Đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mở mắt ra [ vẫn sống sao ?] anh cười khẩy ,  mình đúng là sống dai thật .
Nhìn xung quanh màu trắng xoá , mùi cồn đặc trưng của bệnh viện , lãnh lẽo như lòng anh vậy .
Ai cứu mình nhỉ , nên cảm ơn anh nên mắng vì lo chuyênn bao đồng đây . Kể từ ngày người đó bước lên chiếc máy bay đó anh như đã chết hết nửa cuộc đời này . Có lẽ nếu anh sống thì cũng chỉ sống trong đau khổ .anh đang nhìn trân nhà thì cánh cửa phòng bệnh mở ra ' cạch ' .
Thu Sương mở cửa ra thấy người đàn ông đã tỉnh thì thở phào [ anh tỉnh rồi sao , anh có người nhà không , anh bảo họ tới đón anh ]
Cô nhìn người đàn ông , ừm không phải là xuất sắc nhưng khuôn mặt gốc cạnh , nghiêm nghị , trưởng thành , cô thầm khen một câu .
Hoàng Khiếm nhìn Thu Sương , anh sửng sốt , không ngờ người cứu anh lại là một cô gái , còn mảnh mai như vậy . Anh nghĩ sức lực đâu mà cô có thể dìu anh đi một đoạn đường như vậy cơ chứ .
Thu Dương không thấy anh mở miệng thì nói :[ Tôi là Thu Sương , tôi thấy anh ở dưới bờ sông , anh ngã hay là không có ý định sống nửa thế , nếu là vế sau thì tôi đã làm việc ngu xuẩn rồi ]
Hoàng Khiếm cuối cùng cũng mở miệng [ xin lỗi vì đã làm phiền , tiền viện phí và tiền công tôi sẽ chuyển lại cho cô ] . Anh nói với giọng hờ hững , lạnh nhạt kèm theo đau thương . Cô cảm nhận được , anh giống cô , anh đang trải qua đau khổ giống cố , là người bị tổn thương giống cô .
Thu Sương ngại ngùng mở miệng [ ừm , tôi không biết cảm giác tôi đúng không , nhưng mà tôi cảm nhận được anh tổn thương , là loại tổn thương giống tôi , nên lúc tôi thấy anh trên bờ sông , tôi đã cứu anh , cứu vớt anh khỏi sự hối hận , vì tôi cũng từng giống anh vậy ]
Hoàng Khiếm nhìn cô gái trước mắt , cô đang hồi tưởng gì đó , làn da trắng hồng , mảnh mai nhìn rất đáng yêu , anh hiểu ý cô , hiểu loại tổn thương cô nói tới . Nhưng anh không hiểu ai lại làm tổn thương một cô gái yếu đuối , xinh đẹp , lại hiền dịu như vậy cơ chứ , thật là mù mà .
[ tôi hiểu ý cô , cảm ơn ] anh không nhìn cô nửa , anh quay sang cửa sổ , thầm than : Trời hôm nay nhiều sao thật ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro