Ngôi sao hay mặt trăng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này không theo thực tế nha mọi người, và nó còn không theo khoa học, lý học các kiểu nữa nên có tình tiết vô lý nào thì bỏ qua cho Ken nha.
---------------------------------------------------------
Hôm nay là một ngày mà gia đình nhỏ nhà Hồng Tú và Huỳnh Lập vẫn đi làm bình thường, Hồng Tú vẫn đưa vợ cưng của mình quay như mọi ngày...
_Lập à, dậy đi.
+...
_Lập à! dậy đi mà.
+...
_Hazi vợ yêu à dậy đi, bé cưng của anh.
+...
Lập vẫn ở nằm cuộn tròn trong cái chăn đầy chuối ấm áp kia, không có động động tĩnh.
Tú thấy vậy thì thở dài ngao ngán cơ, anh lập tức đè lên người Lập mà hôn tay Tú thì lần vào chăn mà tìm kiếm cơ thể Lập.
Bị bất ngờ Lập liền mở mắt, thuận tay mà đánh vào lưng Tú.
+Anh làm... làm gì vậy...
_Tại em không chịu thức chứ anh có cố tình :>
+Hức anh chỉ biết ăn hiếp em...
_Một là em đi thay đồ hai là anh ăn "ăn" "hiếp" theo đúng nghĩa đen, muốn sao thì anh chìu em.
+Đúng là chỉ biết ăn hiếp em thôi, em thay đồ đây.

Nữa giờ sau xe của hai vợ chồng chỏe đã đến phim trường.
Tú chào vợ yêu rồi chạy đi đến công ty. Lập thì từ từ mà bước vào phòng make up, để chuẩn bị ra diễn...

Cứ thế mà đã 5 giờ hơn trong phim trường khuôn mặt lúc ở trên sân khấu còn vui vẻ còn bây giờ đã thay bằng khuôn mặt mệt mỏi trên mặt của Lập...
Vội bước ra khỏi phòng make up khi nghe tiếng xe quen thuộc... đúng là Tú đến đón Lập rồi.
Thấy Lập bước ra Hồng Tú liền mở cửa xe dìu Lập vào.
_ Hôm nay quay mệt lắm sao?
+Ừm...
Bình thường thì Lập cũng không có lạnh lùng với Tú vậy đâu mà hôm nay Lập mệt đến nổi không muốn nói...
Chiếc xe vẫn thế vẫn lăn bánh, nhưng sao hôm nay lại lâu đến thế? Sao mà về nhà lâu thế?
+Anh Tú, về nhà mà lâu vậy?
_ Anh đưa em đi ăn mà có về đâu mà nhanh.
+...
Đến nơi Tú nắm tay Lập bước vào, hôm khung cảnh vô cùng lãng mạn có nến có hoa mà còn là ở ngoài trời vô cùng dễ thương... còn có cả hai dòng chữ được dán trên bức tường nơi dẫn ra bàn ăn:
"Huỳnh Ngọc Lập à! Hồng Tú đây nguyện sẽ làm ô xin cho bà xã suốt đời"

"Tula, 17_03 là ngày của đôi ta"
Hình như Lập đã rưng rưng rồi...
Tú thấy vậy thì nắm chặt tay Lập hơn, để Lập ngồi xuống ghế, thức ăn được dọn ra và cả hai dù không nói ra nhưng trong lòng mỗi người đều có một cảm giác lâng lâng...

Sau khi ăn tối Tú lại chở Lập về ngôi nhà tùm lum màu của hai vợ chồng...
Cả hai cùng nắm chặt tay nhau lên căn phòng đầy hình của cả hai, họ vẫn nắm tay nhau và nhìn ra bầu trời đầy sao ấy.

+Anh Tú!
_Sao?
+Hôm nay trời thật đẹp, giữa ngôi sao và mặt trăng anh thích cái nào?
_Anh thích ngôi sao. Còn em?
+Em thích... mặt trăng.
Anh có biết vì sao không?
_Vì sao?
+Vì mặt trăng tròn và to nhìn rất giống với khuôn mặt Hồng Tú của em...
_Thế em có biết sao anh lại thích ngôi sao không, Lập?
+Em không biết. Anh nói đi
_Vì ngôi sao nhỏ và dễ thương hơn nên ngôi sao luôn ở cạnh mặt trăng để mặt trăng to lớn luôn luôn bảo vệ mình, và ngôi sao tuy nhỏ bé nhưng vẫn có thể cùng mặt trăng phát sáng cũng như em vậy. Tuy bình thường nhỏ bé luôn cần bảo vệ nhưng cần rất mạnh mẽ khi cần...
+Nay sến quá vậy anh... em cảm ơn anh thời gian qua đã luôn bên cạnh và bảo vệ em. Lập yêu anh Tú nhiều lắm.
_Haha nói anh sến mà em còn hơn cả anh.
+Hôm nay anh đã làm em rất hạnh phúc nên em sẽ "thưởng" cho anh nha.
Lập nói rồi đè Tú xuống tự tay mà thoát y cho cả hai...
_Đúng là tiểu yêu nghiệt.
+Sao nói em là tiểu yêu nghiệt? Em có làm gì đâu.
_Chứ ai đang cởi đồ anh vậy?
+Thì em.
_Không phải đang rất "thèm" anh đấy chứ?
+Không... không có, vì... vì em... em
_Em làm sao?
+Chỉ là em muốn... muốn... thưởng... thưởng cho anh.
_Thật chứ?
+Thật... thật chứ.
_Sao lại ấp úng như vậy? Nghiện còn ngại.
+Ờ... tại tui... tui "nhớ" anh đó rồi sao?
_Em là tiểu damdang rồi chứ tiểu yêu nghiệt con m* gì.
Tú cười rồi xoay Lập nằm dưới thân mình...
......
+Hồng Tú~~ thôi mà ư...aha...
_Sao? Không phải em "muốn" sao?
+Đau em... aaaaaaa ha~~ đã nói đau...
_Có "chơi" có chịu em ơi.
+Đau mà...
_Chơi kéo, búa, bao, thua thì bị nhéo chứ la hét cái giề?
+Nhưng mà đau em.
_ vậy mình chơi cái khác "đỡ đau" hơn đi.
+Chơi gì á?
_"chơi" nhau🍌🍌🍌🍌
+À ừ thôi............... cứu


+Aaaaaaaaaaa ư~~~ đừng... nơi đó... aaaa đúng rồi... ư~
_ Vậy mà bảo không phải tiểu damdang, anh sẽ phục vụ em trọn đêm nay, ahaaa thật chật quá...

Và sau đêm đó Lập đã phải nghỉ quay ba ngày và không thể tự xuống giường.........:>

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

"10 năm, không ngắn cũng không dài nhưng mọi thứ với anh đủ lớn.."

Mặc dù những lời chúc này hai anh vó thể sẽ không nghe được nhưng em thích chúc và mong nó sẽ thành sự thật.
Em chúc hai anh sẽ hạnh phúc, sẽ nắm tay nhau đi hết quãng đường còn lại. Và Sếp Chuối phải luôn yêu thương Út Lập của tụi em đó. Và cuối cùng là... đêm nay hãy nồng cháy nha hai anh:>

Vâng Ken "đập chai" xin hết:>
Kí tên.
Ken
Tên đầy đủ.
Hồng Huỳnh Ken.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro