#1: CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Reng! Reng!
Tiếng chuông báo thức cùng với tiếng gõ cửa dồn dập làm tôi bừng tỉnh. Sự lười biếng và cơn buồn ngủ đang chiếm lĩnh cơ thể tôi. Nó như một con quái vật khổng lồ bao trùm khiến tôi không thể thoát ra được. Vừa lúc đó thì " mẫu hậu" bước vào và đánh bại con quái vật như một vị anh hùng. Người kéo bật rèm cửa và kéo tôi xuống giường:
  - Con gái con đứa, nắng lên đến đỉnh đầu rồi mà vẫn chưa chịu dậy thì làm sao có anh nào dám rước
Tôi lững thững bước vào nhà tắm và đáp lại:
- Không phải tối qua mẹ còn gọi con là công chúa bé bỏng của mẹ rồi dặn dò lên cấp 3 không được yêu đương các thứ sao.
Mẹ búng chán tôi một cái rõ đau rồi giục tôi nhanh chân nhanh tay để chuẩn bị đi học. Tôi thì vốn là một đứa lề mề lại hay quên nên có một điều chắc chắn là bữa sáng tại nhà thường không dành cho tôi. Đúng như dự đoán, tôi không kịp ăn sáng mà lao thẳng ra ngoài để chạy lên chiếc xe đưa đón đang đứng đợi ngoài cửa. Trên xe thì có đông học sinh mà lại ít chỗ ngồi nên những người đến sau thì thường phải đứng nhưng tôi thì khác. Tôi có con bạn thân là cháu ruột của bác lái xe nên lúc nào cũng được để dành chỗ. Nó được ba mẹ đặt cho cái tên rõ thục nữ là Phạm Kiều Duyên nhưng tính thì cực kì ngược lại. Duyên mang trong mình đậm chất tomboy: tóc để mullet ngắn kiểu nam, giọng nói thì khàn khàn trầm trầm. Ai mà không biết thì còn tưởng hai đứa tôi là người yêu cũng nên í. Vừa đặt người xuống ngồi đã bị vỗ cái độp vào lưng làm tôi muốn nổ phổi. Duyên cười toe toét, vô tư:
- Lâu lắm mới gặp lại bấy bì. Bấy bì có biết anh nhớ em lắm không.
Oẹ! Tôi thấy nổi cả da gà rồi đây này. Đùa vậy chứ tôi thấy cũng khá là bình thường chắc bởi nó đã quá đỗi quen thuộc. Tôi chỉ đưa mắt lườm nhẹ nó cái rồi quay ra. Thấy vậy, con hâm này lại càng được đà lấn tới:
- Bạn Lê Hoàng Kim Thư nay dịu dàng đến lạ vậy.
- Chứ bình th...
- Cái Thư dịu dàng là bình thường chứ nó mà cáu thật thì đến trời cũng phải nhường - Bạn Bùi Đức Vũ vừa cười vừa lên tiếng
  Sau khi lên cấp 3 thì tôi chỉ học cùng một vài bạn hồi cấp 2. Một trong số đó có Duyên và Vũ. Hai đứa nó đã chơi cùng tôi từ hồi tôi còn lơ ngơ mới về trường. Nếu nhớ không nhầm thì chắc chắn đó là hồi năm 2015, khi tôi vừa tròn 8 tuổi. Kít! Kít! Đang ngồi hồi tưởng thì xe đã dừng trước cổng trường THPT A. Chúng tôi rủ nhau ra cổng trường ăn sáng rồi quay vào nhận lớp. Đang ngồi đùa cùng đám bạn và nhâm nhi miếng bánh mì thì bỗng một bạn nữ cực xinh với làn da trắng bóc, môi hồng chúm chím bước tới chỗ tôi và đứng khựng lại:
- Bạn có thể nhường lại chỗ này cho mình được không ?
Tôi ngó nghiêng xung quanh rồi nhìn thẳng vào mắt bạn nữ nói:
- Được thôi!
Cái Duyên nhìn tôi ngơ ngác hỏi:
- Mày bị ngáo à? Còn bao nhiêu chỗ thế kia sao mày phải đứng lên.
Tôi đáp lại:
- Ngày đầu lên trường tao cũng không muốn chuốc mấy chuyện không cần thiết.
Sau khi nhận lớp thì chỉ có tôi, Duyên là học cùng lớp và bất ngờ hơn là bạn nữ vừa nãy cũng học chung lớp. Bạn ấy tên là Nguyễn Ngọc Tố Uyên, học hành thì siêu giỏi, có mối quan hệ rộng rãi và được mọi người yêu quý.
                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro