Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên ảnh đế sau 5 tháng theo đoàn cuối cùng cũng hoàn tất những cảnh quay cuối cùng vui vẻ mà xách va li trở về nhà tận hưởng chuỗi ngày tháng nhàn nhã quen thuộc, tuy nhiên có ai đó lại không được may mắn như vậy.

Yên Sách gác chân lên bàn, ngả người vào sofa vừa ăn hoa quả sấy khô vừa ngó ti vi. Trên màn hình là ca khúc mới phát hành đang hot nhất nhì hiện nay, đương nhiên không cần nói cũng biết ca khúc này của ai.

Mạc Thanh Phong mới ra mắt ca khúc, bận tối tăm mặt mũi, chạy ngược chạy xuôi quảng bá, rồi tham gia họp báo, chụp ảnh tạp chí, căn bản mỗi giây phút đều được quy đổi ra tiền. Lại nói đến ca khúc này: "Chờ người", giai điệu nhẹ nhàng, ca từ dễ hiểu - theo như nhận xét "vô cùng chuyên nghiệp" của vị ảnh đế họ Yên một nốt nhạc cũng không biết thì vô cùng dễ nghe.

"Thằng nhóc này cũng không tồi." Yên ảnh đế chậc lưỡi tỏ ra khen ngợi.
"Cậu thì biết cái gì về âm nhạc mà bày đặt nhận xét?" Lý Thu Thủy căn bản không muốn chừa cho Yên Sách chút mặt mũi nào.
"..."

Trong thời gian Mạc minh tinh bận rộn, Yên ảnh đế thực ra cũng không hẳn là rảnh rỗi, anh học theo fan hâm mộ điện thoại, máy tính đều mở nhạc của Mạc Thanh Phong, cày top cho cậu.

"Chậc, tên nhóc nhà cậu tu mười kiếp mới hâm mộ được thần tượng mẫu mực như tôi."

Một ngày của Yên ảnh đế ngoại trừ ăn, mở nhạc cũng chỉ có hóng ti vi, hôm nay vừa lúc hóng được chương trình phỏng vấn trực tiếp của Mạc Thanh Phong, hình như cho chương trình thực tế trước đó cậu quay, vừa hay hiện tại đang phát sóng những tập đầu tiên. Yên ảnh đế sau khi trở về nhà chăm chỉ cày top quá nên chương trình này bị xếp xó dự định tâm trạng vui vẻ sẽ lôi ra xem.

Trên màn hình ti vi Mạc Thanh Phong mặc sơ mi trắng gọn gàng sáng sủa, khi cười lộ ra chút ngây ngô của thiếu niên, ngồi bên cạnh cậu là một người đàn ông ngũ quan như tạc, dịu dàng như nước, khi cười lên tạo cảm giác ấm áp như gió xuân,... Từ từ... Ngũ quan như tạc..? Dịu dàng như nước..?

Yên ảnh đế đặt quả táo đang gặm dở xuống, hai chân quy củ bỏ xuống khỏi mặt bàn, hai tay đặt trên đầu gối, chăm chú nhìn chằm chằm màn hình ti vi.

Đúng. Không sai. Hoàn toàn không thể nhầm! Mẹ nó! Yên Diệp?!!

Yên ảnh đế thực sự muốn nổi điên lật bàn! Vì sao lại là tên khốn đó???

Yên Diệp tham gia giới giải trí cùng thời với Yên Sách, một người làm mưa làm gió giới điện ảnh, một người một tay che trời giới âm nhạc, hai huyền thoại sống có sức ảnh hưởng lớn nhất nền giải trí nước nhà: Yên gia song bích.

Thực ra Yên Diệp và Yên Sách không có quan hệ huyết thống chỉ là trùng hợp vào giới cùng thời, trùng hợp mang cùng một họ, trùng hợp nổi tiếng cùng lúc cho nên không thế tránh khỏi việc hai cái tên trùng hợp được đặt chung một chỗ. Yên Sách nổi tiếng xa cách, chỉ bàn thực lực, không nhìn bối cảnh, không có tài căn bản không thèm nhìn đến. Yên Diệp thì ngược lại, luôn luôn ôn hòa, với bất cứ ai cũng dịu dàng nở nụ cười. Có thể nói Yên Diệp được tất cả mọi người yêu thương và anh yêu thương tất cả mọi người, còn Yên ảnh đế thì nhìn ai cũng chướng mắt nhưng chướng mắt nhất chính là tên khốn tự cho mình là tốt đẹp này.

"Chị Thu Thủy! Không phải tên khốn họ Yên kia lui giới rồi sao? Vì sao hắn lại chườn bản mặt xấu xí của mình lên sóng truyền hình thế kia?"

Lý Thu Thủy nghĩ bằng đầu gối cũng biết vị kia vì sao lại nổi điên, trên đời này có rất nhiều thứ có thể khiến Yên Sách nổi điên nhưng chân chính làm Yên ảnh đế điên đến mức phát dại thì chỉ có một thôi.

"Cậu gọi cho chị chỉ để nói mấy chuyện nhàm chán này à? Đã nói với cậu rồi Yên Diệp không có lui giới, cậu ấy chỉ tạm thời trở thành nhà sản xuất, ít nhận việc để tranh thủ tận hưởng cuộc sống thôi."

Yên ảnh đế cau có trừng màn hình ti vi, ai quan tâm hắn ta tận hưởng cuộc sống gì chứ, mất công hồi đó nghe tin hắn lui giới mình mở tiệc ăn mừng hai ngày liền.

"Bao nhiêu năm rồi cậu cứ khó chịu với cậu ấy là sao? Yên Diệp chọc gì cậu? Người ta trước sau đều tươi cười hòa nhã với cậu còn cậu..."
"Thôi thôi. Chị khỏi phải bênh tên đó. Mà khoan, tại sao hắn lại xuất hiện cùng với fan nhỏ của em?"
"Chương trình thực tế của Phong cậu ấy cũng là khách mời cố định."
"Cái gì? Nhà sản xuất bị điên hả? Hết người rồi hay sao mà mời tên khốn đó? Ở chung với loại người đó bộ muốn dạy hư fan của em hả?"
"Phong ở cạnh cậu mới là học xấu đó!"

"Em không biết!"
"Lại sao nữa?"
"Em muốn tham gia chương trình đó."
"Cậu có bệnh hả?"
"Vì sao tên đó tham gia được còn em thì không?"
"Cậu có gì so được với cậu ấy?"
"..." Yên ảnh đế vô cùng không vui. Yên ảnh đế vô cùng tủi thân.
"Quay cũng quay xong rồi cậu bớt làm trò đi. Tại sao cứ dính đến Yên Diệp là cậu lại như trẻ con vậy chứ."

Trước giờ Yên Sách rất ít tham gia chương trình thực tế một phần là không hợp với hình tượng được xây dựng, một phần là Lý Thu Thủy sợ anh tham gia không biết giữ mồm giữ miệng, chỉ tay năm ngón chửi người... Nghĩ đã thấy sợ...

Yên ảnh đế bực bội cúp điện thoại, lúc này trên ti vi đang chiếu đến Mạc Thanh Phong, cậu tươi cười nhìn sang Yên Diệp, ngại ngùng nói:

"Anh Diệp thực sự đã giúp đỡ em rất nhiều."
Tên đó thì giúp được cái quái gì chứ?

"Ca khúc lần này của em cũng được ảnh chỉ bảo rất nhiều."
Đồ fan không có lương tâm, không phải cậu nói ca khúc của cậu đều do tôi truyền cảm hứng sao?

"Dạ đương nhiên rồi, tình cảm của mọi người trong đoàn đều tốt, anh Diệp cũng rất thương đàn em chúng em."
Đến đây độc thoại nội tâm của Yên ảnh đế chấm dứt, về vấn đề tình yêu bao la như biển đối với tầng tầng lớp lớp đàn em Yên ảnh đế có tích đủ 10 kiếp cũng không bằng Yên thiên vương.

Sau đó phỏng vấn còn hỏi rất nhiều thứ nữa nhưng Yên ảnh đế mất hứng đã dập ti vi từ lâu, nằm lăn trên sofa gặm táo. Đến khi Mạc Thanh Phong trở về làm bữa tối mang qua gõ cửa vẫn thấy anh đang nằm lười gặm táo.

"Anh, em có làm vài món... Anh vẫn chưa ăn tối đúng không?"
Yên ảnh đế nằm trên sofa nhai táo "rộp rộp" không đáp.
Mạc Thanh Phong sớm quen thói ngạo kiều của anh cũng không vặn hỏi thêm gì, đoán rằng chắc anh lại bị cái gì chọc giận rồi. Gì nha... Thực ra thì bất cứ cái gì cũng có thể chọc giận Yên ảnh đế hết...

Mạc Thanh Phong bày đồ ăn ra bàn, lấy bát đũa, lúc này mới trở lại phòng khách nịnh hoàng thượng vào dùng bữa.
"Anh ơi, hôm nay em có làm thịt kho tộ, tráng miệng còn có bánh flan, chúng ta đi ăn tối nha?" Năn nỉ hai lượt cuối cùng Yên hoàng thượng cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ theo xuống phòng ăn.

Ăn đồ ngon Yên ảnh đế đã dịu đi một phần, lúc này mới mở lời:
"Cậu với Yên Diệp quen nhau?"
Mạc Thanh Phong còn đang bận gỡ xương món cá hấp bia cho anh qua loa trả lời: "Vâng ạ."
"Quen từ lúc nào?"
"Từ hồi quay "Cùng đi dã ngoại" ạ." Mạc minh tinh ngoan ngoãn hỏi gì đáp nấy, tay thì đặt cá đã gỡ xong xương vào bát cho Yên hoàng thượng.
"Hai người thân lắm à? Hử?"
"Dạ cũng không quá thân ạ, anh Diệp tốt với tất cả mọi người."
Đấy, đến "anh Diệp" cũng gọi đến thuận miệng như thế còn dám ngụy biện.

"Mà anh ơi, anh với anh Diệp thân lắm ạ?"
"Ai bảo thế?"
"Trên mạng vẫn đồn thế..."
"Cậu bớt đọc tin nhảm đi. Cũng bớt dính lấy tên đó cho tôi. Chẳng tốt đẹp gì đâu."

"Mà anh ơi..."
"Gì nữa?"
"Anh... Nghe ca khúc của em chưa ạ?"
Yên ảnh đế sững lại một chút lát sau bày ra vẻ mặt "vô cùng ngạc nhiên" đáp:
"Cậu mới phát hành ca khúc hả?" Nói xong quả thực Mạc ngôi sao nhà chúng ta liền lộ ra vẻ mặt tủi thân, cậu lén lút bĩu môi, lát sau mới chậm chạp đáp lời:
"Dạ. Ca khúc này em sáng tác lấy cảm hứng từ phim "Trở về" của anh đó." Anh còn chẳng thèm nghe nhạc của người ta...

"Trở về" là bộ phim truyền hình duy nhất trong hai năm trở lại đây của Yên Sách, anh đóng vai một viên cảnh sát mẫu mực nhưng bị bệnh về tâm lý, phải đấu tranh với chính bản thân mình, loại bỏ những suy nghĩ cực đoan cùng khát vọng đẫm máu, quay trở về với lý tưởng cao đẹp của bản thân. Nghe thì ngầu đấy nhưng quay vô cùng cực khổ, mới phút trước là anh cảnh sát đường hoàng chính trực, lúc sau đã biến thành tội phạm cuồng sát, diễn đến Yên ảnh đế đỉnh đỉnh đại danh cũng muốn phân liệt luôn.

"Trở về."
"Chờ người."
Ừm, Yên ảnh đế đột nhiên cảm thấy tâm trạng rất tốt.

Mạc minh tinh nghe nói thần tượng căn bản không hề biết mình phát hành ca khúc được sáng tác bằng cả tình yêu thương thì ủ rũ vô cùng, bi thương ôm trái tim nhỏ bé trở về nhà.

Yên Sách bắt nạt người cũng đủ rồi, vui vẻ thả người sau đó đem nào điện thoại, nào máy tính, nào tab trong nhà ra bày trên bàn, tiếp tục công cuộc cày view cho fan. Bạn nhỏ trợ lý Vũ Anh mang trang phục sang cho anh cũng bị bắt lại cống nạp điện thoại để mở nhạc, còn được phân nhiệm vụ ngồi canh chừng, nước mắt cũng muốn khóc lụt cả tòa mười mấy tầng tòa chung cư cao cấp.

Mạc Thanh Phong u sầu mãi thì thấy điện thoại rung, facebook báo vị thần tượng ngạo kiều của cậu mới chia sẻ gì đó, Mạc minh tinh thực sự muốn dỗi một chút nhưng cuối cùng vẫn tò mò ấn vào, Yên Sách thực sự rất ít khi cập nhật facebook, khi xưa mỗi lần chia sẻ cái gì thì 90% là xỉa xói hay chửi thẳng ai đó. Lần này thì không phải. Bài chia sẻ mới nhất là link nhạc ca khúc mới phát hành của cậu kèm theo đúng một chữ "Tuyệt" cùng một hình trái tim.

Mạc Thanh Phong vừa mới ủ rũ lập tức tươi như hoa mùa xuân ôm điện thoại lăn qua lăn lại cười ngốc cả buổi.

Lúc này Yên ảnh đế đắc ý vung vẩy điện thoại đọc bình luận, anh đã đánh tiếng đương nhiên bình luận phía dưới đều là khen ngợi, bày tỏ nhất định sẽ nghe, nhất định sẽ ủng hộ. Hừ, đám anti kêu gào chửi bới, bới lông tìm vết ở trang youtube chính chủ Mạc Thanh Phong lập tức bị lượng fan hùng hậu của Yên ảnh đế dìm chết.

"Anh ơi... Em trở về được chưa?"
"Ờ ờ, về đi." Yên ảnh đế phất tay, Vũ Anh như được đại xá lập tức ôm điện thoại chạy lấy người, nhưng chưa bước chân ra đến cửa đã bị Yên hoàng thượng gọi giật lại:
"Về nhà vẫn phải mở nhạc nhớ chưa?"
Vũ Anh: "Vi thần lĩnh chỉ!!!"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro