Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã qua mùa mưa nhưng hôm nay bầu trời vẫn xuất hiện những hạt nước li ti trên bề mặt lộ, Freen trên tay cầm túi đồ mình vừa mua được trên tay, ánh mắt ngước nhìn lên mặt trăng hôm nay, rồi nhẹ nhàng lấy tay che nó ra khỏi tầm mắt

Cảm nhận những hạt nước li ti đang từ bầu trời rơi xuống lòng bàn tay, môi Freen cong nhẹ lên, bỏ tay và áo và nhìn qua một gốc nhỏ đằng kia

Hình ảnh người con gái đứng trú mưa ở đó hiện lên, Freen ngơ người rồi hình ảnh đó từ từ biến mất.

Cô ngẩn người một lúc rất lâu rồi đi thẳng vào xe, ít nhất thì bây giờ cô cũng không làm gì được ngoài nhớ nhung cả!

Nhớ một người nhưng người đó lại đang ở bên một người khác sao? Freen mỉm cười lắc đầu rồi lái xe đi, chưa bao giờ cô thấy cùng chung bầu trời nhưng sao xa cánh đến lạ.

Becky ngồi ở ban công, tay cầm đàn guitar, gãi gãi những sợi dây trên đó, Becky thực sự không hiểu sao mình lại phải mang tâm trạng ủ rũ lâu như thế.

Là người trưởng thành nhưng cảm giác này nàng lại không thể lí giải được, là hối hận tội lỗi hay Becky đã..

Nàng lắc đầu thôi không nghĩ nữa, bỏ sang suy nghĩ phức tạp đó qua một bên, đứng lên vào lại nhà cũng tiện tay kéo cửa lại, những hạt mưa bên ngoài bắt đầu nặng hạt hơn, phủ đầy tấm cửa kính, Becky nhìn nó một lúc rất lâu

"Vậy chị cầm lấy ô về đi, trời càng tối càng lạnh đứng đây hoài sẽ cảm mất"

"Nhà em gần đây chị cứ giữ lấy, với cả chị là người nổi tiếng, em là người bình thường bị mắc mưa cũng không sao!"

Becky thở dài, đầu lắc nhẹ:" Ngốc quá! Bộ người nổi tiếng là không được tắm mưa sao?"

.

.

.

Những ngày sao!, hôm nay Freen từ quán trở về nhà mẹ lấy đồ, cũng chỉ tầm trưa một chút mà thôi

Cô đi lên phòng mình, lấy vài thứ bỏ vào balo và đi xuống, ngang phòng khách cô ngó vào thấy mẹ đang ở đó, mẹ cô lên tiếng gọi cô vào

"Con vào đây với mẹ một chút!"

Freen gật đầu đi vào và ngồi xuống đối diện với mẹ của mình:" Bà đâu rồi hả mẹ?"

"Bên đó lắp xong hệ thống điện rồi, nên bà về lại đó, bà nói ở đây không khí hiện đại quá bà không thích!"

Freen gật nhẹ đầu, mẹ cô lấy ra từ trên bàn sắp tài liệu:" Biểu trình diễn thời trang ở Anh, ba con lo xong hết rồi, con xem có chỗ nào không hợp ý thì nói mẹ cho người chỉnh lại!"

Freen gật đầu nhận lấy lại bỏ nó vào balo, :" Con nhớ rồi, có gì con sẽ nói với mẹ sau nhé!"

Mẹ cô gật đầu, quay mặt sang sắp giấy tờ trên bàn, chắc là bà cũng chuẩn bị lên công ty rồi, nên Freen cũng không làm phiền mẹ làm việc nữa, cô đứng lên đi ra cửa, giọng mẹ lại vang lên

"Tuần sau, Becky đến công ty chụp ảnh, con qua đó xem thế nào rồi điều chỉnh lại, bạn gái của chị con thì cũng như người trong nhà không cần ngại"

Freen thở dài tay nắm chặt quai đeo của balo trên vai:" Con nhớ rồi!"

.

.

Freen lái xe về lại quán, thấy mọi người bận rộn nên cũng vào giúp một tay, đơn giản vì những lúc thế này Freen sẽ không phải nghĩ ngợi gì về người con gái đó nữa

"Hazz cuối cùng cũng được nghĩ tay một lát.."

Freen lắc đầu nhìn hai đứa nhân viên của mình la liệt trên bàn, lại đưa ánh mắt nhìn vào sắp giấy mẹ đưa lúc nãy một lần nữa

Pi bên cạnh đi ngang thấy cô tập trung liền tò mò nhìn qua:" Chị Freen chị định bán quán hả!"

Cô cau mày nhìn Pi:" Khùng hả?"

"Tại em thấy chị tập trung vào mấy giầy tờ này, ngoài cà phê ra chị còn làm gì nữa hả?"

Freen nhìn Pi sau đó lắc đầu:" Không có"

"Vậy là chị sắp bán quán thật rồi, chứ em không nghĩ kinh doanh quán cà phê lại phải có nhiều giấy tờ rắc rối như vậy!"

Freen thở dài:" Ừ cũng định!"

"...."

"Mà định tuyển thêm nhân viên!, sắp tới chắc chị không đến đây nhiều, chị lo là hai đưa em làm không kịp!"

Pi chớp mắt nhìn cô, Irin bên cạnh nghe cũng vội vàng đi tới:" Chị định đi đâu hả?"

Freen gật đầu:" Chắc chị phải đi Anh một thời gian"

Pi và Irin nhìn nhau chớp chớp mắt:" Bộ chị định mở thêm chi nhánh bên đó hả?"

"..." ??

Freen ngay người sau câu hỏi đó, không biết nên nói gì cho hợp lý

"Khùng hả!!"- Ừ từ này cô nghĩ là hợp lý nhất rồi

"Chứ sao chẳng lẽ chị đi du lịch hả?"

Hai đứa này tò mò quá rồi thì phải, Freen bất mãn gật đầu:" Xem như vậy cũng được"

Irin bĩu môi:" Biết chừng nào mới được đi du lịch như ai kia"

Pi gật đầu đáp:" Ừ cũng phải nhưng đừng mơ mộng quá!!, mai trả lại bàn cho bà cô kia!!"

Nhìn thấy hai nhân viên của mình chán nản vậy Freen cũng không vui nổi, cô lên tiếng nói:" Làm chung hai đứa cũng lâu mà chị không biết hai đứa học ngành gì?"

Pi nhìn Freen đáp:" Em với Irin học chung trường, bọn em học bên thiết kế thời trang "

Freen nhếch môi, không phải là định mệnh đó chứ?:" Thế sao hai đứa lại đi làm quán cà phê? Nó đâu liên quan gì đến ngành nghề mà hai đưa theo học đâu?"

Pi đáp:" Bọn em kiếm thêm thu nhập thôi"

Irin bên cạnh gật đầu:" Phải, với cả cũng không hẳn là không liên quan đâu chị ạ, chị nhìn thử đi"

Irin đứa ánh mắt chỉ cho cô, bên trong quán bây giờ cũng có rất đông người, ý Irin muốn cho Freen thấy là mỗi người khách ở đây điều mang trên người một thời trang, phong cách khác nhau, có người sặc sỡ có người đơn giản tối màu, cũng khá bổ ích trong việc học hoặc tìm hiểu thêm về thời trang đó chứ!

"Năm nay bọn em năm mấy rồi?"

"Gần năm ba rồi ạ"

Freen gật gù, lại tiếp tục công việc trên tay, đầu suy nghĩ gì đó : "Chị có quen một đứa bạn làm bên công ty thời trang, khi nào rảnh chị dẫn mấy em đi, lấy thêm kinh nghiệm"

Pi lẫn Irin đều sáng mắt:" Thật ạ, vậy thì còn gì tuyệt vời hơn, thú thật thì bình thường cũng không ai diện những trang phục lộng lẫy ra đường, em thật sự không biết nên lấy thêm ý tưởng ở đâu"

Freen im lặng ngẫm nghĩ, sau đó lại tập trung vào sấp giấy trên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro