ngôi sao khắp trời không bằng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thế giới này không xấu như em tưởng
ít ra thế giới này vẫn còn có anh.

¡▪︎¡

JUNG EUNHA

JEON JUNGKOOK

¡

°○○°○○°


nhìn lại ngôi nhà chung lòng eunha dâng lên nỗi chua xót, nơi chứa đựng từng kỉ niệm thuở niên thiếu đầy nhiệt huyết của cô cùng những người chị em bên nhau đã gần nửa đời người. cô tiếc. tiếc chứ, càng tiếc eunha lại càng thấy xót xa, kết cuộc như vậy đổi lại những năm tháng bán mạng vì cái gì chứ? eunha cảm thấy không đáng ------ không đáng cho chị yerin phải gồng mình trình diễn khi đang bị viêm ruột thừa cấp tính, thương cho cô em eunbi bao năm vẫn không thể chữa lành khớp xương ở vai, càng đau lòng vì cô em gái út phải chịu những lời miệt thị về ngoại hình khi nhóm mới debut. không đáng là thế nhưng eunha vốn không hề hối hận. có như vậy cô mới gặp được những người chị em tuy khác máu mủ nhưng lòng lại như ruột rà. từ nay phải xa nhau eunha thực sự chẳng nỡ. nhìn từng người một rời đi, tim eunha như càng có thêm một vết xước. thì ra chia ly lại đau thương đến thế, những mất mác như nghẹn lại không thể thốt thành lời. eunha không chịu rời đi trước, cô ở lại đến cuối cùng nhìn các thành viên lần lượt bước ra khỏi cửa.

hết thật rồi.

yerin là người ở lại cuối cùng với cô, có rất nhiều lời muốn nói nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. cả hai chị em chỉ còn biết đứng ôm chặt lấy nhau ở giữa căn phòng trống rỗng. eunha cảm nhận được vai áo của mình đã ướt, sống mũi cay cay không thể kiềm nén, trước mắt như được phủ bởi lớp sương mờ. tiếng nấc nghẹn của chị yerin càng khiến eunha đau lòng xoa lưng cho chị.

- yerin unnie, đừng khóc nữa chị! mắt chị sắp sưng rồi nè.

cố dùng tông giọng hài hước để chọc yerin cười nhưng thật ra eunha đâu vui vẻ gì, gương mặt cô cũng đã sớm mếu máo từ lúc nào. có lẽ taehyung đứng bên cạnh cũng không tránh khỏi thương cảm, sau khi thu xếp hết đồ đạc cho yerin anh vội vàng chạy đến lau đi gương mặt đã lắm lem nước mắt của cô, siết chặt đôi vai đang run lên không ngừng.

- yerin ngoan, đừng khóc! chúng ta về nhà được không?

một tay taehyung đan xen cả mười ngón vào tay yerin, tay còn lại anh khệ nện xách đồ cho cô. trên mắt ai cũng vương chút buồn, eunha thực sự không muốn khóc để yerin có thể an tâm quay đầu đi ra khỏi đây mà không vướng bận.

- jungkook nhờ anh nói với em, lát nữa nó xong việc sẽ qua đây đón em, chờ nó. đừng có bỏ về trước đấy! anh đưa chị em về trước. tạm biệt em, eunha!

- eunha, chị đi trước.

eunha gật đầu cười nhẹ, cô có thể nhận ra giọng taehyung trầm hơn mức bình thường; đó là biểu hiện không vui của anh ấy mà chị yerin đã nói với cô, cứ thế cô gật đầu trong vô thức rồi nhìn anh taehyung đưa chị mình đi. thời gian đã trôi qua như thế nào cô cũng chẳng hề để ý đến. trước đó anh taehyung là người trẻ con như thế nào, anh ấy vô tư ra sao nhưng giờ đây anh ấy đã trầm ổn đến mức khiến chị yerin cũng xót xa. thời gian không chỉ trôi qua mà còn có thể thay đổi tính cách của mỗi con người, cũng đã xóa đi một nhóm nhạc nữ mang tên gfriend để lại trong lòng mỗi người một cái khuyết sâu. eunha tự hỏi jungkook của cô có bị thời gian bào mòn đến héo tàn hay không? anh tỏ ra mạnh mẽ, cô biết. có đôi lúc không ổn nhưng jungkook không dễ gì gục ngã, cô cũng biết. vì anh nói anh là chỗ dựa cho cô, nếu anh buông xuôi thì ai sẽ là người làm điểm tựa cho eunha. nên anh dù đau cũng phải gắng gượng.

đối diện với bốn bức tường, eunha có thể vẽ nên những kí ức đã từng trải qua đẹp đẽ đến nhường nào. cô nhớ những buổi chiều rảnh rỗi nơi góc phòng có những tiếng cười giòn tan khi cả nhóm cùng nhau xem một bộ phim hài, chị sojung cùng với yewon sẽ nấu những món ăn ngon nơi căn bếp ấm. hoặc là những lần chị yerin ngồi ở ban công tâm tình với anh taehyung qua điện thoại và những thành viên còn lại không ngừng nghe lén rồi trêu chọc đến khi chị yerin giận dỗi. thêm cả những buổi đêm khuya các anh nhà bangtan lén lút đi vào ký túc xá của cô sau những chuyến lưu diễn dài đăng đẳng. khi ấy dù mệt mỏi nhưng vẫn rất vui vẻ. từng hối ức không ngừng hiện lên trong tâm trí, không tự chủ được mà nở nụ cười buồn. từ giờ sẽ chẳng còn những ngày tháng đó nữa, chỉ có thể nhìn lại chứ không thể tiếp diễn. sau cùng chẳng còn gì cả, chỉ còn lại tình chị em bao năm gắn bó giữa các thành viên cùng tình cảm giữa những người anh lớn bangtan mà eunha cho rằng sẽ mãi tồn tại.

- eunbi...

eunha giật mình ngước nhìn ra cửa, jungkook đã đứng ở đó tựa bao giờ mà cô chẳng hay biết. đúng rồi, eunbi mới đúng là tên thật của cô. người ta biết đến cô với nghệ danh eunha cũng làm cho cô quên đi rằng tên thật của cô chẳng phải là eunha. nhưng jungkook thì khác, anh là người duy nhất gọi tên cô là eunbi. phải, chỉ là eunbi --------- người bên anh từ lúc chưa trưởng thành đến nay đã qua tuổi đôi mươi.

- anh đưa em về nhà.

vẫn là câu nói đó, vừa rồi anh taehyung cũng nói như vậy với chị yerin. nhưng không hiểu sau khi nghe jungkook nói cô lại không thể khống chế được cảm xúc. cô đã nhịn quá lâu rồi, cô không còn sức kiềm nén được nữa. chắc có lẽ jungkook đang ở đây, eunha không còn chút phòng bị nào cả. cô đứng dậy lao vào vòng tay của jungkook đang chờ sẵn. như tìm được chỗ dựa cho mình eunha khóc tức tưởi, cổ họng không ngừng phát ra tiếng nấc nghẹn thê lương.

- jungkook à... phải làm sao đây? em không biết mình... mình nên làm gì nữa.

- eunbi, đừng sợ. em còn có anh, có anh ở đây, đừng khóc!

chuyện đời vốn đâu thể lường trước, ngày bangtan nhận được tin là vào một ngày mưa nặng hạt. không ai biết được nguyên nhân và cũng chẳng có câu trả lời thích đáng. đến cả người lành tính như taehyung lại còn phải tức giận đến phát điên, jungkook vẫn còn nhớ khuôn mặt đáng sợ của jimin khi ấy, còn cả anh trưởng nhóm khi xảy ra chuyện không ai muốn, namjoon đã ngồi một chỗ thẩn thờ không tin vào sự thật. jungkook biết rằng mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa.

ở trong lòng jungkook, eunha vẫn không thể ngừng khóc. vóc dáng cao lớn của anh bao trọn lấy cơ thể nhỏ bé của eunha. muốn che chắn cho cô khỏi những đau thương, mất mác nhưng làm sao đây? anh không thể làm được như những gì anh nghĩ. nhìn eunha như vậy jungkook quả thật không tránh khỏi thương tâm. cô gái hay dùng điệu bộ dễ thương của mình để chọc cười mọi người đâu rồi? sao chỉ còn là một eunha đã bị nỗi buồn nhấn chìm trong tuyệt vọng.

- mọi chuyển rồi cũng sẽ ổn thôi.

thật nực cười, ngay cả bản thân jungkook cũng tự hỏi có thực sự là sẽ ổn hay không.

eunha vô hồn nhìn vào màn hình điện thoại, bức ảnh này chỉ mới chụp cách đây khoảng ba tháng hơn, có đầy đủ sáu cô gái đang cười hết sức tươi rói mà không hề biết những điều kinh khủng sắp diễn ra, eunha cố nuốt nước mắt vào trong càng không dám đối diện với hiện thật. như hiểu được eunha đang nghĩ gì, jungkook một tay lái xe còn tay kia nắm chặt lấy bàn tay của eunha mà xoa nhẹ, dù biết là vô dụng nhưng anh muốn cho cô biết rằng ở bên cạnh cô luôn còn có anh, có một jeon jungkook.

không sao cả, dù là mất hết tất cả thì vẫn có anh ở đây.

khi về tới căn hộ của jungkook được anh bí mật mua cách đây không lâu, chuyện này chỉ có cô và các thành viên hai nhóm biết. eunha lúc này mới thất thần nhìn mọi thứ xung quanh. đến khi anh định mở cửa xe cho cô rồi vận chuyển đồ đạc, vali của eunha ra ngoài thì cô mới nói nhỏ với anh, có chút không tự nhiên mà kéo khẩu trang lên cao hơn một chút.

- sao lại đến nhà anh? em tưởng anh đưa em về nhà của em chứ.

jungkook không có vẻ gì là quan tâm đến lời nói của Eunha, anh vẫn tiếp tục việc vận chuyển hành lí của cô. sau khi đã đem chúng ra hết khỏi cốp xe anh mới bình thản nói với cô.

- còn phân biệt là nhà em nhà anh gì chứ! nhà này là của cả hai chúng ta, tóm lại em ở đây với anh. có như vậy anh mới yên tâm.

biết chẳng thể nào từ chối huống hồ eunha cũng không muốn ở một mình, cô mệt mỏi gật đầu xem như đã đồng ý. eunha định giúp anh khiêng đống hành lí của mình lên căn hộ thì jungkook không cho, anh chỉ bảo cô đi lên trước cứ để mọi việc ở đây có anh lo.

trước đây eunha không nghĩ rằng cô và jungkook sẽ bên nhau và khi đã bên nhau cô lại không nghĩ mối quan hệ này sẽ mãi bền vững. nhưng những gì anh vì cô mà làm, thương yêu mà anh mang đến đều vượt ngoài sức mong đợi của eunha. cho đến bây giờ, ngay thời khắc này nếu không có jungkook sẽ chẳng biết được cô phải làm sao để đối diện hay giải quyết mọi chuyện, cô không cho rằng mình đủ can đảm. cũng may còn có jungkook, thật tốt.

- em mau lấy quần áo đi tắm đi! để anh thu dọn đồ đạc của em sắp gọn vào phòng.

nghe jungkook nói thế tự nhiên eunha như dùng hết sức để lắc đầu. trong vali của một số đồ nhạy cảm của con gái nếu để anh sắp xếp vào cho mình thì cô sẽ ngượng chết mất. jungkook nhìn phản ứng của bạn gái mà phì cười, có cần phải phản đối kịch liệt đến vậy không.

- anh với em mà còn ngại những vấn đề này sao hả?

- jeon jungkook im miệng lại cho em!

thẹn quá hóa giận eunha lập tức hét cả họ lẫn tên của jungkook, anh cũng hiểu chuyện mà diễn tả lại hành động khóa miệng mình lại, không dám nói gì thêm. đời nào một jeon jungkook vạm vỡ như vậy mà lại đi sợ một cô gái không có sức kháng cự như eunha chứ, như vậy mà vẫn có thể xảy ra.

mặc dù có tận ba căn phòng nhưng jungkook vẫn đưa hành lí của eunha vào phòng của mình. khi xếp quần áo của eunha vào tủ jungkook có nhìn thấy một số khung hình nhỏ đặt cẩn thận trong vali. lòng anh chợt nhói lên. trong từng tấm hình là eunha, sinb, umji, yuju, chị sowon và chị yerin. những cô gái đều rất xinh đẹp, họ ở bênh nhau lâu đến như vậy, thương nhau như chị em trong gia đình vậy mà đến cuối cùng vẫn là phải chia ly, mỗi người một ngã. jungkook không cam tâm, càng đau xót thay cho eunha lẫn các thành viên khác. khi nghe tiếng động từ bên ngoài phòng khách, anh vội giấu đi những khung hình vào trong ngăn kín của tủ, hôm nay eunha đã quá mệt mỏi nên jungkook không muốn cô phải khóc thêm nữa. sau khi sắp xếp đã gọn gàng jungkook cố gắng tự nhiên nhất có thể đi ra ngoài phòng khách, thấy eunha đang lau khô tóc anh liền bước tới lấy khăn bông trên tay cô rồi chủ động lau giúp eunha.

- sáng giờ em chưa ăn gì hết, anh nấu ít đồ cho em ăn nha.

eunha không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, gương mặt phảng phất nét buồn.

- không được, ăn uống đầy đủ thì em mới có sức chứ.

- cũng được.

bỗng nhiên jungkook nghiêm mặt lại làm cho eunha cũng hơi chột dạ mà nghe lời, anh bảo cô vào phòng nằm nghỉ một chút khi nào anh chuẩn bị xong thức ăn sẽ kêu cô ra. bất chợt eunha vòng tay qua sau lưng jungkook nép cả người mình vào anh, khuôn mặt cô vùi chặt vào bờ ngực vững trãi tham lam hít lấy mùi hương thanh mát trên người anh. chẳng cần nói gì nhiều jungkook đối diện với sự chủ động của eunha chỉ biết cười hiền vuốt nhẹ mái tóc ngắn mềm mại.

- sao thế?

- không có gì, chỉ là muốn ôm anh thôi.

eunha mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn anh, còn cố tình nhăn mũi tinh nghịch chọc ghẹo. jungkook thuận tiện cuối thấp đầu một chút đã chạm môi mình vào môi eunha, tuy không lâu nhưng để lại dư vị ngọt ngào.

- khuyến mãi thêm đấy.

eunha bĩu môi đánh nhẹ vào người jungkook sau đó cô không chịu vô phòng nằm nghỉ mà nói muốn ngồi ở phòng khách xem show truyền hình. anh cũng chiều theo ý cô, lấy một ly nước ấm để trên bàn cho eunha rồi mới đi vào bếp nấu một ít đồ ăn vừa đủ cho hai người. được một lúc jungkook đã mang đồ ăn ra, chỉ là một ít sườn xào với canh rong biển nhưng dạ dày eunha đã lập tức biểu tình.

- trình độ nấu ăn của anh còn đỉnh hơn em nữa.

- nhờ jin hyung đấy, một nhà chỉ cần một người biết nấu ăn là được rồi.

- ai là người một nhà của anh chứ đừng có tự nhận!

- chuyện sớm muộn thôi.

lần này jungkook không chịu nhường eunha mà lập tức phản bác lại cô, mà đối với sự phản bác này eunha cũng không thể giận, cô hất mặt nhìn anh sau đó liền cầm bát đũa lên ăn cơm. tâm trạng của cô có vẻ khá khẩm hơn một chút nên jungkook cũng khá yên lòng cùng cô dùng bữa. sau khi ăn xong jungkook lại tranh phần rửa bát, không có gì làm nên eunha chỉ đứng phía trong cửa kính nhìn ra ngoài ban công. đứng ở trên cao như vậy nhìn phía ngoài thành phố, ánh đèn thắp sáng khắp mọi nơi nhưng eunha cũng không thấy đẹp, lòng người buồn bã thì phong cảnh dù đẹp đến mấy cũng chằng vừa mắt, điều này có thể áp dụng vào trường hợp của cô. eunha tự hỏi không biết bây giờ các thành viên đang làm gì, ở đâu. thật lòng muốn gọi từng người một nhưng eunha sợ nói chuyện chưa quá ba câu lại không kiềm được xúc động mà khóc, như vậy đều khiến ai cũng không thể vui vẻ.

- đi ngủ thôi eunbi, em mệt cả ngày rồi!

từ đằng sau jungkook vòng tay ôm lấy eo cô rồi siết chặt vào lòng, không tự chủ được gục đầu vào vai cô dụi mấy cái, thoang thoảng mùi thơm của sữa tắm khiến jungkook cảm thấy dễ chịu càng được nước lấn tới. mà ngay bây giờ eunha cũng không từ chối liền xoay người lại choàng hai tay qua ôm lấy cổ anh ghì chặt, đưa môi mình tiến đến chạm khẽ vào môi anh. sự nhiệt tình của eunha làm cho jungkook càng mê đắm mà hôn sâu hơn nữa, hai cánh môi mềm dây dưa với nhau triền miên chẳng có điểm dừng. đầu óc eunha mơ hồ đón nhận cuồng loạn mà jungkook đang mang tới. anh hoàn toàn áp đảo eunha cho đến khi cô không thở nổi nữa anh mới luyến tiếc rời ra, còn dịu dàng đặt lên đỉnh đầu eunha một cái hôn nhẹ tình cảm. vì đang vùi mặt vào ngực jungkook nên cô không nhìn rõ biểu cảm ôn nhu của anh. khi đang ở bên cạnh jungkook, eunha chỉ muốn cô là chính bản thân mình, không gắng gượng cũng không cần ngụy trang.

- em nhớ mấy chị... nhớ cả yuna và hai đứa em út nữa. em đã quen có họ bên cạnh mình, bây giờ mỗi người một nơi... em không muốn như vậy, tại sao mọi chuyện đến cuối cùng lại không thể thay đổi vậy anh?

dường như cảm xúc của eunha vỡ òa, cô tức tưởi khóc thành tiếng. mỗi tiếng nấc của eunha khiến lòng jungkook quặn thắt. anh không biết làm sao để làm cho cô ngừng khóc, anh hiểu những hụt hẫng trong lòng eunha, cũng hiểu được những tháng năm bên nhau từng giờ từng khắc của eunha và các thành viên còn lại. loại tình cảm ấy như được khắc cốt ghi tâm tận xương tủy, là chấp niệm cả đời đâu thể nói buông bỏ là buông được. nếu là jungkook, anh vẫn sẽ như cô. trong một khoảng thời gian nào đó anh không thể nào chấp nhận với hiện thực. jungkook tiếc cho cô, tiếc cho gfriend, tiếc cho sáu năm của các cô gái mà cậu xem như là người nhà.

- eunbi à, không sao cả. tuy đã không thể bên nhau thường xuyên nhưng đâu phải là không thể gặp nhau được nữa đúng chứ? mỗi dịp lễ được nghỉ hay không có lịch trình em cứ rủ họ đến đây tụ họp. chúng ta vẫn vui vẻ, hạnh phúc đấy thôi.

jungkook không nỡ nhìn cô khóc đến thương tâm như vậy, anh khẽ lau hai bên gò má đã đầy nước mắt của eunha. cố đưa ra những lời an ủi tốt nhất động viên cô. jungkook nghĩ, đó là những điều mà bây giờ anh làm được.

- thật không anh?

- tất nhiên là thật! anh có bao giờ lừa gạt em đâu. còn bây giờ đi ngủ thôi, em mà khóc nữa thì ngày mai mắt sẽ sưng đấy. eunbi ngoan nào!

chẳng để eunha kịp trả lời jungkook đã kéo hai tay cô đứng lên dẫn vào phòng ngủ, anh đặt cô nằm xuống sau đó tỉ mỉ đắp chăn lại cho cô rồi mới định vòng qua bên kia giường nằm vào khoảng trống còn lại bên cạnh eunha. bỗng nhiên eunha nắm lấy cổ tay anh, jungkook cũng không vội mà ngồi xổm xuổng, sát bên đầu giường của cô. anh đưa tay nhẹ nhàng xoa phần tóc mái của eunha.

- với anh và các hyung kể cả fan hâm mộ, gfriend mãi mãi ở trong tim mỗi người, là hình ảnh của những cô gái xinh đẹp nhất, tỏa sáng nhất trên sân khấu. mặc dù giờ đây mọi chuyện không tốt đẹp nhưng eunbi hãy nhớ rằng, tình cảm giữa các thành viên trong nhóm em là những điều vô cùng đẹp đẽ và đáng quý. cả mười ba người chúng ta mãi là người một nhà, nghe rõ chưa?

dáng vẻ trưởng thành của jungkook lúc này là điều mà eunha không bao giờ quên được.

- ừ em biết, vậy tạm thời em ở đây với anh được không? em không muốn ở một mình.

- gì mà được không, gì mà tạm thời chứ con ngốc này, đã nói nhà này là của anh với em. hơn nữa anh cũng không đồng ý để em ở một mình. eunbi đừng có lo, anh thừa sức để nuôi em mập mạp lên đó, thẻ của anh để em quẹt thoải mái.

jungkook thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng khi thấy eunha đã chịu cười một cách vui vẻ. anh lập tức nằm xuống bên cạnh, ôm trọn lấy eunha, đưa một cánh tay của mình qua để cho cô gối đầu, tay còn lại dịu dàng xoa tấm lưng gầy gọc.

- eunbi của anh ngủ ngon!

trong lòng jungkook thì ra là an yên đến vậy, eunha cảm giác rằng anh có thể che cả nửa bầu trời cho cô. hi vọng rằng anh và cô mãi mãi hạnh phúc, bầu bạn trăm năm; như vậy eunha đã mãn nguyện còn cầu mong gì hơn. dù cho đau khổ, phiền lòng cũng đã có một jeon jungkook xoa dịu đi bằng tình yêu dành cho cô, nắng mưa trên đời chẳng thể chạm đến, có anh bên đời xóa tan mọi ưu phiền. là jung eunbi khiến jeon jungkook từ một chàng trai ngây ngô trở thành một jeon jungkook có trái tim ấm áp và đáng tin, là chỗ dựa vững chắc để eunha tìm đến. thật may người trồng cây là cô mà người hưởng bóng mát cũng là cô. trên đường đời dài rộng đến thế lại để cô gặp được một người tên jeon jungkook, thế giới ngoài kia dù cho xấu xa đến mấy, ít nhất bên cạnh cô vẫn còn có anh ----------- một ngôi sao sáng trong cuộc đời jung eunbi.

thật lòng cảm ơn anh, jungkook!

.

cảm ơn vì đã đến khi em chơi vơi nhất.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro