Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau mấy tháng trời miệt mài album "Yêu" với ca khúc chủ đề cùng tên của Mạc Thanh Phong có sự góp mặt của Yên Diệp đại thắng, lượng album bán ra khổng lồ, MV được tung ra không bao lâu nhưng lượt xem tăng một cách chóng mặt.

Một phần tiêu thụ album không hề nhỏ đến từ fan của Yên thiên vương. Chỉ với ba câu hát ngắn ngủi cuối bài đã khiến các fan theo thần tượng ẩn cư lâu ngày phát cuồng, vung tiền mua album không biết tiếc. Lại nhớ năm đó fan của Yên ảnh đế và Yên thiên vương đình đám một thời, không thích nói nhiều, một tay phất lên dùng tiền giải quyết.

Album lần này của Mạc Thanh Phong quả thực vô cùng thành công, vị trí trong giới của ngôi sao nhỏ lại vững chắc thêm một chút, kế hoạch thành lập công ty nho nhỏ của Mạc minh tinh lại tiến hành được thêm một bước. Ngoảnh đi ngoảnh lại ngôi sao nhỏ ngày nào đã sắp trở thành ông chủ của người ta.

Album lần này phát hành, fan CP của Diệp Phong là vui vẻ nhất, theo đó một đám fanvid, fanart, tiểu thuyết đồng nhân mọc lên như nấm sau mưa, topic về Diệp Phong nhiều không kể xiết, các fanpage lớn nhỏ hoạt động vô cùng tích cực.

Trong một topic Diệp Phong số lượt tương tác lên tới hàng vạn đột nhiên lại thấy một bình luận nho nhỏ:

"Không ai cảm thấy thực ra Boss cùng với Yên ảnh đế mới là "chân ái" sao?"

Dù cho bình luận này lập tức bị vùi dập trong hàng ngàn hàng vạn bình luận kích động khác của fan Diệp Phong nhưng quả thực phải lặng lẽ lau mồ hôi cảm thán.

Con mắt quần chúng sáng như đuốc...

Cũng không biết vị cô nương đôi mắt sáng như đuốc này lần được manh mối từ chỗ nào trong khi Mạc Thanh Phong với Yên Sách trước giờ không có tương tác gì quá thân mật.

Ai ai cũng biết thần tượng của Mạc ngôi sao chính là Yên ảnh đế.

Ai ai cũng biết thỉnh thoảng Yên ảnh đế cũng sẽ cập nhật trạng thái facebook, chẳng qua trước đây là mỗi lần chửi người sẽ cập nhật còn bây giờ mỗi khi Mạc ngôi sao phát hành ca khúc sẽ cập nhật.

Chỉ share link MV, caption rất ngắn gọn, không có gì thừa thãi, rất ra dáng một vị thần tượng bày tỏ lòng quan tâm tới đàn em. Thường thường Mạc Thanh Phong cũng chỉ đáp lại bằng một emo cười ngốc rồi thôi. Rất tiêu chuẩn.

Quả thực con mắt quần chúng sáng như đuốc...

"Phong? Phong? Tới nhà rồi."

Giọng nói dịu dàng khe khẽ vang bên tai, Mạc Thanh Phong ngồi bên ghế lái phụ ngoan ngoãn quy củ, lưng thẳng tắp, hai tay đặt lên đùi, chớp đôi mắt tròn giăng một tầng sương nhìn sang không nói gì.

"Tới nhà rồi." Yên Diệp nhắc lại một lần, bên môi lại tràn ra tiếng cười nhẹ, đứa nhỏ này lúc say cũng thật ngoan.

"Tôi giúp em cởi dây an toàn nhé?"

Mạc Thanh Phong gật gật đầu.

Yên Diệp giúp cậu cởi dây an toàn xong thì xuống xe, vòng qua mở cửa bên ghế phụ, xòe tay.

"Được rồi, xuống nào. Tôi đưa em lên nhà."

Mạc Thanh Phong lại gật đầu, ngoan ngoãn nắm tay Yên Diệp bước ra khỏi xe. Mãi cho đến khi vào trong thang máy rồi cũng im lặng nắm tay Yên Diệp, đứng sau lưng anh. Vô cùng dịu ngoan, nghe lời.

Hôm nay là tiệc chúc mừng album phá kỉ lục, Mạc Thanh Phong tửu lượng không tốt bị chuốc cho say mèm, Mạc Vũ cũng uống say cho nên Yên Diệp đưa cậu về nhà.

Anh nhìn Mạc Thanh Phong im lặng đứng sau lưng, cười khẽ:

"Hôm nay bánh kem chuẩn bị cho em thích không?"
"Có ạ."
"Lúc thổi nến em có ước không?"
"Có ạ."
"Em ước gì vậy? Nói cho tôi được không?"

Mạc Thanh Phong nghĩ một lúc, nhỏ giọng bảo: "Không được đâu anh. Nói ra sẽ không linh nghiệm nữa."
Yên Diệp bật cười, anh tùy tiện hỏi vậy thôi.

Lúc này thang máy "tinh" một cái, đã đến tầng 25, Yên Diệp nắm tay Mạc Thanh Phong dắt cậu tới trước cửa nhà.

"Số 255, tới nhà em rồi."
Mạc Thanh Phong im lặng, chỉ nhìn cửa chứ không nói gì.

Yên Diệp nhìn cậu, lại nhìn cửa nhà, ngón tay thon dài do dự ấn xuống một dãy số.

Cạch.

Cửa mở.

"Được rồi, vào nhà đi." Yên Diệp vỗ vỗ lưng Mạc Thanh Phong muốn dắt cậu vào nhà nhưng còn chưa kịp cất bước thì cánh cửa phòng đối diện bật mở.

Yên ảnh đế mặc đồ ngủ hình gấu, chân đi dép thỏ trắng từ nhà đối diện bước ra.

Bốn mắt nhìn nhau.

"Sao lại là cậu?"
"Sao lại là cậu?"

"Em ấy uống say, tôi đưa em ấy về."
"Tôi là hàng xóm."

Cả hai lại đồng thanh. Nói xong cũng chẳng biết nói thêm gì, Yên Diệp im lặng, Yên ảnh đế cũng im lặng, chẳng qua mắt to mắt nhỏ nhìn chằm chằm đôi tay nắm chặt của hai người kia.

"Anh ơi em về rồi ạ." Mạc Thanh Phong cười ngốc, vẫy vẫy tay với Yên ảnh đế.
"Biết mấy giờ rồi không?"
Mạc Thanh Phong lắc lắc đầu, quay sang ghé tai Yên Diệp thì thầm.

"Mấy giờ rồi vậy ạ?"
Yên ảnh đế: "..."
Yên Diệp: "..."

Yên ảnh đế: "Cậu cười cái gì?"
"Tôi đâu có cười. Khóe môi nhếch lên chút thôi."
"...."

Cuối cùng vẫn là Yên thiên vương dắt tên ngốc kia vào nhà dưới sự giám sát kiêm soi mói của ảnh đế nhà đối diện.

Yên Sách khoanh tay đứng ngoài cửa nhìn con mèo đanh đá Thần Tượng chạy ra cọ cọ dụi dụi vào chân Yên Diệp cầu vuốt ve.

Nội tâm Yên ảnh đế vô cùng phức tạp.

"Mày dụi cậu ta làm gì? Bình thường mày dữ lắm cơ mà?"
"Meo meo."
"Có giỏi thì cắn cậu ta đi!"
"Meo meo!"

"..." Yên Diệp nhìn một người một mèo mắt to trừng mắt nhỏ trong im lặng, không biết nên nói gì. Anh quay người vào bếp muốn nấu chút canh gừng cho Mạc Thanh Phong giải rượu.

Bếp nhà Mạc Thanh Phong rất sạch sẽ, cũng đầy đủ đồ, Yên Diệp nấu một nồi canh gừng nhỏ, lại pha một ấm trà, làm thêm chút bánh.

Cũng không mất nhiều thời gian, lúc Yên Diệp bê đồ ra ngoài Mạc Thanh Phong vẫn ngoan ngoãn cuộn trên sofa, Yên Sách khoanh tay vắt chân ngồi đối diệp, dép thỏ bông lông trắng mềm mại bay bay, vẫn còn đang trừng mắt mới Thần Tượng.

"..."

Yên Diệp đặt khay xuống bàn, rót cho Yên Sách một tách trà còn mình bưng bát canh giải rượu đánh thức Mạc Thanh Phong dậy. Mạc Thanh Phong tỉnh dậy, uống xong lại tựa vào sofa ngủ.

"Trà giải nhiệt." Yên Diệp mỉm cười.

Quả thực Yên ảnh đế mấy hôm nay có chút nhiệt miệng.

Uống xong tách trà, trên bàn còn bày một đĩa bánh tinh xảo. Bánh trong suốt, mềm mại, dai dai, được làm thành hình thỏ con rất đáng yêu.

"Ăn thử đi. Tôi vừa mới làm."

Bánh ăn vào ngọt thanh, không ngấy, lại mát mát, Yên ảnh đế rất hài lòng nhưng ngoài mặt vẫn không tỏ ra gì, giả bộ lơ đãng hỏi.

"Cậu không ăn?"
"Tôi không ăn ngọt." Yên Diệp mỉm cười.

Yên Diệp ngồi thêm một lát rồi đứng dậy về trước, Thần Tượng còn lưu luyến không tha quấn lấy anh. Yên ảnh đế mặc kệ nó, giúp Mạc Thanh Phong cởi áo ngoài rồi bế cậu về phòng.

Đặt Mạc Thanh Phong nằm trên giường, dém chăn cẩn thận rồi Yên ảnh đế mới bắt đầu càm ràm.

"Cậu học ở đâu cái thói uống rượu say khướt đấy hả? Lại còn để tên kia đưa về nhà. Lại còn nắm tay nắm chân. Sáng mai tỉnh thì biết tay tôi!!!"

Mạc Thanh Phong cuộn trong chăn cười ngốc một tiếng.

Yên Sách ra ngoài phòng khách, nhìn đĩa bánh thỏ thủy tinh vẫn còn phân nửa, nhăn nhó.

Hừ, đi uống rượu say, không để cho cậu miếng nào nữa!

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn đem đĩa bánh bỏ vào trong tủ lạnh.

Bánh của tên mặt trắng kia làm bổn cung mới không thèm. Hừm.

Gần sáng, Yên ảnh đế vừa mới đi vào giấc ngủ đã bị tiếng chuông cửa đánh thức, qua năm lần bảy lượt chuông kêu mới đen mặt ra mở cửa.

"Thần kinh hả... Hả?"

Mạc minh tinh đứng ngoài cửa nhe răng cười ngốc.

"Anh ơi."(*'▽`*)

Đột nhiên có dự cảm không lành...

Yên Sách mở cửa cho Mạc Thanh Phong đi vào, cậu đi thẳng đến sofa, ngoan ngoãn ngồi im, sống lưng thẳng tắp, hai tay quy củ đặt trên đùi.

Yên ảnh đế ngồi xuống đối diện, khoanh tay chất vấn.

"Sao? Uống cho đã rồi quậy không cho ai ngủ hả?"

Mạc Thanh Phong không trả lời, cứ ngồi đó cười ngốc. Không biết qua bao lâu mới nghe cậu nói.

"Anh ơi, hôm nay em vui lắm."

"Anh ơi, bài hát của em hay thật ha?"

Yên ảnh đế làu bàu một hơi "Cũng tạm."

"Anh ơi, từ lúc ra album em biết nhất định cũng sẽ bị mắng nữa thôi, dù sao mấy năm nay cũng bị mắng nhiều rồi. Nhưng mà lần này bị mắng dữ ghê, họ kêu em dựa hơi anh Diệp. Chắc anh không biết ha."

Không biết? Tôi còn chửi nhau mấy bữa liền với tụi nó, cậu mới không biết gì đó!

"Nhưng mà em chỉ buồn một xíu thôi, ai cũng thương em hết mà, chỉ có một xíu người xấu thôi anh ha. Quen thì tốt rồi. Anh cũng thương em ha?"

Đứa nhỏ này, bị mắng bao năm nay cái gì gọi là quen thì tốt rồi chứ? Oan ức cũng tự mình chịu, càng im lặng đám người đó càng lấn tới thôi.

"Anh ơi, hôm nay em vui lắm."
"Ừm."
"Thiệt đó. Vui lắm luôn."
"Vui nhiều vậy hả?"
"Vâng ạ. Ca khúc này em hát vì anh mà. Nhiều người thích nó, em rất vui."

"Anh ơi."
"Hử?"
"Em giỏi không ạ?"

Nhìn đôi mắt tròn long lanh đang mong chờ nhìn qua đây, Yên ảnh đế khụ một tiếng, gật đầu. "Giỏi."

Mạc ngôi sao nhỏ được khen vui đến cười híp mắt, chạy qua ngồi xuống bên cạnh Yên Sách.

"Vậy anh xoa đầu em đi."

Yên ảnh đế bật cười, xoa rối tung mái tóc xoăn của cậu.

Yên Sách biết, Mạc Thanh Phong vẫn đang say. Khi say cậu rất ngốc, lại nói rất nhiều. Cứ "anh ơi, anh ơi" không ngừng.

"Lần sau nếu có ai mắng linh tinh, cậu cứ mắng lại đi."
"Như vậy không được đâu."
"Sợ cái gì? Hư một chút mới nhiều người yêu."
"Hì hì."(*'▽`*)

"Anh ơi."
"Anh ơi."
"Anh ơi."

Yên ảnh đế buồn ngủ díp mắt, câu được câu chăng ừ hử đáp lời.

"Anh ơi, em hát cho anh nghe nha?"

"Dừng!!!!!" Yên Sách bật dậy vươn tay bịt miệng cậu. "Không hát nữa. Ngoan. Đi ngủ."

"Vậy hát ru được không ạ?"
"Không hát hò gì! Ngủ!!!"
"Vâng."(*'▽`*)

Mạc Thanh Phong lúc này mới chịu im, Yên Sách ôm cậu về phòng, cũng mệt mỏi mà nằm luôn xuống ngủ bên cạnh.

Tên nhóc này rượu vào thật lắm chuyện! Sau này không cho uống nữa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro