Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn ngày trọn vẹn bên nàng, mà giờ đã nhanh chống trôi qua gần hết, mà tính ra cô và nàng cũng đi rất nhiều nơi rồi còn gì, từ khu vui chơi, rạp chiếu phim cho đến những quán ăn đường phố.

Và hôm nay là ngày nghĩ cuối cùng, ngày mai Becky phải đi quay phim rồi

Freen ngồi trên ghế mà hết tìm cái này đến tìm cái kia trên điện thoại, cô không biết nên đưa nàng đi đâu chơi cho ngày hôm nay, vì đã là chủ nhật rồi nên chắc chắn chỗ nào cũng sẽ rất rất đông, tuy là Becky đã cẩn thận ngụy trang nhưng cũng không thể chắc chắn được, đám nhà báo săn dữ lắm, hắt xì một cái cũng bị bê lên báo nói chi là đi chơi

Trong lúc Freen vò đầu bức tai thì Becky có điện thoại, nàng nhìn dãy số trên màn hình rồi cầm nó đi ra ngoài nghe

Becky bất mấy, vì là số lạ nên nàng đã không mở lời trước, nàng sợ đó là số quấy rối của ai đó, và cũng có khi đó là một người cuồn nàng thì sao, trước kia cũng đã xảy ra nhưng vấn đề như vậy nên nàng rất cẩn trọng.

Đầu dây bên kia phát ra giọng của người đàn ông, nghe thì chắc là tầm trung niên rồi

"Becky hôm nay cô có bận gì không?"

Nàng nhíu mày:" Đạo diễn Tanny?"

"Phải là tôi, xin lỗi vì gọi cho cô mà không hẹn trước, chỉ là tôi muốn mời cô một bữa cơm mà thôi"

Becky xoay người nhìn vào trong, Freen thế mà vẫn còn loay hoay tìm kiếm trên điện thoại, nàng do dự một lúc rất lâu

Ông Tanny nói tiếp:" Nếu hôm nay cô bận thì để khi khác cũng được, chúng ta còn nhiều cơ hội mà!"

"Không có, hôm nay tôi rảnh, ông nhắn địa chỉ đi tôi sẽ đến"

Ông Tanny cười lớn qua điện thoại, ông đã đoán trước được rằng nàng sẽ đống ý, cũng đơn giản thôi, Becky sẽ hợp tác với ông, mà ông thì cũng không khác gì trưởng bối của nàng cả, ai lại đi từ chối một trưởng bối đúng không? Huống chi ông Tanny đã là người chủ động, từ chối thì đúng là không nể mặt ông rồi

Cuộc gọi kết thúc, Becky xoay người trở vào trong, Freen nhìn qua nàng và hỏi

"Thực sự em không biết nên đưa chị đi đâu chơi nữa.."

Becky ái ngại ngồi xuống đối diện với cô:" Xin lỗi em, nhưng chị không đi được rồi, đạo diễn mời đoàn phim đi dùng cơm, chị không thể từ chối"

Freen im lặng một lúc, sau đó gật đầu

"Thế chị cứ đi đi ạ, dù sao chị cũng là diễn viên chính, không thể không có mặt."

Becky nhìn cô gật đầu rồi đứng lên đi vào phòng chuẩn bị, Freen bĩu môi nằm dài ra sofa thở dài, cô đang định đưa nàng lại căn biệt phủ kia hái táo mà nàng bận mất rồi.

.

.

.

Becky tự lái xe đến địa chỉ mà Tanny gửi, đó một nhà hàng sang trọng có rất nhiều người trong giới đến, vì chủ của nhà hàng này cũng là một người nổi tiếng nhưng đã không còn làm trong giới nghệ thuật nữa.

Becky theo nhân viên đến bàn của ông Tanny đặt, nàng không phải là người đến sớm nhất, trên bàn đã có Tanny rồi, ông luôn đến sớm như vậy chứ không phải là do nàng đến muộn

"Đã để ông đợi rồi"

Becky mỉm cười gật đầu chào và ngồi xuống đối diện với ông, ông Tanny tươi cười nhìn nàng xua tay :" Không, là do tôi đến sớm hơn giờ hẹn thôi!"

Cả hai cứ khách sáo qua lại với nhau như thế, Becky cũng chẳng còn lạ lẫm gì.

Đồ ăn nhanh chống được bày ra trước mặt, Becky nhíu mày có nhiều quá so với hai người hay không, mà nếu ông đã ngõ lời thì Becky nghĩ chắc không chỉ có một mình nàng đến đây

Suy nghĩ vừa dứt cánh cửa mở ra, người bước vào cách ăn mặc cũng chẳng thua gì nàng, có điều thoải mái hơn, chỉ là một cái áo phông và chiếc mũ quen thuộc

Sam mỉm cười đi đến cuối chào Tanny, ánh mắt nhìn qua Becky một chút tự hỏi sao nàng cũng ở đây và đồn thời ngồi xuống bên cạnh nàng, Becky cau có nhưng cũng đành thôi, Sam cũng không thể ngồi ngang hàng với Tanny được.

"Xin lỗi hai người tôi đến muộn, cắt đuôi đám nhà báo mãi cuối cùng mới tới được đây"

Tanny cười cười khách sao:" Không sao đồ ăn cũng chỉ vừa mới đem ra"

Becky trông ngông ngoài cửa nhưng tệ thật là chẳng còn ai ngoài Sam, chiếc bàn được đặt cũng chỉ là bàn vuông bốn người, vậy là chẳng còn diễn viên nào đến nữa

Tanny ông ta là người không thích dài dòng, ông chống cằm đưa mắt nhìn hai người phía trước, vào luôn chủ đề chính của bữa ăn hôm nay

"Ngày mai phim bấm máy rồi, tôi không muốn diễn viên của tôi diễn một cách máy móc!"

"Huống chi hai người là nhân vật chính, tuy tôi không biết trước kia hai người đã xảy ra vấn đề gì và cũng không quan tâm đến nó! hiện tại vẫn là hiện tại không phải quá khứ hay tương lai!"

"Tôi muốn hai người hiểu rằng bản thân đã đồng ý vai diễn này, tức là đã đồng ý diễn chung với đối phương!"

"Có thể mọi người chỉ coi đây là một bộ phim, nhưng thứ tôi cần làm diễn đạt cảm xúc của nhân vật một cách chân thật, đặt chính mình vào trái tim nhân vật, hai người đều là diễn viên sáng giá nên tôi cũng không cần nhấn mạnh vẫn đề này nhỉ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro