Sự tranh cãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà hàng South tại thành phố A....

  An Nhu ngồi lặng lẽ nhìn chiếc đồng hồ đeo tay nhích từng giây, hôm nay là sinh nhật thứ 18 của cô, ba mẹ bận đi công tác cũng chỉ gửi cho cô những món quà giá trị, anh và chị lại đi học ở tỉnh ngoài nên không có thời gian quay về cùng cô đón sinh nhật được nhưng cô vẫn có một người bạn trai luôn cùng cô đón ngày sinh nhật vào mỗi năm. Cậu ấy là bạn thân của cô, lâu dần cô và cậu ấy nảy sinh tình cảm với nhau. Dạo gần đây, áp lực thi cử rất nhiều, lại là năm cuối của cấp Trung Học và còn chuẩn bị cho kì thi Đại Học sắp tới nên lịch trình của hai người khá bận, chỉ có gặp nhau trên lớp nói chuyện qua loa vài câu xong lại ai làm việc nấy. Nhưng tối nào dù học hay làm gì hai người cũng gọi video call để đó quan sát nhau, cậu ấy dù bận nhưng nếu có hẹn với cô thì luôn sắp xếp thời gian cùng cô hẹn hò hay đi ăn những món cô thích.Nhưng hôm nay là lần đầu tiên, cậu ấy bắt An Nhu phải chờ lâu như vậy.... 

   Cốc nến trên bàn cùng dần cháy hết, 5 tiếng đã trôi qua, nhân viên phục vụ cũng đã tới thông báo nhà hàng sắp đóng cửa, cậu ấy không hề gọi cho An Nhu lấy một cuộc điện thoại, tin nhắn An Nhu gửi cậu ấy vẫn chưa xem, cô gạt nước mắt đứng dậy rời khỏi nhà hàng. Ngoài trời hôm nay có những đợt gió nhẹ,một chút se lạnh chắc là dấu hiệu của sự giao mùa, ngoài đường người đi lại cũng ít hơn vì giờ này ai cũng vội vã trở về nhà bên cạnh những người thân của mình. An Nhu bước từng bước trên phố, cô không biết bây giờ nên trở về nhà hay đi tìm cậu ấy nữa, cô cứ đi cứ đi và rồi dừng chân tại một căn nhà .... Nhà cậu ấy... (Bố mẹ cậu ấy li hôn từ ngày cậu còn nhỏ, bố thì lấy vợ mới còn mẹ cậu lại đi làm ăn xa, lúc nhỏ cậu sống với bà ngoại nhưng cậu ấy chưa kịp báo hiếu bà ngoại cậu ấy đã ra đi bỏ lại cậu ấy một mình, chớp mắt vậy mà đã  2 năm rồi, từ ngày bà mất cậu ấy không muốn trở về ngôi nhà cùng bà sinh sống vì cậu ấy không đành lòng  nên cậu ấy đã dọn ra ngoài sống một mình tại căn nhà nhỏ bên cạnh đường vào nhà An Nhu, lúc cậu ấy mới chuyển đến đây cậu nói với cô rằng: " Tớ chuyển đến đây sống vì cậu, để được gần cậu nhiều hơn", nhưng một phần cũng vì cậu ấy không muốn ở căn nhà cũ,bao nhiêu kỉ niệm cùng bà ngoại cậu ấy không thể quên được). An Nhu do dự hồi lâu không biết có nên bấm chuông không, tay cô đưa lên rồi lại buông xuống, lúc cô quyết định quay về thì một chiếc xe taxi đi tới, đèn pha của ô tô rọi vào mắt cô khiến cô phải lấy tay che mắt. Bước xuống xe là Khánh Thy-cô bạn thân cùng chơi với cô và cậu, sau đó là cậu-Hồ Dũng với trạng thái không được tỉnh táo nói đúng hơn là say rượu, trước nay cô chưa từng thấy cậu trong tình trạng này bao giờ, cô sững người nhìn Khánh Thy đang đỡ cậu đến trước mặt mình, cánh tay đang che mắt cũng vì thế mà từ từ buông thõng xuống. Khánh Thy cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của An Nhu vào lúc này, Thy cười gượng gạo với cô:

- An Nhu à! Chúc mừng sinh nhật cậu nhé! Nay mình và Dũng phải đi giao lưu cùng với các anh chị khóa trên mới về thăm trường lại, chắc Dũng nói với cậu rồi nhỉ? Cậu ấy hơi quá chén!

- Cậu để mình đỡ cho, cậu về trước đi!

- Thôi mình đang đỡ cậu ấy rồi, cậu đang mặc váy lại đi cao gót không nhỡ lại té nữa, cậu giúp mình mở cửa với, mật khẩu là sinh nhật của cậu ấy.

 An Nhu cũng mỉm cười gật đầu nhưng trong lòng cô vô cùng rối, tay cũng run run mà ấn mật khẩu. Trong đầu cô liên tục có những hoài nghi, tại sao Thy biết mật khẩu nhà Dũng, tại sao Dũng đi với Thy mà không hề nói trước với cô, tại sao Dũng lại không báo trước với cô rằng hôm nay cậu ấy đi giao lưu trong khi cô và cậu đã hẹn nhau tại nhà hàng và còn hơn hết nay lại là sinh nhật cô? Hàng loạt câu hỏi tại sao được đặt ra nhưng ai sẽ là người cho cô câu trả lời. 

Vào đến nhà, Thy đặt Dũng xuống giường rồi chạy đi pha nước ấm cho cậu ấy, từng vị trí của món đồ đều được Thy biết đến như thể cô ấy đã quá quen thuộc với nơi này nhưng còn cô thì đây là lần thứ 3 cô bước chân vào nhà của Dũng nên cứ lóng ngóng không biết nên làm gì chỉ biết đưng trơ mắt nhìn cách Thy chăm sóc cho Dũng, vậy rốt cuộc ai mới là người yêu của Dũng, cô cười nhạt với chính mình rồi lặng lẽ rời đi, đây là tình huống gì vậy? Có phải cô đang mơ không? Chuyện gì đang diễn ra thế này?

Sương đêm xuống trời lại lạnh hơn, An Nhu vẫn bước từng bước nặng nề trở về căn nhà của cô,do lạnh nên cô vòng hai tay mình ôm lấy cơ thể như vừa an ủi chính mình vừa làm ấm, nước mắt kìm nén cũng vì thế mà rơi xuống, mọi lần dù bận thế nào Hồ Dũng vẫn luôn cùng An Nhu đón sinh nhật, tạo cho cô bất ngờ vào ngày của cô,lúc thời tiết giao mùa này luôn nhắc nhở cô mặc ấm hoặc sẽ khoác áo của cậu ấy cho cô nhưng bây giờ thì một mình An Nhu bước đi trên con đường quen thuộc nhưng vắng bóng cậu ấy.

Sáng hôm sau...

An Nhu bước vào lớp cũng là lúc tiếng chuông vào lớp reo lên, cô đưa mắt quanh lớp tìm kiếm hình bóng quen thuộc nhưng cậu ấy không xuất hiện, có thể là do hôm qua cậu quá chén nên mệt, nhưng Khánh Thy cũng không tới lớp. Hai tiết đầu trạng thái của An Nhu không tốt, luôn mơ mơ màng màng, cô giáo chủ nhiệm cũng thấy và lại gần hỏi thăm:

- An Nhu à, em ổn chứ? Sắc mặt của em không tốt lắm?

- Dạ thưa cô,em không sao,dạo gần đây em hơi khó ngủ nên hơi mệt thôi ạ!

- Em có cần xuống phòng y tế trường nghỉ ngơi không? Em nên đi khám, mất ngủ nhiều cũng ảnh hưởng nhiều đến trạng thái của em đấy! Cả lớp mình ai bị tình trạng như của An Nhu cần khắc phục nhé, chúng ta chỉ còn một học kì nữa là sẽ thi tốt nghiệp và thi Đại Học, các em cần điều chỉnh trạng thái và cả quan tâm nhiều đến sức khỏe của mình, cô hi vọng lớp chúng ta không ai bị phân tâm và bị bệnh.

- Vâng- Cả lớp đồng thanh.

- Còn An Nhu, hiện tại tình trạng của em thế nào? Em có cần cô giúp gì không?

- Em cảm ơn cô, em sẽ tự điều chỉnh lại trạng thái ạ! Cô cho em xin nghỉ 2 tiết cuối được không ạ?

- Cũng được, em về đi, cô mong đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng An Nhu gặp tình trạng này, em là học sinh xuất sắc của lớp, cô không mong có điều gì không tốt xảy ra với em, em hiểu ý cô chứ? Cô càng không mong em sẽ bị bất cứ chuyện ngoài lề nào ảnh hưởng đến việc học tập của em, bây giờ em vẫn còn đi học, những chuyện khác em được phép có nhưng đừng coi đó là trọng điểm, trọng điểm của em hiện tại là thi tốt nghiệp và trường Đại Học mà em đang hướng tới còn những chuyện khác đừng để nó ảnh hưởng đến tương lai sau này của em.

- Em hiểu ạ, xin phép cô, em về trước ạ, chào các bạn nhé!

Cả lớp và cô giáo đều hướng ánh mắt theo bóng của An Nhu, An Nhu là một học sinh xuất sắc, gương mẫu, rất hòa dồng và thân thiện với bạn bè nên tất cả các bạn trong và ngoài lớp đều rất yêu mến, thầy cô cũng rất hài lòng về thành tích học tập của An Nhu ,đây là lần đầu tiên mọi người chứng kiến An Nhu mệt mỏi và buồn bã như vậy, trong ấn tượng của mọi người cô là người hay cười và rất tích cực nhưng bây giờ thì...cô ấy như một bông hoa thiếu nước thiếu sức sống vậy. Cô giáo như hiểu được vấn đề của An Nhu lắc nhẹ đầu nhìn theo cô: "Hi vọng cô bé sẽ sớm hiểu được và ổn định lại tâm trạng"

An Nhu rời khỏi trường nhưng không về nhà, cô đến nhà Hồ Dũng, cũng vì hôm qua đã biết mật khẩu nên cô quyết định tự mở cửa vào nhà, không gian yên ắng như tối hôm qua có vẻ như cậu ấy chưa dậy, An Nhu đến trước cửa phòng ngủ của Hồ Dũng, cô do dự một hồi mới quyết định mở cửa bước vào....Và...một cảnh tượng chưa bao giờ cô dám nghĩ có thể xảy ra sau khi cô rời khỏi nhà Hồ Dũng ngày hôm qua lại đang hiện diện trước mắt cô: Hồ Dũng cởi trần nằm trên giường và bên cạnh là Khánh Thy, hai người họ vẫn nằm ngủ mà không biết đến sự xuất hiện của cô, chân cô như bị dính chặt nền nhà vậy, không thể bước đến cũng chẳng thể lùi lại, tất cả cơ thể cô dường như đã đóng băng trước tình huống này. Ánh sáng ở cửa khiến cho cả hai người họ bắt đầu nhíu mắt tỉnh dậy, cô vẫn đứng im ở đó, bàn tay vẫn đặt trên nắm cửa không hề dịch chuyển, hai người họ tỉnh dậy thì giật mình hoảng hốt vì sự xuất hiện của cô, Hồ Dũng thấy Khánh Thy nằm cạnh cậu ấy thì cũng ngạc nhiên chộp lấy áo và rời khỏi giường, chạy đến giải thích với cô còn Khánh Thy thì cứ ôm khư khư cái chăn mà ngồi trên giường không lên tiếng, ánh mắt có vẻ khá phức tạp nhìn An Nhu.

- Tiểu Nhu, cậu nghe mình giải thích đi, hôm qua mình uống nhiều rượu quá Khánh Thy đưa mình về nhưng mình không hề biết cậu ấy lại ngủ ở đây, mình và Thy không hề có gì cả, Tiểu Nhu cậu hãy tin mình đi!

- Rốt cuộc hai người đang làm cái quái gì vậy?- Nước mắt của An Nhu rơi xuống, giọng nghẹn ngào nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nhẹ giọng hỏi

- Không như cậu nghĩ đâu mà- Hồ Dũng nắm lấy tay An Nhu

- Vậy cậu bảo tôi phải nghĩ như thế nào khi bạn thân mà tôi coi trọng lại ngủ trên giường cùng bạn trai tôi, cậu muốn tôi phải nghĩ như thế nào khi cậu bắt tôi đợi cậu ở nhà hàng 5 tiếng đồng hồ trong ngày sinh nhật của tôi trong khi cậu đi cùng cậu ấy mà không một lời nhắn, cậu nói xem tôi phải nghĩ như thế nào khi bạn thân của tôi lại thân thuộc ngôi nhà của bạn trai tôi hơn cả tôi, mật khẩu đồ đạc cậu ấy đều biết trong khi tôi là bạn gái của cậu tôi lại không hề biết điều đó? Cậu nói xem rốt cuộc tôi phải nghĩ như thế nào về mối quan hệ này giữa ba người chúng ta?- Bao nhiêu ấm ức cũng vì thế mà nói hết ra, An Nhu gần như sắp lạc hết giọng.

- Thy không những là bạn của cậu cũng là bạn thân của mình, bạn thân của chúng ta, cậu có thể đừng làm quá  mọi chuyện lên không?

- Hóa ra là tôi đang làm quá mọi chuyện lên sao? Là bạn thì có thể ngủ cùng giường?Là bạn thì có thể ra ra vào vào nhà trong khi bạn gái cậu chưa từng làm điều đó?

- Là vì cậu chưa bao giờ quan tâm mình, suốt ngày mình chỉ biết đuổi theo cậu, cậu chưa bao giờ phải đến để nhìn thấy mình trong trạng thái này!

- Là vì tôi ư? Cậu có bao giờ nói với tôi về những buổi giao lưu này không? Cậu có bao giờ nói với tôi cậu đang uống rượu không? 

- Nhu Nhu à!- Khánh Thy đứng dậy tiến lại gần An Nhu- Mình thật sự xin lỗi cậu, vì hôm qua cậu ấy say quá, mình không yên tâm để cậu ấy ở lại một mình nên mình đã ở lại, tại đêm nằm dưới sàn lạnh nên mình lên giường lúc nào không rõ nữa, hôm qua mình cũng có uống một chút nên mình ngủ cũng không biết gì, giữa bọn mình không xảy ra vấn đề gì hết, còn về mật khẩu với đồ đạc mình đều biết là vì mình và Dũng đều nằm trong đoàn trường nên có những buổi giao lưu như hôm qua nhưng không thường xuyên đâu,có mấy lần cậu ấy say mình đưa cậu về, cậu ấy đã chỉ chỗ cho mình, cậu ấy không muốn cậu lo lắng nên không nói với cậu, hai cậu đừng tranh cãi nữa mình sẽ rất áy náy khi hai người như này, nếu như cậu không muốn lần sau mình sẽ không đến nhà Dũng nữa, hai người nói chuyện đi, mình về trước đây- Khánh Thy vừa đi vừa tỏ ra bộ mặt đáng thương.

Hồ Dũng liếc mắt nhìn An Nhu rồi kéo tay Khánh Thy:" Cảm ơn cậu hôm qua đã chăm sóc mình, để mình đưa cậu về"

- Không cần đâu, cậu nên nói chuyện rõ ràng với Nhu Nhu, đừng để cậu ấy hiểu lầm, mình đi trước đây.

- Về đến nhà nhắn tin báo với mình nhé!

- Được.

Trong phút chốc, An Nhu biến trở thành một người vô lí, một người không hiểu chuyện, một người sai trong mắt hai người họ, cô vẫn đứng im ở vị trí ấy nhìn cảnh hai người kẻ tung người hứng, cô bật cười thành tiếng trong nước mắt, hai tay cô ôm lấy đầu ngồi thụp xuống, cơn đau cứ vậy mà kéo đến cô khóc không ngừng, trút hết nỗi đau vào những giọt nước mắt ấy, Hồ Dũng ngồi trên giường đưa ánh mắt lạnh nhạt về phía cô

- Cậu khóc đủ chưa? Trước nay cậu đâu phải người không biết trước sau như thế này! 

An Nhu im lặng, lau nước mắt ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Dũng,cô nhìn cậu ấy với ánh mắt của sự thất vọng, lần đầu tiên cậu ấy mặc kệ cô ngồi khóc, lần đầu tiên cậu tỏ ra lạnh nhạt như vậy với cô, có thể cậu ấy thật sự đã thay đổi rồi! An Nhu đứng dậy quay lưng đi, Hồ Dũng đứng bật dậy nói với theo túm lấy tay An Nhu

- Cậu định đi đâu?

An Nhu không trả lời, trực tiếp giằng tay ra rồi cứ vậy mà quay lưng bước đi. Trong đầu cô bây giờ vô cùng rối,cô vẫn chưa tin được rằng có một ngày sẽ xảy ra chuyện như thế này, cô nhớ về kỉ niệm của hai người trước đây ,dòng kí ức từng chút từng chút một cứ hiện lên. Thật sự mối quan hệ này nên được xác định như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman