Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Thanh Phong là ca sĩ thần tượng có thực lực, từ trước tới giờ đều hát những ca khúc do mình sáng tác và những ca khúc đó đều rất hot, đây là lần đầu tiên cậu hát ca khúc của người khác.

Trước đây có hai người cậu ngưỡng mộ nhất, người đầu tiên đương nhiên chính là Yên Sách, cậu quả thực đã xem phim của anh mà lớn lên. Mạc Thanh Phong nhớ rõ, anh vào nghề từ năm 5 tuổi, bộ phim đầu tiên anh đóng là "Bắc phương" vào vai một vị hoàng tử không được yêu thương, mẫu thân của y xuất thân tầm thường, bản tính lại thiện lương, không tranh không đấu. Hoàng đế từng thật lòng với nàng, nhưng thực tâm của hoàng đế thì được bao nhiêu?

Lục hoàng tử nhỏ Thừa Quân, so với các vị hoàng huynh tài mạo hoàn toàn không kém, luôn luôn tươi cười, với ai cũng ngọt ngào. Bị hoàng huynh bắt nạt, bị kẻ dưới coi thường, bị phụ hoàng bỏ quên, nhưng vẫn luôn là một đứa trẻ thiện lương ngu ngốc.

Vậy mà cuối cùng trong vòng xoáy tranh quyền đoạt vị đứa trẻ thiện lương ngu ngốc ấy lại từng bước ngồi lên ngai vị hoàng đế, cả thiên hạ phủ phục dưới chân.

Mạc Thanh Phong không bao giờ quên được ánh mắt của vị hoàng đế nhỏ khi ngồi trên ngai vàng, thiện lương, ngu ngốc, tất cả cũng chỉ là từng lớp mặt nạ được đeo lên. Khi đó Mạc Thanh Phong vẫn còn nhỏ, bộ phim được phát lại trên kênh truyền hình yêu thích, ngày nào cậu cũng xem, sau khi hết phim còn khóc mất mấy ngày, luôn miệng gọi "bệ hạ".

Người cậu yêu thích nhất là Yên ảnh đế Yên Sách, người còn lại không ai khác chính là Yên Diệp.

Yên Diệp cũng giống như Yên Sách, 5 tuổi đã tham gia nghệ thuật, từng hát bè cho người ta, từng đứng trên đủ loại sân khấu, từng bước từng bước chinh phục khán giả. Các ca khúc của anh từ ngây ngô của tuổi trẻ đến sâu sắc của ngày trưởng thành, mỗi một ca khúc đều in sâu vào lòng người, trở thành huyền thoại.

Yên Diệp thái độ làm người rất tốt, quan hệ với người trong ngành, với fan hay cánh truyền thông đều rất được. Hai năm trước, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp Yên Diệp đột nhiên tuyên bố muốn tạm thời nghỉ ngơi, thỉnh thoảng viết nhạc, làm sản xuất, không còn xuất hiện trên các chương trình truyền hình.

Qua hai năm, có lẽ nghỉ ngơi đã đủ, cũng có lẽ do nể mặt ông bạn già, Yên Diệp đồng ý tham gia quay chương trình thực tế, quay trở lại, từ đó gặp gỡ Mạc Thanh Phong.

Vốn Yên Diệp tốt tính, với ai cũng đều đối xử rất dịu dàng, trong đoàn Mạc Thanh Phong lại nhỏ nhất, hơn nữa rất ngoan ngoãn, không tỏ vẻ này nọ nên càng được lòng Yên Diệp, anh luôn rất chiếu cố cậu.

Mạc Thanh Phong từng bày tỏ mình rất ngưỡng mộ anh, mỗi lần như vậy Yên Diệp chỉ cười xoa đầu cậu, sau đó chương trình thực tế kết thúc cũng vẫn giữ liên lạc cùng cậu, đôi khi sẽ chỉ bảo cho cậu, lần này là tặng cậu một ca khúc.

Đây là lần đầu tiên Mạc Thanh Phong hát ca khúc của người khác.

Cậu vẫn nhớ, lúc đó Yên Diệp mỉm cười, anh nói: "Ca khúc này dành riêng cho em."

Ca khúc chủ đề "Yêu" lần này Yên Diệp cũng có góp giọng, phần của anh có ba câu, dự kiến sẽ lồng ghép ở cuối bài.

"Được rồi, nghỉ ngơi đi. Chiều sẽ thu âm bài tiếp theo." Yên Diệp gõ gõ cửa kính, Mạc Thanh Phong vui vẻ giơ ngón cái, toe toét.
"Thuận lợi ghê. Tất cả đều nhờ có anh. Anh Diệp em thương anh chết mất!"

Yên Diệp bật cười, anh rút một điếu thuốc đưa lên môi, tầm mắt chuyển qua phía cửa.

Yên ảnh đế mặc một thân đồ đen, trên mặt treo một cái kính đen to sụ chẳng biết đứng ngoài cửa từ lúc nào. Mạc Thanh Phong cũng nhìn theo tầm mắt Yên Diệp, vừa nhìn thấy Yên ảnh đế đã luống cuống tay chân.

"Anh... Anh... Anh.... Sao anh lại đến đây???"

Mạc Thanh Phong chạy vội ra cửa kéo Yên Sách vào, đóng sập cửa. Cũng may lúc này trong phòng chỉ còn lại ba người, bên ngoài cũng không có mấy ai.

Yên ảnh đế tâm tình không vui, quẳng túi lớn túi nhỏ lên bàn kéo ghế ngồi, trừng mắt nhìn sang Yên Diệp, thân thiết chào hỏi:
"Lâu rồi không gặp."
Yên Diệp ngậm điếu thuốc tủm tỉm cười:
"Thực ra cũng mới thôi."
"..."

"Anh ơi!" Mạc Thanh Phong ngồi xuống bên cạnh Yên Sách, kéo kéo áo anh.
"Rối rít cái gì? Đến thăm đàn em không được sao?" Yên ảnh đế trừng mắt.
"Dạ được..."

Yên ảnh đế tháo kính đen, khoanh tay, hếch mặt chỉ túi đồ trên bàn.

"Cái này... Cho em ạ?" Mạc Thanh Phong chỉ túi đồ trên bàn, lại tự chỉ vào mình.
"Không lẽ tôi mang đến đây ngồi ăn cho cậu xem?" Yên ảnh đế trừng muốn mỏi cả hai mắt.

Mạc Thanh Phong nhe răng cười ngốc. Cậu mở túi, bày đống đồ ăn ra bàn.

Toàn bộ đều là món Yên ảnh đế thích ăn.

Trong phòng lúc này có ba người, Mạc Thanh Phong không phải chủ nhân của đống bánh, cậu không dám ăn cũng không dám tự ý mời Yên Diệp, Yên thiên vương cũng không hề có ý rời đi.

Mạc Thanh Phong nhìn Yên ảnh đế, Yên ảnh đế nhìn Yên thiên vương, rồi lại nhìn bánh lớn bánh nhỏ tinh xảo trên bàn, đấu tranh một hồi mới vươn tay nhặt lên một cái bánh cá, nghĩ nghĩ lại bỏ xuống nhặt lên một cái bánh gấu, không được tự nhiên chìa về phía Yên Diệp: "Nè!"

"Anh ấy không thích ăn ngọt."
"Sao cậu biết cậu ta không thích ăn ngọt?!!"
"..." Mạc Thanh Phong thực sự muốn nói cậu còn biết ảnh không thích ăn chua, không thích ăn cay, chỉ ăn đồ thanh đạm nữa, dù sao cậu cũng là fan của người ta. Nhưng cậu không dám nói, sợ Yên hoàng thượng xù lông.

Yên Sách trừng mắt nhìn Mạc Thanh Phong, lại trừng mắt nhìn Yên Diệp, ngay lúc muốn thu tay lại thì Yên Diệp lại nhận lấy miếng bánh. Anh đặt điếu thuốc xuống, cắn một miếng bánh, cười:
"Cảm ơn."

Yên ảnh đế hừ một tiếng, khó nuôi.

"Cậu hút thuốc?"
"À không." Yên Diệp vứt điếu thuốc vào thùng rác, nhẹ giọng nói "Ngậm chơi thôi."
"..." Đồ mặt trắng biến thái.

Thời gian nhẹ nhàng trôi qua trong mùi thuốc súng, Yên ảnh đế mặt dày ngồi lỳ mất mấy tiếng, câu được câu chăng thăm dò được vài điều.

Lần này Yên Diệp trở lại là nể mặt bạn cũ, nhà đầu tư của chương trình thực tế kia, cũng do anh nhận được lời mời của đạo diễn Lục, tham gia một bộ phim của anh ta. Lục Ngạn là bạn cũ của Yên Diệp, một trong những đạo diễn trẻ có tài nhất hiện tại, lần này anh ta muốn quay một bộ phim nghệ thuật nên mời Yên Diệp tham gia.

Yên ảnh đế nghe đến đỏ mắt.

Cậu ngại cậu chưa đủ chướng mắt, giờ còn chạy sang diễn xuất chọc tức tôi? Trong bụng nghẹn một cục tức, ngoài mặt vẫn phải cười khách sáo:
"Rất mong chờ."

Yên Diệp không nói gì, chỉ cúi đầu cười.

Yên ảnh đế chai mặt đủ mới chịu xách mông trở về, trước khi đi còn ngoắc ngoắc tay. Mạc minh tinh ngoan ngoãn đứng lên theo sau.

"Anh, anh đi một mình sao?"
"Ừ."
"Hôm nay cảm ơn anh. Em rất vui."
"Ừ."
"Anh ơi?" Mạc Thanh Phong xoay người, nghiêng nghiêng đầu nhìn lên. "Anh."

"Gọi gì mà gọi."
"He he. Em vui mà!"

"Hôm qua cậu tắt điện thoại của tôi? Còn dám tắt máy?" Yên ảnh đế đột nhiên nhớ ra lý do mình tới, trừng mắt.
"A???"
"A cái đầu cậu! Cậu ăn gan hùm hả hả???" Yên ảnh đế vung tay, cốc một phát lên đầu Mạc minh tinh.

Mạc Thanh Phong ôm đầu, đáng thương nói:
"Hôm qua em ngủ quên mất. Chắc là máy hết pin rồi. Anh, lần sau em không thế nữa."
"Hừ!"

Yên Sách ấn thang máy, bước vào. Mạc Thanh Phong đứng bên ngoài bĩu môi, cúi đầu nhìn ngón chân.

"Ai sai?"
"Em sai ạ."
"Thế cậu dỗi cái gì?"
"Em không dỗi."
"Thế cậu bĩu môi cái gì?"
"Em không bĩu nữa." Mạc Thanh Phong mím chặt môi, tay còn vươn lên bịt chặt miệng.

Yên ảnh đế cũng phải bật cười, còn cố tỏ ra nhăn nhó răn dạy: "Không có lần sau đâu!"
"Vi thần lĩnh chỉ!"

Thang máy muốn đóng vài lần đều bị ngăn lại, lần này Yên ảnh đế mới chịu buông tay cho nó từ từ khép lại.

"Cậu thương ai?"
"Dạ?" Mạc minh tinh ngơ ngác, trước khi thang máy đóng kín cậu mới nhớ ra, toe toét cười hô vọng vào: "Em thương anh. Thương anh nhất luôn!"

Thang máy đóng lại, từ từ đi xuống. Khóe môi Yên ảnh đế khe khẽ cong lên.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro