Ngôi sao lùn trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tặng Phong, vì anh ấy, đứa trẻ tháng 12 của chúng ta


hoàng hôn buông xuống trái tim tôi

biển cả cuộn trào trong tim tôi

đừng đập nát tim tôi mây ngơ ngẩn trôi

tên gọi rơi dần vào quên lãng

vì sao anh phải ra đi

hủy vụn cõi lòng này

12 seconds. Nell.

-

Lúc cậu ấy đến, anh bị vứt bỏ trên một chiếc phao gỗ. Từ phía dưới này nhìn lên, anh bé như một con búp bê. Nước đầy ứ trong tầm mắt cậu, mặt trời đang soi xuống theo phương thẳng đứng, xuyên vào lòng nước, lấp loáng tỏa ra như một tấm lưới nhũ kim. Lạ lùng quá chừng, khi ấy cậu đã nhìn anh loạng choạng thế nào đó mà thành ra một con búp bê nát cả tay chân, nhưng lại bao phủ trong vầng hào quang như của một vị thần.

Cậu duỗi vây, thả mình xuyên qua tấm lưới sáng bạc ấy để đến gần anh. Ngay cả khi đến gần hơn, nom anh cũng không to hơn là bao. Với tư cách một con người, anh chỉ cao tầm thằng bé con lão ngư phủ nghịch ngợm bên bờ biển Nhật Bản luôn thích ném đá vào những gì bố nó bắt được trong lưới. Có lẽ anh bị đã teo nhỏ đi khi bị vứt đi. Phàm khi bị vứt bỏ, bất kỳ sinh vật nào trên Trái đất này cũng đều bị teo nhỏ lại, hoặc thế giới khi ấy sẽ nở to ra như một quả bong bóng tròn căng. Đường chân trời sẽ bị đẩy qua biên giới của vô cùng, mặt trời vời vợi hơn, trong khi những ngón tay, ngón chân của thứ bị vứt thì gầy đi. Không, từ đúng phải dung là gầy mòn, hư hao đi. Trong cậu hiển hiện nỗi sợ hãi rằng anh sẽ tan biến. Dám thế lắm, nhưng người ta có thể tan đi trong lòng biển được không?

Cậu dừng lại ở cách anh một tầng nước, đủ gần để ngắm anh. Anh mặc một chiếc áo thun không cổ, một chiếc quần jean nhàu nhĩ. Anh nằm nghiêng, một nửa khuôn mặt đang chông chênh theo làn nước. Anh có một đôi môi đẹp, cậu nghĩ, hẳn cũng có một nụ cười đẹp. Cậu đã từng bơi khắp mọi vùng biển của đại dương này, từng vượt qua những hành trình nhiều ngàn hải lý. Có những nơi có người, những nơi không. Nhưng nếu là nơi nào đó có người ở, cậu đều mong muốn có thể nhìn thấy họ cười. Khi cười, những sinh vật biết đi trên cạn đó trông dễ thương đến lạ. Nhưng chẳng mấy ai còn được một nụ cười đẹp trên đời này nữa rồi. Anh có một khuôn mặt bầu bĩnh, một đôi môi mà hẳn khi cười sẽ rạng rỡ biết mấy.

Đôi môi anh có lẽ nào cũng tan đi không?

Cậu vẫn ở đó, cách một tầng nước, sợ sệt không dám đến gần, nhưng vẫn muốn ở ngay đó, nghe âm vọng ì oạp tỏa từ lớp bọt biển dàn ra theo hơi gió, lơ lửng trong miền giao nhau giữa bóng nắng và bóng nước. Khoảng cách này có lẽ không nên gần thêm nữa. Anh đã chết, có phải không? Có nên đến gần và quấy rầy một người đã chết không? Nom anh an nhiên như vậy, cậu chẳng thể nào cho phép mình tùy tiện. Rồi dần dần, cậu quay đi, lại vùi mình xuống lòng biển sâu.

-

Tháng Sáu đó, cậu từ bỏ bầy đàn.

Đã hai ngàn chín trăm bảy mươi hải lý từ lúc cả bầy nghỉ chân ở rặng san hô giữa đường. Rạng sáng hôm kia, cậu đã vượt qua khỏi đường chân trời hồng tím. Cậu bơi một mình. Không có ai làm bạn đồng hành. Trên vây cậu có một vết thủng. Cậu bơi xiên xẹo, nhưng vẫn bơi mãi, bơi mãi. Vì trôi trong lòng nước này thôi đã là một niềm hạnh phúc lớn lao quá, vì sao phải ngừng chỉ vì một chiếc vây lưng bị thương, dù đã không còn bầu bạn nào quanh cậu nữa?

Màu nước ở đây đẹp như tình yêu. Ánh sáng soi xuống đây rực rỡ như hy vọng. Cậu và tất cả đồng bạn đã đi mãi theo những hướng khác nhau. Họ và cậu sẽ không về rặng san hô nữa. Họ cũng sẽ không còn nhớ cậu như cậu sẽ nhớ họ. Những tầng nước chất chồng lên nhau, ở tầng này làm sao thấy ở tầng khác? Làm sao thấy nhau bây giờ khi ánh sáng khúc xạ qua từng tấc nước đã biến đổi thành muôn hình vạn trạng. Cậu bơi trong tầng sâu phía dưới, nơi sắc nước trong trẻo, ngăn ngắt, tuyệt đối lặng im, như một tình cảm không thể nào bày tỏ. Nước luồn qua chỗ rách trên vây, thi thoảng chúng cứa qua miệng vết thương mới lành. Nhưng có hề gì đâu, có hề gì đâu, miễn là còn được bơi ở tầng nước này, thưởng thức những luồng sáng lân tinh nhảy nhót này.

Vì sao ta không thể khóc khi ở trong lòng biển, cậu nghĩ. Vì sao ta không thể khóc? Giản đơn là nước mặn đã xung quanh ta rồi, nghĩ xem có phải không?

Hai ngàn chín trăm bảy mươi hải lý kể từ lúc chia tay nhau. Không phải lạc nhau, mà là chia tay nhau. Chuyện đã xảy ra như thế đó, tạm biệt bạn bè tôi, tạm biệt gia đình tôi, những đứa cháu trai, cháu gái bé con luôn bám sau vây tôi. Tạm biệt những phiêu sinh nổi trôi dưới vầng nắng trong ngời ấy. Mình đi đây nhé. Thấy không, vây mình đã không còn hoàn hảo, đường bơi cũng không còn hoàn hảo. Mình sẽ bơi xéo, bơi nghiêng, sẽ chạm va vào nhiều cô cậu khác và làm đau họ mất. Dù họ không đau thì họ sẽ phiền lòng làm sao khi mình cứ đụng vào vây đuôi họ suốt. Tất cả đàn ta sẽ va vào nhau mất thôi và điều đó thật khủng khiếp! Mình biết lòng kiên nhẫn của chúng ta rất to lớn, vì chúng ta là loài luôn kiên trì yêu thương đại dương và những sinh vật đất liền lạc bước đến nơi này. Nhưng mình là hỏng rồi, không nên làm lỡ hành trình của mọi người nữa. Nên chia tay ở đây thôi nhé, hy vọng đừng là vĩnh viễn, nhưng biết đâu đấy lỡ mai?

-

Cậu còn quay lại chỗ anh, cứ mỗi ngày một lần. Cậu hít thật sâu, lặn xuống, bơi về đúng vị trí bên dưới anh, thả mình chầm chậm nổi lên. Dường như cậu thích cảm giác bồng bềnh ấy. Dường như anh đã bị vứt bỏ. Cậu hốt hoảng nghĩ, vì sao người ta lại có thể vứt bỏ anh? Có phải anh là một kẻ tội đồ? Hay chỉ bởi vì anh cũng có một vết thủng nào đó trên lưng, cũng chẳng còn hoàn hảo?

Cậu bắt đầu trò chuyện, cố thả đi những nhịp sóng bao tỏa. Gửi một thông điệp, hai thông điệp, ba thông điệp, cứ mỗi ngày qua lại nhiều thêm. Anh không hề đáp. Những đoạn trò chuyện đơn phương ngắn ngủi, những câu hỏi han không ngôn từ. Anh có nghe thấy hay không?

Cậu đã từng nghe những chuyện kể, các truyền thuyết xa xưa. Rằng ở đâu đó rất gần với thế giới này có một ngôi sao lùn màu trắng. Ngôi sao trôi bập bềnh trong một không quyển màu váng sữa. Còn ngoài ra nữa là vũ trụ tuyền màu đen. Một ngôi sao chết, nhưng vẫn còn một vài người sống sót trên đó. Họ chẳng khác gì với con người ở địa cầu này, chỉ là họ lúc nào cũng buồn và lặng im. Ngôi sao lùn trắng không to lắm, đường kính chỉ bằng chỗ rộng nhất của eo biển Nhật Bản. Bên trên đó mọi thứ đều màu trắng, vì chẳng còn màu sắc nào ở lại sau cái chết, hoặc giả mọi màu đã hòa tan đi. Những người ở trên đó vẫn còn ở lại, ấy là vị họ cần phải canh giữ ngôi sao. Họ phải chống chèo đẩy nó qua khỏi những thiên thạch chực chờ chạm va, khỏi những cơn bão phóng xạ thi thoảng lại trút xuống. Họ sử dụng một mái chèo rất lớn, và cứ gầy đi vì phải dùng sức đẩy mái chèo đó trong không gian. Và họ cũng lần lượt chết bên cái mái chèo khổng lồ ấy. Một câu chuyện không hẳn thành chuyện, chỉ là một cảnh tượng thế thôi. Ở một tinh cầu bé nhỏ trôi trong bóng đêm vĩnh cữu, có những con người nhỏ lúc nào cũng buồn và im lặng, và chết đi khi đã gầy mòn.

Có khi nào anh được gửi xuống từ tinh cầu ấy hay không? Anh có phải là cậu hoàng tử cuối cùng của ngôi sao, người chèo ngôi nhà tròn trịa của mình qua bóng tối, qua cô đơn, qua những tổn thương hữu hình. Anh có phải đã rơi xuống khi ngôi sao chẳng còn giữ anh được nữa. Anh đã thả người qua bầu khí quyển của địa cầu, rỡ ràng, ấm áp màu nắng rọi. Anh đã bị những cơn gió làm nhàu nhĩ, vì chúng chẳng thể nào không tổn thương anh khi anh đón lấy chúng bằng tốc độ quá nhanh. Không có gì để nâng đỡ anh, bảo bọc anh khi quê nhà trở thành miền xa khuất. Và anh rơi xuống đây, con người bé nhỏ, có đôi môi đẹp không còn có thể mỉm cười.

-

Chừng mười ngày lặp đi lặp lại như thế, với cơn mơ về ngôi sao lùn trắng gần gũi đến nỗi cậu có thể thấy dáng dấp của nó đang bồng bềnh bên trên anh, ở phương xiên qua bờ vai, ở khoảng cách xa xôi mà tưởng như kề cận. Kỳ diệu thay, anh vẫn ở đó, như thiếp ngủ. Anh ngủ dưới vầng mặt trời chói sáng, dưới ánh trăng êm ru, trong gió và trong nước. Vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng trên chiếc ván gỗ, vẫn nhàu nhĩ và gãy gọng như một con búp bê cũ, nhưng anh tuyệt đẹp với đôi môi hơi mỉm, chẳng phải đang cười, mà lại khiến nét mặt anh hòa dịu hơn hết thảy những khuôn mặt đã từng soi mình xuống nước qua mạn những con tàu.

Có lẽ thật sự anh không đến từ thế giới này. Cậu từng biết đến những xác người hư hoại, chìm xuống, trương ềnh, nổi phồng, bị rỉa tận xương sau những trận bão tố phá vỡ tàu thuyền. Những hải trình không ngừng nghỉ trước lúc bị thương cho cậu nhiều kinh nghiệm, quá nhiều cho một kẻ phải dừng lại khi còn xa lắm mới bước đến tuổi già. Trong hàng ngàn những kinh nghiệm về loài sinh vật đi trên đất liền ấy, cậu chưa thấy một ai có thể tồn tại lâu đến vậy trong lòng đại dương. Những người chết trong nước sẽ rã trong nước, và biển cả - chẳng bao giờ ngừng đói, sẽ nuốt tất cả vào lòng.

Anh không tan rã, sự hiện diện của anh dịu dàng cắt ngang qua những trục thời gian và không gian. Anh chiếm trọn một vùng trời, anh níu lại dòng chảy. Anh ở điểm giao nhau giữa phương ngang và chiều thẳng đứng. Cứ như vậy, thật vừa vặn bao nhiêu. Cậu nhắm mắt và nghĩ về nhịp thở của anh. Cậu hẵng còn quá nhút nhát để đến gần anh hơn nữa. Nên những gì cậu có thể làm cho anh cho đến thời điểm này là hình dung, rằng anh đang thở, phập phồng. Khi đã có thể thở trong một môi trường, thực sự thở, cảm giác sẽ an ổn nhiều lắm đấy. Nom anh an ổn như thế, có phải anh đang thở hay không? Thở là một thứ rất hệ trọng, cậu biết rõ mà.

Trên vây lưng cậu có một vết thủng, do lao găm.

Chẳng phải là vô tình.

Những chuyến tàu săn đôi ba năm lại đến một lần, như một thứ dịch bệnh không có kháng sinh. Khi mũi lao săn găm vào vây lưng, cậu nghĩ mình đã ngừng thở. Chẳng có nỗi đau nào tàn bạo hơn thế, phổi cậu nghẹn lại khi bị lôi ra khỏi nước, cậu nhìn thấy vầng mây nhòa đi ngơ ngẩn, trong đôi ba giây mọi thứ ngập ngụa quá, cơ thể như đang bị xé rách ra. Khoảnh khắc đó cậu nhìn thấy cái chết đã xộc vào trong mình, bắt mọi nhịp đập phải dừng, mọi mạch máu phải vỡ. "Tuyệt vọng" chưa phải là từ đủ để hình dung. Giả như có một cái hố rất sâu, thì cậu đang bị tước bỏ đi sự sống, phần còn lại bị vứt xuống đáy chiếc hố đó.

Không biết làm cách nào mà cậu có thể thoát ra được. Có lẽ là bản năng sinh tồn đã chiếm đóng tâm trí. Sóng dập dờn, bọt biển nhuộm màu hồng tía từ nơi máu túa chảy. Hơi thở quay trở lại, trong cái đau xót khôn nguôi, từng nhát, từng nhát một cứa vào cõi lòng, thổi vào trong đó làn hơi buốt lạnh. Cuối cùng, cậu choàng tỉnh, phát hiện ra mình còn sống và tổn thương vĩnh viễn. Khoảnh khắc khi trong cậu rỗng đi, họ đã kịp xé đi từ cậu một phần của sinh mệnh, và đổ đầy vào đó thứ mặc nhiên cam chịu. Rồi dần dà, khi sóng biển rửa trôi đi máu, cảm giác đó loãng ra thành một miền phẳng lặng.

Những ngày sau đó, cậu gọi đấy là an ổn.

-

Biển. Biển. Biển. Nơi chốn tuyệt vời nhất trên tinh cầu này để cô đơn. Mỗi một sinh vật đều có thể tìm thấy cho mình khoảng không gian đủ rộng lớn để thấy quanh mình chẳng còn gì khác ngoài những tầng nước. Khi ngoi lên khỏi nước, đó là bầu trời. Vốn bầu trời không biên giới, nên cứ dài rộng mãi như vậy, không biết nơi nào thuộc về mình. Khi không còn chìm trong âm quyển u huyền của lòng biển, ngoi lên chỉ nghe tiếng gió xào xạc, rì rào, bọt biển ì oạp. Mọi thứ đều đơn giản và trong trẻo, trong một hệ quy chiếu đứng yên. Mùa hè nắng đổ, phủ từng lớp lên nước, luồn xuống, hòa màu nước thành muôn vàn tấm lưới xanh lơ, và sẽ lụi tàn trước khi chạm vào bóng tối. Mọi chuyển động, lên và xuống, vỗ về và rút đi, thu mình hay loang trải, nhịp nhàng và tiếp nối, không một xáo trộn, và đồng nghĩa chẳng có mũi lao nào có thể phá xuyên qua thành trì đơn độc ấy. Khi ta ở trong lòng biển, ta thậm chí còn chẳng thể khóc, vì nước mắt đã bị hòa tan trước khi kịp nhỏ ra. Tương tự, buồn thương cũng thế. Vì đại dương là nỗi buồn vô tận, nên ở bên trong đó, mỗi lúc một buồn thêm mà chẳng có cách nào bày tỏ.

Nên anh, một cách nào đó, là một tri kỷ.

Cậu tin là anh đến từ ngôi sao lùn màu trắng. Mỗi một sinh linh đều có đại dương để cô độc riêng mình. Đại dương của anh ở quê nhà có lẽ còn rộng lớn hơn thế. Đại dương của cậu còn có đất liền làm điểm dừng, có những hòn đảo và rặng san hô để làm chốn nghỉ ngơi đường dài. Đại dương của anh, đã từng của anh, nào có khác hơn chẳng có gì cả? Vũ trụ tối đen như mực, những thiên hà xa biệt nghìn trùng, những dải tinh vân trôi hoang vắng. Chẳng có lấy một âm thanh trong hằng thế kỷ. Hẳn khi đang chèo ngôi sao lùn màu trắng bằng chiếc mái chèo khổng lồ, anh dùng tiếng tim mình để đếm nhịp. Một, hai, ba, đến khi nào sức lực rời bỏ anh và nhịp đập cũng rơi xuống một nơi hõm sâu nào đó. Chao ôi, chao ôi, chao ôi. Mỗi một nhịp tim là một lần biết rõ anh chỉ còn lại một mình.

Anh đã mang nỗi cô đơn ấy xuống đây, chìm vào giấc ngủ rất sâu, để đau buồn cô đặc lại thành hình hài. Những ngón tay gầy, đôi chân nhỏ nhắn, mái tóc đen dập dờn và khuôn mặt an hòa. Đậm đặc, thành hình hài anh. Có lẽ anh đã chết, có lẽ anh không còn thở, anh đang hư hao đi mỗi ngày qua, anh đang tan biến, có điều cậu chẳng nhận ra mà thôi. Chỉ có nỗi buồn của anh vẫn phập phồng hít thở, vẫn đều nhịp như hơi hám nhịp tim xưa cũ của anh, như một sinh thể, an ổn sống.

Cậu muốn khóc vì lần đầu tiên cảm nhận một nỗi cô đơn to lớn đến thế, to hơn cả biển.

Nhưng như ta đã nói suốt, nước mắt liệu có thể hữu hình trong lòng nước mặn?

-

Về nhà với mình nhé? Về nhà với mình nhé?

Cậu hỏi, bằng thứ sóng âm buồn bã nhất mà một chú cá heo có thể phát ra. Mình sẽ mang bạn băng qua hai ngàn chín trăm ba mươi hải lý, về với rặng san hô. Mình sẽ cõng bạn bơi theo dòng nước ấm nhất, mình sẽ giữ chặt bạn để ngôi sao lùn màu trắng không còn mang bạn trở về nơi hoang vu ấy nữa. Mình sẽ ôm bạn vào lòng, bằng cả sức lực và trái tim mình. Mình sẽ yêu thương bạn bằng mọi yêu thương mà mọi sinh vật khác đã không dành cho mình. Hai ngàn chín trăm ba mươi hải lý, và chúng ta sẽ cùng về đến nhà, bên khóm san hô đẹp nhất. Có lẽ sẽ hơi lâu, vì mình chẳng còn toàn vẹn, bơi chẳng nhanh như ngày xưa nữa. Mình đang mất dần cân nặng, mình đang mất dần vị giác. Nhưng mình hứa chúng ta sẽ cùng về đến nhà với nhau. Sẽ nằm bên cạnh nhau, ôm chặt nhau, đón nhau vào lòng.

Yêu thương của mình. Về nhà cùng mình, nhé?

-

...Hôm đó, đại dương chợt cồn cào. Từ mãi sâu bên trong. Từ tầng nước tối nhất, những âm vọng thét gào dội khắp. Nếu như nước cũng có thể sụp đổ, đây sẽ là cơn sụp đổ dữ dội nhất trong rất nhiều thế kỷ. Chú cá heo quyết định sẽ vượt qua tầng nước cuối cùng ngăn cản cậu với sinh linh nọ, điều mà đại dương huyền diệu và sôi sục ắt hẳn sẽ cản ngăn. Sinh linh ấy vĩnh viễn gắn chặt mình vào ngôi sao lùn trắng – một ngôi sao chết. Điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta đến gần một ngôi sao đã chết? Bị cái chết nuốt chửng, có lẽ. Một trận sóng thần, có lẽ. Tự hủy hoại, có lẽ.

Nhưng cậu cá heo vẫn quyết định đến gần anh. Mỗi một tấc nước cậu cố vượt qua, một giọt nước mắt màu đỏ từ khóe mắt anh ứa tràn. Những giọt đầu bị tan đi mất như anh chưa hề khóc. Nhưng cậu càng đến gần, chúng cứ ứa ra nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Nước biển chẳng còn đủ hòa tan, nước mắt của anh biến lớp nước ngay bên dưới ánh lên thứ màu tàn khốc nhất. Cậu cũng khóc, nhưng nước mắt của cậu trong veo, chẳng lưu giữ nổi dáng hình nào. Một tấc, lại thêm một tấc nữa, nỗi đau trên vây cứa rát, nỗi đau trong lòng siết nghẹn. Anh đang tan đi trong nước mắt, vầng nước đỏ dệt thành nôi, dần dà cuộn anh vào trong. Sắc đỏ đậm dần, đến khi cậu không còn trông thấy được làn môi của anh. Những âm vang thét gào vẫn tràn lan trong lòng nước. Cậu thấy mình cũng đang rữa nát ra trong vầng nước đỏ. Cậu nghe như nhiều mũi lao đâm xuyên qua mình mỗi khi cố chạm vào bên trong cái kén nước mắt. Nhưng cậu muốn ôm anh vào lòng, ôm chặt lấy anh.

Xin đừng ra đi, cậu gào lên, xin đừng ra đi. Cậu giương hai vây nhỏ ra để chạm vào những ngón tay anh. Cậu tiếp tục mặc cho da thịt mình bị lột ra từng mảng, rữa nát ngay lập tức để cố vươn sâu hơn nữa. Với đôi mắt vẫn còn cố mở to để nhìn, với những giác quan vẫn còn cố níu giữ để cảm nhận, cậu thấy như đã nắm được bàn tay anh. Bằng những gì cuối cùng sót lại, cậu rướn người, thả hết bản thân mình vào trong kén, ôm choàng lấy.

Một khoảng không.

-

Bây giờ đây chỉ còn một mình cậu cá heo – hoàn toàn tan nát và mệt mỏi, bám víu vào phiến gỗ dập dềnh. Cậu không ngừng khóc, dù nước mắt trong veo và tan đi ngay khi vừa thoát ra. Cậu ngước mắt nhìn lên bầu trời và thấy ngôi sao lùn trắng. Chao ơi, chưa bao giờ cậu nhìn thấy một ngôi sao ở khoảng cách gần như vậy. Một tinh cầu tròn trịa, đơn côi, ngơ ngác bồng bềnh trong vũ trụ bao la. Quê nhà của anh ở nơi xa xôi đó. Từ nó tỏa ra thứ ánh sáng lạ lùng, khiến những gì ít ỏi còn sót lại nơi cậu như lại tiếp tục rã nát. Cậu thấy mưa đang tuôn rơi và cậu sẽ tan đi theo cơn mưa. Mưa nhuốm màu trời, trời cao cao vợi. Cuối cùng là như thế đấy, chẳng thể nào gặp lại, hay ôm anh được nữa. Hẳn anh cũng muốn về nhà, nơi những cơn mưa xanh có lẽ đã từng rơi và mặt trăng từng soi sáng. Cậu vẫn khóc khi từng mẩu nhỏ trên người mình rữa ra. Cho đến giây cuối cùng, khi giọt nước mắt duy nhất sót lại cũng tan đi, không in dấu được điều gì nữa.

... Và dần dà, hải lưu rửa sạch hết cả máu và hòa tan nước mắt. Những tầng nước lại xanh, xanh xanh thẫm, những chú cá ở tầng này vẫn không thể thấy đồng bạn của mình ở tầng nước khác.

Hết


Songs that set mood for this journey:

12 Seconds - Nell

White Drawf Star - Nell

Tokyo - Nell

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro