Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần trôi qua

Vẫn như những hôm trước.. Sáng nay Freen đã cố tình thức sớm để có thể trò chuyện với nàng, nhưng căn bản Becky đi rất sớm, một ngày nàng còn ngủ chưa đến năm tiếng thì thời gian đâu mà trò chuyện với cô kia chứ

Freen thực sự rất lo cho sức khỏe Becky hiện tại, nhưng đã một tuần rồi.. Freen hầu như chưa trò chuyện được với Becky quá mười câu nói..

Tối thì nàng về rất muộn, sáng thì đi rất sớm, những lúc mà Freen có thể thấy nàng trong tầm mắt là qua những tin trên mạng người khác đăng tải hoặc trong lúc ngủ giữa đêm Freen chợt mình thức giấc thấy được nàng mà thôi, nhưng cũng chỉ là tấm lưng, lúc đó Freen rất buồn ngủ, không thể làm gì, hành động vô thức chính là khéo nàng xích lại và đắp chăn lên, thưởng thụ hơi ấm từ đối phương và ngủ thêm giấc còn lại

Sáng dậy thì thế đó! Phần nệm đã trống trơn lạnh lẽo.

.

Freen thở dài, ngồi xem nhưng tin người ta đã gắn thẻ nàng trong ngày hôm nay

Becky vẫn đang bận rộn với lịch trình quay phim, cùng với đó là chạy quảng cáo, chụp hình.

Nàng là siêu nhân sao? Làm việc không thấy mệt à..

Trong lúc Freen vẫn miệt mài với chiếc điện thoại, cánh cửa quán mở ra vì hôm nay ở trường có kì thi xét năng lực nên Pi lẫn Irin đều không đi làm, cô thở dài rồi cầm menu ra bàn của hai người khách kia

Freen đặt nhẹ menu xuống bàn cùng câu nói quen thuộc:" Hai người muốn dùng gì ạ?"

Người phụ người có cách ăn mặc khá kín đáo kia, cầm menu lên xem ngó tới ngó lui rồi đặt xuống bàn, tháo nhẹ mắt kín rồi nhìn cô mỉm nở nụ cười

"Mẹ..."

Freen nhìn bà chằm chằm, sau đó xoay đầu nhìn người đi bên cạnh bà, cả hai định cải trang thành điệp viên sao?

"Sao mẹ với anh Biw lại ở đây?"

Mẹ cô mỉm cười nhìn con gái của mình, đưa ánh mắt dò xét một vòng quanh quán, rồi đánh giá :" Không gian không tệ, mắt nhìn của con quả thật rất tốt!"

Bà không trả lời câu hỏi của cô, Freen thở dài cầm menu đi lại vào trong quầy

Biw bên cạnh nhìn theo cô lo lắng :" Bà chủ, chúng ta đến đây bất ngờ như vậy có phải tiểu thư sẽ giận không?"

Bà nhìn theo cô con gái kia nhếch nhẹ môi, lắc đầu đáp :"Không đâu!"

Khoảng năm phút sau Freen trở ra hai ly nước trên tay một ly cho bà và một ly cho người của bà

Mẹ cô nhìn vào thứ được pha bên trong, cười đắt ý:" Vẫn còn nhớ mẹ thích uống trà lài sao?"

Freen thở dài, lấy thêm cái ghế xuống ngồi cạnh bà:" Mẹ nói như kiểu con đã xa mẹ lâu lắm rồi ý.."

"Chứ sao!! Từ lúc con từ nước ngoài về con đã bỏ bê công việc mà chạy đi mở quán cà phê, con có biết mẹ tìm con rất lâu không hả!!"

Freen bất mãn nhìn Biw cầu cứu, nhưng tiếc thay anh cũng chỉ là người làm công ăn lương mà thôi, không giúp được nên vội xoay mặt sang hướng khác tránh mé ánh mặt tội nghiệp của cô

Cô thở dài:" Chẳng phải giờ mẹ tìm được con rồi sao..."

"Không nhờ cô diễn viên làm nổi tiếng quán con lên thì chắc còn lâu con mới chịu xuất hiện!!"

Freen nghe đến đây thì nhớ lại vụ việc những tháng trước, đúng là nhờ Becky quán Freen mới đông đúc và có tiếng tâm, trước đó thì chẳng ai biết sự tồn tại của quán cô cả, nên bà có tìm cũng chẳng tìm được vì Freen là người rất kín tiếng

"Con cũng đâu có muốn bỏ bê công việc của mình kia chứ, chỉ là...con...con đang tìm ý tưởng thôi.."

Freen vừa nói vừa lắp bắp hệt như đang trốn tội, dù sao cũng là mẹ cô là người sinh ra cô nên chẳng lẽ không biết cô suy nghĩ gì, Freen đây là muốn bỏ công việc chính để làm công việc phụ đây mà

"Mẹ không muốn áp đặt công việc lên con, nhưng chẳng phải ngành nghề là do con chọn sao, trong lúc đang phát triển thì lại bỏ ngang!"

Freen nghe xong liền rụt rè, phải thôi công việc là do Freen chọn mà bỏ ngang cũng là do Freen mà ra, trước đây cô chưa từng có tính vô trách nhiệm như vậy, huống hồ mẹ cô lại là người có tính kĩ luật cao, làm gì phải làm cho tới cùng!

"Con có biết mẹ đứng ra đền rất nhiều hợp đồng không hả, con bé này!!"

Bà vừa nói vừa nhấp ngụm trà, tuy là lời nói trách móc nhưng hề không lớn tiếng, bà thì làm sao mà lớn tiếng với cô được, bà cưng cô còn không hết, nếu mà bà muốn bắt cô về thì đã làm điều đó lúc quán cô mới nổi lên rồi, không đợi tới bây giờ, hôm nay đến đây cũng vì đã quá nhớ cô mà thôi, không thể tiếp tục đứng trước quán nhìn vào nữa!

"Rồi rồi con biết rồi, con sẽ không như thế nữa"

Freen nói rồi mở điện thoại gửi cho bà một cái file, bà liền mở ra xem, ánh mắt hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt

"Bao giờ con chịu về nhà đây? Định ở căn chung cư nhỏ xíu đó tới bao giờ?"

"Ờ thì.." Freen bối rối, thực ra thì về nhà cũng được đó nhưng mà Freen lại muốn ở căn chung cư kia, với cả nó cũng đâu có nhỏ đâu, nằm ngay trung tâm thành phố giá cũng đâu rẻ.

"Con..cũng lớn rồi mà...con muốn tự lập.."

Bà híp mắt nhìn ánh mắt đang lắp bắp  của cô, bà hiểu nên cũng không làm khó cô làm gì, cũng tại bà đã quá nuông chiều cô rồi mà thôi

"Muốn tự lập cũng được, nhưng dành ra ít thời gian về thăm bà của con đi, bà ấy cứ cằn nhằn là tại sao mẹ không kêu con về nhà ở!"

Freen nghe xong mỉm cười, nếu không tính ba mẹ thì người mà yêu thương chiều chuộng cô vô điều kiện chỉ có bà mà thôi

"Con nhớ rồi, con sẽ sắp xếp"

Mẹ cô hài lòng rồi cùng Biw đi về, Freen nhìn theo xe bà giọng lí nhí phát ra :"Thì con vẫn hay về đó hái táo đó thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro