Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ''Hiệu trưởng liệu cậu ấy......... có đồng ý không?'' Trịnh Chí Vũ nhìn theo bóng dáng của Chí Mẫn rời đi mà lo lắng hỏi. Mặc dù ông có thể hiểu được nhưng lo lắng của Chí Mẫn, nhưng vì Hạo Thạc con trai mình nên ông vẫn phải ích kỷ một lần.

''Yên tâm đi, Chí Mẫn là một học sinh ngoan cởi mỡ, luôn giúp đỡ bạn bè, và là một trong những học sinh ưu tú của trường chúng tôi. Anh đừng lo lắng mau về nhà nói chuyện cho Hạo Thạc nghe đi, nghe nói tối hôm qua nó lại kiếm chuyện với học sinh khác gần trường, hình như là cậu học sinh đó đụng phải nó mà không xin lỗi.''

''Nhưng hiệu trưởng.......Chí Mẫn vẫn chưa đồng ý!!'' Bây giờ thì Trịnh Chí Vũ đã thấy hối hận về sự vội vàng của mình khi nãy.

''Chí Mẫn có thể suy nghĩ thì chứng tỏ là nó đã đồng ý ròi, đừng lo lắng, yên tâm đi!!''

Trịnh Chí Vũ lái xe về nhà trong tâm trạng hết sức lo lắng. Ông đang suy nghĩ liệu Chí Mẫn cói đồng ý với lời đề nghị của mình? Nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu ông? Ông càng lo lắng hơn.

 Xe dừng trước cổng, ông nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bước vào nhà thì thấy Hạo Thạc đang nằm trên sofa mắt lim dim nhắm lại.'' Hạo Thạc ba.....'' chưa nói dứt câu thì Hạo Thạc bật dậy lên tiếng.'' Tôi hơi mệt, tôi về phòng đây.'' Mặt cậu lạnh lùng nói
''Nhưng ba có chuyện muốn nói với con..'' Ông vội vàng lên tiếng giọng nói gấp gáp vô cùng.
''Tôi với ông không có gì để nói!!'' Hạo Thạc thản nhiên bước lên phòng vẫn không quay người lại. Trịnh Chí Vũ thấy vậy liền thở dài ngồi xuống sofa lấy tay kéo cà vạt rồi thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro