Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên ảnh đế cảm thấy mình đã quá lười biếng rồi, một năm cũng chỉ nhận một, hai bộ phim quay xong thì nghỉ dài đến hết năm so với bạn nhỏ ngôi sao nào đó quả thực không thể so sánh được.

Mạc Thanh Phong phát hành "Chờ người" mới là chuyện mấy tháng trước, ca khúc còn chưa hết hot đã chuẩn bị phát hành tiếp album, cần cù chịu khó đến chóng cả mặt.

"Lần trước phát hành có một bài thôi, đua top này nọ đã mệt chết rồi lần này nguyên một album..." Yên ảnh đế lặng lẽ thắp cho mình một ngọn nến.

Mạc Thanh Phong dạo gần đây lên như diều gặp gió, từ sau khi chương trình thực tế phát sóng, độ phổ biến rõ ràng tăng vọt, còn thu về một rổ fan nhờ hiệu ứng CP.

Đúng! Chính là hiệu ứng CP!

Sau khi chương trình mùa một kết thúc CP Diệp Phong - Yên Diệp Mạc Thanh Phong quả thực nổi đình nổi đám, sắp trở thành CP quốc dân đến nơi, Yên ảnh đế nghẹn một bụng tức đến nội thương.

Mạc Thanh Phong nhỏ nhắn, ngoan ngoãn cao có 1m68, Yên đại thiên vương đã - về - hưu (Yên ảnh đế nhấn mạnh) cao 1m88, tóc nâu xoăn nhẹ, nụ cười ấm áp như gió xuân, chỉ cần đứng cạnh nhau là quần chúng đã không dám nhìn thẳng, chói mù mắt chó.

Video, fanart, đồng nhân văn của Diệp Phong mọc lên như nấm sau mưa, không muốn nổi cũng không được.

Phim điện ảnh Thiên hạ của Yên ảnh đế quay mấy tháng trước cuối cùng cũng đã làm xong hậu kỳ, hôm họp báo ra mắt phim Yên ảnh đế mới biết ca khúc chủ đề vậy mà lại do Yên Diệp hát.

Đứng chung một sân khấu, Yên Sách mặc bộ âu phục đen, tóc được chải chuốt gọn gàng vuốt ngược ra sau, ánh mắt ẩn sau cặp kính gọng vàng nhàn nhạt nhìn xuống, khí thế quá mạnh, không chê vào đâu được.

Yên Diệp mặc âu phục trắng tinh, tóc nâu xoăn nhẹ phủ xuống trước trán, khóe môi cong cong mỉm cười, đôi mắt hoa đào còn nhìn sang Yên ảnh đế gật nhẹ đầu chào hỏi.

Lúc nào cũng cười cười. Nhìn đã thấy khó ưa!

Khi Mạc Thanh Phong trở về nhà thì Yên Sách đang ngồi trên sofa, con mèo Thần Tượng của cậu đang ngồi trên ghế đối diện, mùi sát khí thoang thoảng đâu đây...

Thần Tượng ôm miếng bánh cho mèo gặm gặm, miệng không quên gầm gừ, Yên Sách một tay nhét bánh cá vào miệng, một tay ôm đĩa bánh trừng mắt nhìn sang. Hai người này... À không, một người một mèo này dường như không hòa thuận cho lắm...

"Anh, em về rồi ạ. Thật ngại quá phiền anh phải trông Thần Tượng."
"Méow méow!!!" Thần Tượng bất mãn lên tiếng, tui không có cần hắn trông tui!
"Không có gì." Yên ảnh đế cao lãnh gật đầu.

"Cậu chuẩn bị đi đâu mà nhiều đồ thế này?" Yên Sách nhìn túi lớn túi nhỏ trên sàn, hỏi.
"Sắp tới được nghỉ vài ngày coi như xả hơi trước khi bắt tay vào làm album, em định về quê ạ." Mạc Thanh Phong ngồi xuống đối diện Yên Sách, lát sau mới nhỏ giọng bảo: "Dạo này... Anh có bận gì không ạ?"

"Cũng không bận lắm, sao vậy?"
"Anh có muốn về quê em chơi không ạ? Có biển đẹp lắm đó!"

Yên ảnh đế thực sự cũng không thích biển cho lắm, nhưng lại có hứng thú với quê của bạn nhỏ kia vì vậy đã gật đầu đồng ý, xách đồ theo người ta về quê.

Hôm sau cả hai vũ trang đầy đủ, kín mít từ đầu tới chân xuất hiện ở sân bay. Mạc Thanh Phong dường như hơi mệt, lên máy bay là lăn ra ngủ, phía đối diện có hai cô gái trẻ, dường như nhận ra bọn họ, một lát lại len lén nhìn qua bên này nhỏ giọng thảo luận. Yên ảnh đế thấy họ quay sang, nháy mắt, ngón tay trỏ đặt bên môi ra dấu bí mật, hai cô gái lập tức đỏ mặt gật đầu lia lịa.

Quê của Mạc Thanh Phong là một thành phố nhỏ rất yên bình, cây cối rất nhiều, không khí trong lành. Ba mẹ của cậu đều nhỏ người, không cao hơn cậu là mấy chỉ có cậu em trai thì cao hơn hẳn, cũng sắp cao bằng Yên ảnh đế.

Mẹ của Mạc Thanh Phong rất dịu dàng, ba cậu thì có phần lạnh lùng hơn nhưng vẫn dễ dàng nhìn ra ông rất thương cậu con trai này.

Từ nhà Mạc Thanh Phong ra biển rất gần, cậu và Yên Sách cùng nhau tản bộ, ánh mặt trời buổi hoàng hôn hắt lên hai người, kéo ra hai cái bóng đổ dài trên mặt đường.

"Thực ra ba mẹ không thích em tham gia nghệ thuật, nhưng em nhất quyết tham gia cho nên mẹ em miễn cưỡng đồng ý. Còn ba em vẫn không ủng hộ đâu, hồi đó ông bảo với em ngang bướng như vậy sau này có bị bắt nạt cũng đừng khóc chạy về nhà, ổng nhất định sẽ mắng thêm.

Từ đó giờ trên mạng em bị mắng, bị bôi đen nhiều lắm chứ. Hồi đầu cũng có khóc, hồi đó em nhỏ xíu à, còn đang đi học, em không biết là làm người nổi tiếng lại mệt mỏi như vậy. Nhưng em chưa từng muốn bỏ cuộc.

Anh đã tham gia nghệ thuật tận 20 năm rồi, có khó khăn gì chưa gặp phải vậy mà anh vẫn luôn là ngôi sao sáng nhất, em có lý do gì để bỏ cuộc chứ? Em cũng phải trở thành một ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh."

"Vậy ra cậu đang bày tỏ, tôi là động lực vĩ đại của cậu sao?"
"He he."

Tán gẫu một hồi cũng đã ra tới biển, Mạc Thanh Phong yên lặng nắm tay Yên Sách, kéo anh đi trên cát.

Yên ảnh đế nhìn bàn tay bị nắm không nói gì, cũng không có ý định rút ra.

"Anh ơi."
"Ừ?"

"Anh."
"Ừ?"

"Anh ơi." Mạc Thanh Phong đi phía trước, tay vẫn nắm chặt tay Yên Sách, xoay người nhìn anh, cười thật tươi.

Yên Sách đi phía sau, ống quần xắn lên cũng sớm bị nước biển tạt ướt, bàn chân trần dẵm trên cát, bước trùng lên dấu chân nho nhỏ Mạc Thanh Phong để lại.

Mạc Thanh Phong đứng dưới ánh mặt trời, phía sau là biển xanh mây trắng, cười đến đôi mắt cong cong như vành trăng non.

"Em thích anh nhiều lắm."

Sóng biển vỗ rì rào, giọng Yên Sách dịu dàng, hòa vào với sóng, với gió.

"Ừ. Tôi biết."

Mấy ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi kết thúc, Yên ảnh đế và Mạc minh tinh lại khăn gói vũ trang đầy đủ lên đường, quay trở về với công việc.

Album lần này Mạc Thanh Phong dường như dồn tất cả tâm huyết vào đó, đóng đô ở phòng thu, quần áo cũng dọn luôn qua đó, chẳng mấy khi về nhà. Chỉ thấy cậu trợ lý Mạc Vũ thỉnh thoảng chạy qua chạy lại lấy đồ đạc.

"Không cần căng thẳng, ca khúc này viết ra là dành riêng cho em."
"Vâng, anh Diệp!"
"Nghỉ ngơi trước đã, không cần gấp." Yên Diệp xoa nhẹ mái tóc nâu mềm của Mạc Thanh Phong.

Anh lúc nào cũng rất dịu dàng. Album lần này của Mạc Thanh Phong Yên Diệp cũng rất dốc lòng, ca khúc chủ đề "Yêu" do anh sáng tác tặng cho Mạc Thanh Phong, cũng chính anh khuyến khích cậu ra album này.

Yên Diệp còn bận rộn hơn cả Mạc Thanh Phong, anh trực tiếp ở lại phòng thu luôn, không cần quay trở về. Phòng thu của công ty anh rất rộng, ngoại trừ các phòng chuyên môn còn có phòng nghỉ, quả thực không thiếu thứ gì.

Dạo gần đây Mạc Thanh Phong thường thức rất khuya, dù được cho nghỉ rồi cậu vẫn không vội trở về phòng mà tiếp tục ở lại phòng thu, thỉnh thoảng còn chăm chỉ tới mức hát đến tận khi ngủ quên luôn.

Yên Diệp mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt nước, một tay cầm khăn lau qua tóc, một tay đẩy cửa phòng thu.

Mạc Thanh Phong ghé đầu trên đàn piano, nhạc phổ còn vương vãi đầy bên cạnh, chu chu môi ngủ gật.

Yên Diệp cười khẽ, tiến lên bế bổng cậu lên mang về phòng nghỉ. Ngồi ngủ thế này ngày mai nhất định sẽ rất mỏi cổ.

Mạc Thanh Phong nhỏ người nên cũng không nặng, bế lên không chút khó khăn, cái đầu nho nhỏ còn thỉnh thoảng dụi dụi vào ngực Yên Diệp.

Yên Diệp đặt cậu nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận, anh ngồi bên cạnh nhìn cậu rất lâu chẳng biết đang nghĩ gì, lúc sau lại khe khẽ mỉm cười.

"Đúng là rất dễ thương."

Điện thoại trên tủ đầu giường rung rung bật sáng, trên màn hình điện thoại hiển thị dòng chữ "Ngôi Sao Lớn" cùng một dãy số. Yên Diệp nhìn sang, với tay giúp cậu tắt, tiện thể khóa máy.

"Ngủ ngon."

Yên Diệp dém lại chăn cho cậu, tắt đèn, khe khẽ cất bước trở ra, còn không quên giúp cậu đóng cửa.
_______  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro