Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen mỉm cười đáp:"Là My Love "

Cô thản nhiên trả lời làm Becky ho sặc sụa, mặt mài vì sặc mà đỏ bừng

Freen vội vòng qua vuốt nhẹ tấm lưng đằng sau :" Chị sao thế, uống từ từ thôi, tình yêu thì không được vội vã"

Becky ra hiệu ok xem như đã ổn, nàng nhìn cô hỏi:" Sao lại là tình yêu của tôi? "

"Ờ thì...em thấy cái tên đó hay, lại đẹp nữa"

Freen vừa trả lời vừa nhìn Becky, khi có ý tưởng cho món nước mới này cô đã nghĩ tới nàng, cũng chẳng hiểu sao lại đặt tên nó như vậy

Becky phì cười nhìn cô lắc đầu :" Không phải tình yêu nào cũng đẹp đâu nhóc à"

"Tại sao?" Freen ngu ngơ hỏi lại

"Thì..." Becky nói giữ chừng thì dừng lại :" Mà thôi em chỉ cần biết là nó rất phức tạp, thêm cả tình yêu đối với chị hiện tại là điều đố kị"

Freen gật nhẹ đầu như đã hiểu:" Em quên mất chị là người nổi tiếng, giá như chị là người bình thường nhỉ?"

Becky nhìn cô đầy phức tạp câu nói vừa rồi có ý nghĩa là gì nhỉ?

"Hm chị nghĩ nếu chị không phải là người nổi tiếng thì có lẽ chị sẽ không gặp được cô bé hàng xóm đáng yêu như này!" -Becky vừa nói vừa vương tay lên xoa tay cô, lại làm cho mặt Freen đỏ dần lên

"Mai chị có buổi fanmeeting phải không?"

Becky gật đầu :" Ừ, mai em có tới không?"

"Tất nhiên là không rồi, em phải fan chị đâu chứ!!"

Freen phủ nhận, cảm giác hèn nhát lại trổi dậy không hiểu sao cô vẫn thích biệt danh 'hàng xóm' hơn, lỡ đâu nói ra cô thực sự yêu thích nàng thì bị trêu chọc thì sao

"Vậy hả? Hôm bữa gặp em cứ hỏi chị có phải Becky không, chị còn tưởng em fan chị không đó, bảo sao chẳng thấy xin chụp hình hay chữ kí"

Nghe đến đây Freen bất giác nhớ lại căn phòng của mình ở tầng trên, nào là hình dán, album, cả poster nữa, trời ơi khắp nơi toàn hình của siêu sao Becky Armstrong

Nàng mà biết là cô không biết trốn vào đâu cho đỡ nhục nữa. Mà thôi chắc không biết đâu

''Thôi nói chuyện nãy giờ mà quên hỏi chị ăn gì chưa''

Becky lắc đầu :"Chưa nữa khi nãy Aly có nói xong việc sẽ chở chị đi ăn nhưng làm xong thì công ty gọi nên chị ấy phải đi"

Freen mỉm cười:"Vậy chúng ta nấu một bữa đi!, em cũng chưa ăn gì!"

Becky do dự ngại ngùng lắc đầu :"Chị
..không giỏi nấu ăn"

Cô tất nhiên là biết rõ điều đó rồi, chỉ hỏi cho có mà thôi:"Em biết nấu nè, chị muốn ăn gì"

"Hay chúng ta mở một bữa BBQ đi, ở ngoài ban công thế nào?"

Becky tán thành, ý tưởng này có lẽ vui, thế là Freen chạy về tầng lấy nguyên liệu trong nhà của mình vì giờ đi mua nữa thì lâu lắm

Làm cái này cũng đơn giản không mất nhiều thời gian, vì cả hai cho vừa nướng vừa ăn với nhau, dường như chẳng có một khoảng cách nào ở đây cả, Becky cũng quên mất mình là người nổi tiếng

Ban công với view cao tầng, nhìn xuống bên dưới với những ánh đèn li ti đang di chuyển trong bắt mắt

Freen bắt một cái lò nướng, những miếng thịt tạo ra những âm thanh xèo xèo rất vui tai, Freen gắp ra để vào chén nàng

"Chị ăn đi!!"

Becky gật đầu bỏ miếng thịt đó vào miệng, tó tắt khen ngon:" Phải công nhận em làm gì cũng ngon hết đó, có người yêu chưa đấy?"

Freen ngại ngùng đỏ mặt trả lời:" Em có làm gì đâu chứ, cái này bán sẵn mua về chế vào thôi à..."

Becky cười cười rồi vỗ tay cái bốp:" Phải rồi, bảo sao cứ thấy thiếu thiếu"

Nàng chạy vào trong, tìm kiếm gì đó trở ra thì cầm hai cái ly nhỏ, cùng một chai rượu mà cô chẳng biết nàng đã lấy từ đâu

Thấy Becky mở nắp đổ lần lượt ra ly, nàng uống cạn trong một hơi, Freen có chút bất ngờ

"Ăn đồ nướng mà không có cái này sao ngon đúng không?"

"Nhưng...mà em thấy không được ổn..ngày mai chị có lịch trình đó, như vậy không hay"

Becky nhìn qua Freen đang sợ sệt :" Uống một chút thôi, không sao đâu em đừng cứng nhắc như chị Aly có được không?"

Cô gật đầu, lại để thêm thịt là lò nướng, Becky rót qua cho Freen một ly kèm lời nói:" Em định để chị uống một mình à? Không công bằng!"

"Lâu rồi em không uống rượu, em uống coca được không?"-Freen từ chối, tay năng ly coca bên cạnh cụm vào ly rượu của nàng

"Không được, em như vậy chị không chơi với em nữa đây, người gì mà sống quy tắc quá!"

Becky đổi coca thành rượu, cô có chút bối rối nhưng vì không khí đang vui vẻ nên Freen không từ chối nữa

Cả hai cứ thế vừa nói chuyện vừa ăn vừa nhăm nhi chai rượu, nhìn nàng rất vui, Freen mỉm cười chìm đắm trong thới giới của bản thân, một lúc sau Becky lại lôi ra cây guitar, vừa đàn vừa hát một ca khúc, khỏi nói cũng biết lòng Freen nở hoa, vừa được trực tiếp nghe giọng hát ngọt ngào ấy vừa có thể ngắm nhìn người mặt ấy ở cự ly rằng, chuyện này mà lọt vào nhóm chat chắc bọn họ ghen tị với cô lắm!

"Em đánh một bản đi Freen"- Becky đưa cầy đàn qua cho cô, Freen mỉm cầm lắc đầu nói:" Em không biết chơi đàn.."

Becky bĩu môi:" Thật nhàm chán"

Chai rượu cũng đã hết với phần lớn nằm trong người cô siêu sao kia, nhìn Becky say vừa cười vừa hát, lòng Freen gợn sóng không thôi.

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro