C.1: Xin chào, người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hỗn loạn quá..."

...

"Có ai không...giúp tôi với"

...

"AH!"

...

"Cậu gì đó ơi!! Dậy đi!!!"

Anh ấy mở mắt. Đúng rồi, anh ấy bị mù mà. Khung cảnh xung quanh tối sầm, chỉ có thể nghe được tiếng lửa đang rực cháy.

?? : "Xin hỏi, đây là đâu?"

Anh ấy cất tiếng, xợ hãi cố gắng cảm nhận mọi thứ xung quanh

??? : "Cậu đang trong nhà tôi, tôi bất ngờ vì cậu đã sống sót được khi bị chôn vùi trong đống tuyết dày đấy"

?? : "Cảm ơn anh, mà cho tôi hỏi, tên của vị ân nhân đây là gì?"

??? : "Haha đừng gọi tôi bằng cách đó mà, tôi tên là China, còn cậu là?"

?? : "Vietnam"

China: "Thật là một cái tên đẹp"

Vietnam: "Anh quá khen tôi rồi đấy!"

China: "Được rồi được rồi, vậy tại sao cậu bị chôn vùi dưới tuyết vậy? Những vụ đó rất hiếm..."

Hắn ta hỏi với lo lắng thể hiện trên gương mặt

Vietnam: "Tôi chẳng nhớ gì cả...tôi chỉ có thể cảm nhận được khung cảnh đoàn người chen chúc nhau chạy và thay phiên dẫm đạp lên tôi thôi..."

China: "Thực sự kinh hoàng đến vậy sao? Nếu không muốn bản thân đau hơn thì đừng cố nhớ về nó nữa. Đây, chắc hẳn cậu cũng đã khát rồi"

Hắn ta bưng ra một cốc nước nóng, giúp cậu ngồi dậy và cũng giúp cậu uống.

China: "Từ từ thôi, cẩn thận bị sặc nước"

Vietnam: "Ôi trời, trông có khác gì tôi là một người lạ đột nhiên xuất hiện trong nhà và giả vờ cầu cứu vì thức ăn sao? Tôi có thể đi ngay bây giờ nếu anh thấy phiền"

Anh mở chăn ra nhưng lập tức bị hắn ngăn lại.

China: "Vietnam à, tôi đang giúp cậu đấy, bên ngoài biết bao nhiêu nguy hiểm và bão tuyết xảy ra thường xuyên. Cậu còn có tinh thần để sống không đấy?"

Vietnam: "Xin lỗi, vậy làm thế nào để tôi có thể trả ơn-"

China: "Không cần, miễn là cậu an toàn là được"

Lời nói ấy khiến tim anh dừng một nhịp, người này tại sao lại quan tâm đến anh như vậy? Hay là hắn ta vẫn chưa nhận ra anh bị mù nên mới quan tâm đến anh?

Vietnam: "An toàn ư?"

China: "Đúng, mạng người là quan trọng nhất mà, chắc cậu cũng đã mệt rồi. Thôi, không làm phiền bạn nữa, nghỉ ngơi tốt đi. Ngủ ngon, Vietnam"

China nói xong rồi đứng lên, tắt đèn nhưng khoan đóng cửa vì hắn muốn nghe câu trả lời của anh.

Vietnam vẫn chưa nghe được tiếng đóng cửa nên cất tiếng.

Vietnam: "Ngủ ngon, China"

China mỉm cười hài lòng và đóng cửa lại. Vietnam gục xuống suy nghĩ.

"Tại sao lại giúp tôi chứ, bạn là một người thật kỳ lạ..."

Anh nằm xuống và đắp chăn cho chính mình rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro