nghĩ một lúc lâu mới trả lời:" Được"

Chỉ một chữ ngắn gọn thôi cũng đã đủ làm tâm trạng ai kia vui vẻ yêu đời trở lại

Freen lại đóng cửa quán sớm hơn ngày thường, về đi cửa hàng mua bao nhiều là đồ về nhà, giờ này cũng chỉ mới xế chiều mà thôi, thời gian chuẩn bị còn rất nhiều, Freen nghĩ mình sẽ nấu một món nào đó cầu kì một chút, bắt mắt một chút, ngay cả không giang cũng phải lãng mạn mới được.

.

.

.

"Becky"

"Becky "

"Becky"

Aly ngồi bên cạnh lay lay cánh tay của nàng, Becky đang say giấc thì chợt tỉnh nhìn Aly

"Em không định về sao?"

Becky lắc đầu nhẹ đầu cho tỉnh táo, từ từ ngồi dậy, gương mặt vẫn chưa tỉnh ngủ được tí nào cả:" Mấy giờ rồi chị?"

"Mười phút nữa là mười giờ"

Đã trễ vậy rồi sao? Becky đứng lên lấy túi xách cùng Aly bước ra ngoài:" Đừng nói từ lúc chị đi đến giờ em toàn nằm đó ngủ nhé?"

"Vâng, chán quá không có gì làm, em ngủ quên lúc nào không hay"

"Vậy em đã ăn gì chưa?"

Becky lắc đầu:" Vẫn chưa"

"Ôi trời ơi, em đùa chị đấy à?"- Aly thản vãn, công việc của nàng rất nhiều bỏ một bựa tất nhiên sẽ tốn rất nhiều năng lượng rồi, chưa kể Becky còn nói bệnh

"Đây cầm lấy" Aly đưa túi thuốc qua cho Becky sau đó nói tiếp:" Bây giờ chị đưa em đi ăn, sau đó nhớ uống thuốc vào cho chị! Nhớ chưa"

Becky im lặng nhìn vào túi thuốc, nàng có bệnh đâu kia chứ? Chiếc xe chở Becky cứ thế mà lăn bánh, cuối cùng là dừng lại ở một nhà hàng mà họ thường hay đến

Có lẽ Becky nàng ta đã quên gì đó, vẫn im lặng và thưởng thức món ăn trên bàn một cách lặng lẽ, điện thoại cũng chẳng còn thấy rung lên lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro