Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mới sáng mà....chị Becky?"

Freen vừa định mắng người trước cửa thì phát hiện đó là nàng, lời nói mắng yêu kia vội vàng nuốt xuống, gương mặt cũng thay đổi thành gương mặt dễ chịu hơn rất nhiều

Becky mỉm cười:" Xem ra chị đến không đúng lúc nhỉ"

Cô vội lắc đầu:" Không có không có, em tưởng ai đến ghẹo em, chị vào trong không ạ?"

Freen chủ động nhích qua một bên, Becky mỉm cười bước vào trong, cô vui vẻ đóng cửa lại rồi chợt nhớ ra gì đó

Khi dậy Freen vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ, tóc tai chưa chải nghĩ thế nên cô rất ngại, khi không lại để người ta thấy bộ mặt không chỉnh chu của mình! Freen rót vội cho Becky ly nước sau đó chạy nhanh vào phòng tắm.

Becky nhìn loạt biểu cảm vội vàng khi mà không khỏi buồn cười, cô nhỏ hơn nàng bốn tuổi gương mặt trẻ con bây giờ lại càng ra dáng trẻ con!

Nữa tiếng sau Freen bước ra với bộ đồ chỉnh chu hơn, tóc tai cũng được kẹp gọn gàng mùi nước hoa thoang thoảng dễ chịu, cô mỉm cười ngại ngùng đi tới

"Xin lỗi chị nha, bắt chị phải đợi lâu rồi"

"Mà sao mới sáng chị qua kiếm em sớm dạ?"

Becky không nhìn cô ánh mắt liếc nhìn vào chiếc bàn trong bếp, Freen đi đến ngồi đối diện thấy nàng cứ mãi nhìn một gốc cũng nhìn theo

Là chiếc bàn với những thức ăn thịnh soạn trên đó, một đóa hoa tươi cùng với những bong bóng dưới sàn, lãng mạn vô cùng

Gương mặt Freen bỗng chốc ngại ngùng:" À..tối qua em chuẩn bị nó cho chị..nhưng thấy đã muộn nên không mời chị qua..."

Becky im lặng hồi lâu, cảm giác tội lỗi kéo đến:" Chị xin lỗi nhé, hôm nay chị không phải đi làm, hai chúng ta đi đâu đó chơi được không?"

"Thật ạ?"

Becky gật đầu, gương mặt cô liền vui vẻ hạnh phúc, đây có được coi là lần hẹn hò đầu tiên không nhỉ?

.

.

Cả hai hiện đang ở trong xe của Becky nhưng Freen lại là người cầm lái:" Đây là xe của chị ạ?"

Becky gật đầu:" Đúng vậy, chị mua nó vào đầu năm ngoái"

Freen nghe vậy đôi môi liền mỉm cười tự đắt, cũng phải thôi đã ai biết nàng có xe đâu mà bây giờ cô lại được cầm lái, không vui mới lạ đó!

"Vậy giờ chúng ta đi đâu ạ?"

Becky cũng không biết là sẽ đi đâu nữa thân phận của nàng mà để bị đám nhà báo chụp đi thì rất phiền, huống chị là đi cùng một người khác! Sắp tới bộ phim kia sẽ bấm máy nên nàng không muốn gây rắc rối đâu

"Bình thường em đi đâu?"

"Hmm bình thường thì em chỉ lãng vãn ở quán cà phê, xong thì đi cửa hàng tiện lợi rồi về nhà!"

Becky chớp chớp mắt:" Em không đi chơi cùng bạn bè sao?"

Freen lắc đầu:" Trước kia khi em còn đi học thì có đi nhưng giờ thì không?"

"Tại sao?"- Becky theo tò mò thì hỏi thôi chứ nàng cũng không định nhiều chuyện

"Bạn của em bận lắm! Họ phải đi làm đi học, em cũng thế em phải quảng lý quán nên không có thời gian"- Freen thật thà đáp, Becky nàng ta lại hỏi

"Thế trước kia em thường đi đâu?"

Freen ngẫm nghĩ rồi trả lời, còn đem cả bàn tay ra liệt kê lại:" Thụy Sĩ nè, Pari nè, London nè và có cả Việt Nam nữa"

Becky chớp chớp mắt nhìn con người trước mặt những người ngoài hành tinh, nàng chỉ muốn hỏi cô đã đi những nơi nào để gợi ý cho buổi đi chơi hôm nay không ngờ câu trả lời lại nằm ngoài sức tưởng tượng như vậy

Bây giờ mà bay đi nước khác, vừa tới nơi nàng phải quay về để ngày mai còn làm, chưa kể nhiều khi còn chưa đáp cánh phải quay đầu lại vì hết thời gian một ngày của nàng!

"Em còn nơi nào khác không?"

"Hmm thế chị muốn đi đâu em đưa chị đi, hay chị đi biển không?"

Becky ngẫm nghĩ một hồi sau đó lắc đầu:" Nơi đó đông người lắm, dù sao hôm nay cũng là ngày cuối tuần mà!"

Freen gật gù :" Ừ nhỉ, chị nổi tiếng như vậy, lỡ không may bị chụp lại thì rất phiền"

"À phải rồi, em có nơi này rất đẹp mà chẳng có ai có thể làm phiền hai ta!"

Becky nhìn nụ cười trên môi cô, động cơ xe được nổ lên, bánh xe từ từ lăn bánh, chạy hết còn đường này tới con đường khác, băng qua xe này tới xe khác, đi thẳng ra ngoài thành phố

Bởi vì hôm nay là cuối tuần nên đi đâu cũng thấy đông! Người người ra đường, nhìn khống khí náo nhiệt hệt ba mươi tết.

Chiếc xe chạy một mạch cuối cùng là dừng ở một căn biệt phủ tựa như lâu đài của công chúa vậy, Becky bước xuống xe, một mùi hương thơm của hoa chạy thẳng vào mũi cũng với những cơn gió nhè nhẹ thổi qua

"Vào trong thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro