Vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ học...

Chát. Bị người con gái trước mặt tát thẳng vào mặt, cảm giác như có 1 chút chất lỏng tanh chảy trên khóe miệng cô im lặng nhìn thẳng vào người con gái trước mặt với 1 ánh mắt cực kì căm phẫn. Và trước mặt cô không ai khác chính là Hà Thi kẻ thù không đội trời chung của cô.
NÓI mày định cưa cẩm Thế Nam của tao phải không? Hà Thi hét lên.
Hừ. Cậu ấy là gì của cô mà cô lại phải ứng như thế chứ. Người yêu à không hay cô chỉ là 1 kẻ đeo bám không được người ta quan tâm. Cô khẽ cười nhếch môi.
Cô..cô cô dám nói... bàn tay Hà Thi đang giơ lên cao chuẩn bị đánh vào gương mặt tựa như thiên thần của cô thì có 1 cánh tay nắm chặt bàn tay cô ta lại.
Khẽ hừ nhẹ 1 tiếng nhưng khi quay qua thì mặt cô ta bỗng trắng bệch rồi lại tỏ ra vẻ sợ sệt mà ú ớ: A...a..anh  sao anh lại ở đây ạ!
Thả cô ấy ra. Tiếng nói không to cũng không nhỏ nhưng đủ để cho mọi người phả rùng mình vì giọng nói vô cùng lạnh lẽo được cất lên.
Hà Thi đưa ánh mắt về phía đàn em ý bảo thả cô ra rồi cũng từ từ lui đi không dám quay đầu lại vì ai mà chẳng biết anh chính là Âu Kiệt 1 con người khá nổi tiếng về độ lạnh lùng và tàn bạo nếu đã im lặng thì thôi chứ đã lên tiếng mà vẫn ở trước mặt chọc tức anh thì thôi xong coi như hôm nay vào viện thăm mấy cô y tá, đó cũng là nhẹ lắm rồi.
Nhìn người con trai trước mắt cô có cảm giác như rất quen rồi lại nhìn từ trên xuống, từ dưới lên. Bỗng hai ánh mắt vô tình chạm nhau. Anh mới giật mình lên tiếng: ê mày nhìn tao như sinh vật lạ vậy con kia không nhận ra tao là ai luôn hả? Anh cười nhẹ nói.
Vẫn là ánh mắt lạ lẫm nhìn về phía người con trai cao ráo đẹp trai kia nhưng cô vẫn không thể nhớ ra tên của hắn rồi mới nói: Ủa bạn là ai vậy? Cảm ơn đã giúp đỡ tôi nhưng hình như bạn nhầm người rồi. Cô không hiểu mô tê gì cũng đáp lại.
Ây da, bạn tôii có phải Nhi Nhi không vậy. Là tôi LÀ TÔI đây, Kiệt Kiệt hàng xóm của bà lúc trước đây nè. Hắn day nhẹ thái dương vì người con gái trước mặt.
Bỗng "à " lên 1 tiếng cô mới tươi cười thật tươi rồi đánh vào cánh tay của anh mà nói: uầy, bé kiệt nhà ta dạo này cao to đẹp trai phết ra ấy nhỉ, mới có mấy năm không gặp mà làm tao không nhận ra đây luôn nè. Cứ tưởng đứa nào ra mặt nhưng lại nhận nhầm người ấy chứ.
Cô nói cong thì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo trước mặt. " này này, mày nói ai là bé thế hả? Nhưng mà ngày trước mày ít nói thế kia lại còn chả thèm nói chuyện với ai nữa mà bây giờ như coi choi choi ấy, loi nhoi loi nhoi suốt từ nãy giờ à"
Cô cũng thấy bản thân mình rất lạ, từ ngày có anh ở bên thì bản thân như 1 con người hoàn toàn khác, từ 1 cô bé luôn nhạy cảm với thế giới bên ngoài thế mà hôm nay lại thay đổi 1 cách chóng mặt ngay cả cô cũng không nhận ra. Cô nghĩ.
HaHa cô bỗng cười lớn rồi nói: vậy mày muốn tao không nói chuyện với mày luôn đúng không?
Uầy, thôi thôi tao xin. Ngày trước lúc nào cũng chỉ là tao bắt chuyện trước tao nói 1 mày nói 1 thế mà bây giờ khác rồi tao 1 mày còn mười nữa, haha nhưng mà thế vẫn tốt hơn. Anh nói rồi khẽ đưa tay xem chiếc đồng hồ rồi lại hoảng hốt chào cô và cuối cùng là chạy thật nhanh ra khỏi nơi này( có lẽ là phòng kho của trường) làm cô không hiểu mô tê gì hết.
Cô nghĩ" hazzz cái thằng này, cứ tưởng là anh nào lạnh lùng đến cứu mình thật, vậy mà không ngờ bây giờ hình tượng lại tan biến hết không còn 1 chút nào để giữ cả" rồi cũng mem theo trí nhớ lúc nãy Âu Kiệt chạy ra mà thoát khỏi nơi này.
Bây giờ mới để ý tự dưng khóe miệng lại đau đau. Cô lấy cái gương nhỏ xíu trong cặp sách ra rồi xem lại gương mặt của mình thì bỗng hoảng hốt. Trời trời, mặt mày thế này lát Âu Phong mà thấy... ôi chắc mình chết mất thôi, cô nghĩ ngợi.
Thật đúng như cô dự đoán, vừa mem ra đến cổng trường thì thấy anh đã đứng đợi với gương mặt vô cùng lo lắng. Vì bình thường cô cũng hay ở lại để" nói chút là ăn vặt ý mà nhưng mà phải nói dối anh là trực nhật " nhưng mà lần này thì có lâu thật, anh lo lắng cũng phải thôi. Nhưng cái mặt thế này biết ăn nói làm sao với anh.
Không nằm ngoài dự đoán, vừa thấy cô thì anh đã chạy lại rồi giữ lấy khuôn mặt cô mà xem đi xem lại nhiều lần mới lên tiếng hỏi: Mặt e sao thế này?
Không biết phải nói với anh làm sao lại sợ anh lo lắng nên cô mới bịa là bị vấp ngã lại còn bla...bla
Nhưng mà chỉ nhìn thôi thì anh cũng biết rồi, anh chỉ muốn hỏi cô cho rõ lí do nhưng nếu cô đã giấu thì cứ để anh tự tìm hiểu vậy
" Mk, đứa nào mà lại dám động đến Hân Nhi của anh chứ, lần này anh mà tìm ra thì đừng trách sao anh vô tinh" anh nghĩ.
Âu Phong chính là người như vậy đó, qnh có thể hòa đồng, có thể thân thiện nhưng mà đối với cô, chỉ cần ai dám động đến cô thì coi như xong.
----
" Anh Phong ơi, bạn Lan Anh của Nhi Nhi hôm nay đã bắt nạt Nhi đó anh. Em nói với bạn em không có chép bài cho bạn ấy được nhưng mà bạn ấy ra về còn kêu mấy bạn kia tẩy chay e, không chơi với em nữa." Cô bé khoảng 9 tuổi nói mà nước mắt cứ không ngừng chảy.
Thế là chỉ qua hôm đó, ngày mai đến trường thì Hân Nhi đã nghe tin gia đình bạn ấy có việc nên chuyển trường cũng như chuyển đi nơi khác ở.
Rồi lại nếu như có bạn nào dám động tới cô thì coi như rằng gia đình bạn ấy sẽ bị phá sản rồi từ từ cũng nghỉ học. Nhưng mà cô đâu biết đâu, cứ nghĩ là thật rồi dần dần sau này mọi người thấy vậy nên cũng tránh xa cô cho đến tận bây giờ vẫn vậy. Chỉ có Phương Thi là bạn từ nhỏ của cô luôn chơi thân với cô mà thôi.
----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thuytran