Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau Freen trở ra với túi đồ ăn trên tay, vừa mở cửa liền cảm thấy lạnh, trời bên ngoài đã không biết mưa từ lúc nào, cũng may lúc sáng xem dự báo thời tiết nên Freen có mang theo ô, căn hộ mà cô ở cùng gần đây

Freen bước ra ngoài, nhưng rồi ánh mắt lại dính vào người đen thui đứng trong gốc tường dưới mái hiên của cửa hàng, Freen không suy nghĩ nhiều lập tức chuyển bước chân sang đó

Nàng thở dài đứng một gốc đợi hết mưa, khi nãy cứ tưởng trời chỉ âm ủ nên không mang theo ô, điện thoại sáng giờ quên sạc mà giờ nó cũng cúp nguồn không thể gọi Aly đến đón, bên trong cửa hàng thì có quá nhiều người nếu đứng trong đó lâu nàng sợ người khác nhìn ra, thế là phải chịu lạnh đứng bên ngoài, mưa càng lúc càng lớn, nó cũng tạt đến chỗ nàng đang đứng, nhưng rồi một thân thể đứng chắn trước mặt nàng

Chiếc ô bên trên cũng vừa hay đủ cho cả hai, Freen nhìn người trước mặt, tuy bộ đồ nhìn có hơi giống xã hội đen, nhưng mái tóc vẫn cho cô biết đây là con gái, mà lại đứng dưới thời tiết như vậy, sớm muộn gì cũng cảm mất

"Bạn không sợ ướt hả?"

Freen hỏi, người kia cũng từ từ ngước lên nhìn cô, Becky đôi mắt long lanh đẩy nhẹ cái mũ lên, lần này Freen dễ dàng nhận ra người trước mặt, trái tim không hiểu vì sao lại đập loạn, gương mặt thẫn thờ nhìn Becky, trong cô lúc này thật ngớ ngẩn!

Becky phì cười nhìn biểu cảm của cô, tay kéo nhẹ gốc áo Freen vào trong, nếu không nước mưa sẽ làm ướt vai áo con người ngốc nghếch kia mất

"B..Bec..ky..?"

"Bạn.. là Bec...ky thật hả?"

Freen đưa ngón tay chỉ nhẹ về đối phương, Becky bất lực gật nhẹ đầu, lỡ thấy rồi không lẽ giờ nàng trả lời không phải

"TRỜI ƠIII"

Freen hét lên, nàng vôi đưa tay bịt miệng cô lại:" Suỵt!!!"

Freen chớp chớp mắt gật đầu lia lịa, lòng thầm nghĩ chuyện quái gì lại xảy ra nữa vậy, đối với một fan hâm mộ như cô thì còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ

Cơn mưa cứ ào ào giữa bầu trời rộng lớn, Becky đối với ánh mắt của người trước mặt không hiểu sao lại thấy ấm áp vô cùng, tuy đó giờ ai gặp nàng cũng phải thản thốt, nhưng mà với người này thì lạ quá, người khác gặp thì nào là chụp hình, xin chữ ký còn cô thì cứ đứng đó nhìn nàng chầm chầm

Becky quơ nhẹ tay trước mặt cô, vẫn không thấy động tĩnh gì liền lay nhẹ vai cô

"Hả..chị..chị là Becky thật hả?'"

Becky mỉm cười với câu hỏi ngốc nghếch:" Sao vậy? Bộ Becky không phải là con người hả?"

"Không có..ý em..là sao chị lại ở đây..không có vệ sĩ hay trợ lý theo như vậy có hơi nguy hiểm.."

Becky nhìn người trước mặt đánh giá một chút phong cách ăn mặc cũng đàng hoàng nhìn khá trẻ con, lại còn gọi nàng bằng chị, vậy là chắc nhỏ hơn thật

"Hmm hôm nay không có lịch trình, nên muốn đi mua gì đó để vào tủ lạnh, không may trời lại mưa nên chị mắc kẹt ở đây"

Freen nghe vậy liền không do dự để chiếc ô vào trong tay nàng:" Vậy chị cầm lấy ô về đi, trời càng tối càng lạnh đứng đây hoài sẽ bệnh mất!"

Nàng thấy vậy liền từ chối, dù sao cũng là người lạ vẫn nên đề phòng

"Thôi không cần đâu, em cứ giữ lấy mà dùng"

Cô lắc đầu :" Nhà em gần đây, chị cứ giữ lấy, với cả chị là người nổi tiếng, em là người bình thường bị mắc mưa cũng không sao"

Freen nói xong liền chạy khỏi đó, cô cũng không hiểu sao mình là có mấy hành động ngớ ngẩn lời nói lắp bắp như vậy, asiii ngại chết đi được

Freen chạy một mạch về căn hộ tắm rửa thay đồ với tâm trạng không thể nào vui vẻ hơn, nhưng khoang

Có cảm giác thiếu thiếu...chết rồi quên xin chữ ký chụp hình rồi..

"Trời ơi mày là cái quái gì vậy Freen, ngàn năm có một mà cũng để vụt mất"

Mà suy đi nghĩ lại nếu lúc đó có xin chắc gì nàng đã cho! Ai đời lại đi xin chụp lấy khi người ta bị ướt mưa như thế kia chứ

"Ví của mình đâu rồi?"

Freen ngồi dậy lục loạn cái phòng lên mà không thấy, khi nãy cầm đi mua đồ mà chẳng nhớ là có cầm về không, gặp người nổi tiếng cái là quên hết những thứ khác, hậu đậu hết sức, Freen túng lấy cái áo khoác mặc vào cho đỡ lạnh, rồi chạy nhanh ra ngoài, mục đích là muốn đến đó xem nàng đã về chưa chứ trong ví thì không có tiền!

Freen lật đặt chạy vào thang máy, rồi chạy nhanh ra ngoài cổng

"Hey!"

Giọng nói vừa quen thuộc vừa lạ lẫm vang lên, không phải chứ?..cô nhìn qua với con mắt hoài nghi

Becky đang thu chiếc ô vào và đứng chỗ chú bảo vệ, nàng từ bước đi đến chỗ cô tim Freen lại đập mạng lên, và đưa cái ví quen thuộc ra

Freen chớp mắt nhìn đối phương, ánh mắt vẫn chưa nhìn xuống tay nàng lần nào, Becky lại lần nữa khó hiểu, sao cô gái này cứ nhìn mình bằng ánh mắt đó nhỉ?

"Ví của em!"

Freen nghe vậy mới nhìn xuống, ánh mắt sáng lên thấy rõ

"Ủa sao ví em lại ở đây ta?"

Becky nhìn cô bất mãn trả lời:" Khi nãy em đưa ô và đưa luôn cả ví cho chị"

Freen nghe vậy thì ngượng đỏ mặt, thế quái nào đều này lại xảy ra?

"Thế sao chị biết em ở đây mà đem đến thế?"

"Bên trong có thẻ vào cổng"

Becky giải thích, nàng cũng không muốn mở ra, nhưng không làm vậy thì không thể tìm được người để trả, mà trùng hợp thay căn hộ Freen ở, cũng là căn hộ nàng ở, thế là tiện đường đem tới

"À..em cảm ơn nhé!"

Freen cuối nhẹ đầu cảm ơn, Becky cũng gật nhẹ đầu bước vào trong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro