Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bên này!!" - Người nọ giơ tay hét lớn, Becky nhíu mày đi đến, cũng may là ở cái nơi này chẳng ai bận tâm đến lời kêu réo vừa rồi cả

"Hôm trước nói với cậu, tưởng rằng hôm nay sẽ khác!"

Nami nhún vai:" Quán ruột tối vào cũng đến"

Becky lắc đầu, ngày nào cũng đi Bar xem ra là thời gian cũng không bận lắm nhỉ.

Nàng thở dài ngồi xuống bên cạnh, lần nào đi Bar Becky cũng ăn mặc kính đáo, chiếc áo khoác che kín đầu còn đội thêm cả mũ bên trong, nếu thiếu thì chỉ thiếu mỗi khẩu trang mà thôi.

Người phục vụ pha cho Becky một ly cocktail, và đặt nó trước mặt nàng, âm thanh ở đây quá ồn với so những người không thích không gian náo nhiệt như Becky, nhưng dành chịu thôi, hôm nay nàng cần người tâm sự, bạn bè thân thiết chỉ có mỗi Nami biết được nhiều thứ, nên suy ra muốn tâm sự với Nami thì Becky phải đến những nơi như thế này, có chút mạo hiểm nhưng cũng rất đáng để thử đó chứ!

"Vào thẳng chủ đề chính đi cậu lần nào cũng lòng vòng!"

Becky thở dài mới ngồi xuống đã kêu nói, sao mà nàng kể được ít nhất cũng phải để cho cơ thể thấm thía một chút chắc cồn kia cơ chứ

Nàng không do dự mà uống hết ly rượu trước mặt, lại ra hiệu cho bồi bàn rót lại một ly khác

Nami nhếch môi thích thú, gật đầu vài cái rồi cũng nhấp một ít ly rượu của mình:" Xem ra chuyện lần này phức tạp!"

Becky thở dài đưa ánh mắt nhìn vào chắc lỏng bên trong, giọng nhẹ nhàng lên tiếng:" Tao..quay lại với Sam rồi"

Nami nhìn nàng, không có sự bất ngờ nào hết, :" Còn con bé kia? Mày có bắt cá hai tay không đấy?"

Becky lắc đầu:" Không có, tao với em ấy dừng lại rồi.."

"Còn Sam thì chỉ mới quay lại hai ngày trước mà thôi.."

Nami gật đầu, xem như cũng hài lòng với kết quả mà nàng vừa nói:" Tội con bé, quen được cô minh tinh chưa quên được tình cũ!"

Becky im lặng, lại uống thứ đắng cay đến xé lòng trong ly, nàng thở dài khiến cho Nami khó hiểu

"Còn gì nữa sao?, đáng ra quay lại với người mình yêu mày không nên có biểu cảm như vậy!"

"Tao biết chứ"- Becky gật đầu:" Nhưng mà tao cứ cảm thấy..quyết định của mình vẫn nó sai ở đâu đó.."

"Thì mày có đúng đâu! Mày sai ngay từ đầu rồi, đáng ra không nên mở lời với con bé đó làm gì! Bây giờ thấy cắn rứt cũng vậy thôi"

"Vết thương dù nhỏ hay lớn cũng sẽ để lại sẹo huống chi đây còn là vết thương lớn trong lòng!"

"Tao nghĩ nếu là tao chắc tao cần rất nhiều thời gian để chữa trị vết thương đó!"

Becky nhớ lại gương mặt đẫm lệ vừa khóc vừa nói những câu không hoàng chỉnh kia của cô

"Thú thật thì em rất hạnh phúc đó, nhưng tiếc là hạnh phúc đó do em..tự tạo ra mà thôi.."

"Ít nhất cũng phải để lại cho nhau kỉ niệm đẹp, chị cho em tình yêu, em cho chị kỉ niệm.."

Becky mỉm cười lắc đầu:" Ngốc quá đi.."

Thực sự thì nàng đã sai, đáng ra hôm đó nàng nên tỉnh táo mới phải, Becky thở dài buông ly rượu trên tay ra, nàng không muốn uống nữa

"Theo mày tao nên làm gì đây?"

Nami chớp chớp mắt nhìn nàng:" Sao tao biết được? Chẳng phải bây giờ mày đã có hạnh phúc rồi sao?"

"Còn con bé đó tao nghĩ mày nên tạo khoảng cách cho cả hai, tuy làm vậy có vẻ ác nhưng đỡ hơn là những hành động vô tình làm cho con bé hi vọng"

Nami nói, chơi chung nhau lâu nên cũng rất hiểu tính nàng, Becky không phải người xấu, huống chi đây lại là lần đầu tiên Becky làm cho một người đau khổ, Nami nghĩ không ít hay nhiều Becky cũng sẽ tìm cách để làm cho người kia phấn chấn hơn,

Lúc đó Nami sợ những hành động không nghĩ ngợi của nàng sẽ làm cho người khác lầm tưởng đó là tình yêu và lại tạo ra hi vọng.

Becky im lặng nghĩ ngợi, tạo ra khoảng cách sao? Vốn dĩ điều đó là không cần thiết! tuy chỉ cách nhau hai tầng lầu nhưng từ đêm đó Becky dường như chẳng nhìn thấy cô lần nào nữa.

.

.

.

Freen thở dài, ánh mắt vô hồn đỏ ngầu nhìn lên trần nhà, nhìn cô bây giờ thật thảm hại, đầu tóc thì rối bù, quần áo xộc xệch người toàn mùi rượu, xung quanh cũng toàn vỏ bia, chai rượu lăn long lóc dưới sàn

Thật sự quá khác xa so với tình ảnh của Freen ngày thường, nếu có ai quen biết cô vô tình nhìn thấy có khi còn chẳng nhận ra..

Freen mỉm cười,

Tại sao vẫn là nụ cười đó cơ chứ?

"Em phải làm sao đây.."

Freen vừa nói vừa nhìn vào bản hợp đồng mà mẹ đã kí và đem về cho cô..phải đó là bản hợp đồng mẫu ảnh thời trang của công ty thời trang nằm trong top thế giới, mẹ cô đã kí với công ty chủ quảng của nàng

..

Cuộc điện thoại lúc sáng..

Mẹ cô gọi đến với tâm trạng hứng khởi, còn Freen thì mệt mỏi bắt máy

"Mẹ đã kí xong hợp đồng cho con rồi"

Freen im lặng nhíu mày, bật người dậy từ giường của mình:" Mẹ nói gì con không hiểu"

Mẹ cô mỉm cười nói tiếp:" Chẳng phải hôm con nói người diện bộ trang phục này là ngôi sao Becky Armstrong sao?"

Freen im lặng nhớ lại lời mẹ vừa nói, phải rồi cô thực sự có nói như thế.. Đó là lúc Freen gửi bản file qua cho bà, bà đã tò mò điện thoại và hỏi cô ngay trong đêm

"Con đã chọn được người diện bộ trang phục lần này chưa?"

Freen mỉm cười nhìn qua Becky đang ngủ bên cạnh, nhỏ giọng nói:"Con đã sớm chọn người trước khi thiết kế nó"

Mẹ cô bất ngờ, hỏi cô:" Ai vậy cho mẹ một chút thông tin được không?"

Freen mỉm cười vương tay xoa nhẹ mái tóc của nàng:" Cũng không phải là không được..người này là ngôi sao rất nổi tiếng trong nước ta.."

"Con không chọn mẫu ảnh nước ngoài mà chọn trong nước sao?"

Freen ngại ngùng gãi nhẹ mũi nói:" Vâng.."

"Thế là ai trong nước đã lọt vào mắt xanh của con thế hả?"

"Becky Armstrong ạ"

Nhưng bây giờ phải sao sao đây? Vốn bộ trang phục đó là do cô lấy cảm hứng và dựa trên hình ảnh của Becky, nhưng mà bây giờ hai người họ..đã sớm không còn bên nhau nữa.

"Con còn nghe mẹ nói không đấy?"

Freen hoàng hồn, vội trả lời:" Vâng con nghe.."

"Tháng sau cô diễn viên đó qua công ty ta chụp ảnh, con qua đó coi có muốn chỉnh sửa thêm gì không!"

Freen im lặng, mẹ cô nói thêm vài câu nữa thì tắt mày, nhưng rõ là những câu cuối Freen chẳng nghe gì.

...

Nhưng suy cho cùng, dù cả hai đã không còn bên nhau, nhưng Freen vẫn sẽ tiếp tục hợp đồng mà mẹ đã kí, một phần là vì bộ trang phục đã lấy hình ảnh của Becky để sáng tác thì chắc chắn bộ trang phục đó phải là của nàng!

Phần còn lại cũng là phần nhiều nhất trong lòng cô! Nếu người diện bộ trang phục đó không phải là Becky thì Freen sẽ chẳng bao giờ để nó xuất hiện trên màn ảnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro