ngôi sao nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngôi sao nhỏ
terove
04 07 2024
-
05 07 2024
oneshot - fanfic - jeon jungkook


"Ở trên đó cao quá, liệu anh có thể thấy em không?"

"Anh không thể thấy em.

Nhưng cũng đừng lo lắng, vì anh sẽ luôn ở bên cạnh mà dõi theo em."
____________________________

"Tôi và anh, hai con người đã bên nhau từ những năm cấp ba đến khi ra trường thì vẫn luôn ở bên nhau.

Tôi và anh, hai con người đã đỗ chung cùng một trường đại học với mong muốn là sẽ được ở bên nhau.

Tôi và anh, hai con người đã ở bên nhau đến khi tốt nghiệp thì vẫn luôn ở bên nhau.

Tôi và anh, hai con người đến cuối cùng vẫn không thể bên nhau cả đời.

....

Cậu, một người con trai trầm tính, ít nói.

Những ngày đầu học cấp ba, tôi và cậu đã được xếp ngồi cạnh nhau, cũng được gọi là bạn cùng bàn.

Lúc đó tôi muốn làm quen với cậu lắm ấy chứ, vì tôi là một đứa hoạt ngôn mà.

Nhưng có vẻ, cậu không như tôi.

Học với cậu được vài tuần, tôi mới biết hoá ra cậu đúng là người như vậy thật.

Trầm lặng, sống khép kín, không quan tâm đến đám đông. Đó là những gì tôi có thể miêu tả về cậu.

Nhưng thứ tôi chú ý nhất chính là đôi mắt của cậu.
Dù là cậu có đeo một chiếc khẩu trang cũng không thể giấu đi được đôi mắt đó, to tròn và lấp lánh.

Tựa như có một ngôi sao nhỏ đang nằm trong đôi mắt của cậu vậy.

Đôi mắt của cậu, đúng là đặc biệt thật.

Nhưng làm sao đây? Tôi không chịu nổi nữa rồi. Kế một người suốt ngày chỉ biết ngồi im như vậy, tôi cũng muốn được nói chuyện mà.

Và rồi tôi lấy hết dũng khí để bắt chuyện với cậu.

Tôi quay sang, khẽ nói.

"Chào bạn. Mình là Kim Amie, có thể làm quen không?"

Cậu ấy gật đầu.

Vậy là xong rồi sao?

"Mình là Jeon Jungkook, chào bạn cùng bàn."

Khi giọng cậu vang lên, chẳng hiểu sao tim tôi lúc ấy lại chậm đi một nhịp.

Giọng cậu quả thật là rất ấm.

Ngày hôm ấy, tôi và cậu đã nói chuyện với nhau rất nhiều.

Cũng không hẳn là thế, nhưng nhìn chung đối với tôi như vậy đã là tốt lắm rồi.

....

Tan học, trời hôm nay đột nhiên lại mưa to bất chợt.

Còn có cả sấm, thứ tôi sợ nhất.

Tôi là đang đứng như trời trồng vì sáng nay đã cãi lời mẹ mà không mang theo ô.

Gần bảy giờ mười lăm, tôi không về bây giờ thì sẽ không được đâu.

Đã trễ lắm rồi.

"Hết mưa rồi này."

Tôi nói trong vô thức.

Nhưng bây giờ đúng là không còn hạt mưa nào rơi xuống người tôi thật, rõ ràng bên ngoài trời vẫn còn đang mưa rất lớn.

Tôi ngước lên, một cậu con trai từ lâu đã cầm một chiếc ô mà che chắn cho tôi.

"Jeon Jungkook?"

"Cậu chưa về sao?"

"Mình thấy cậu bị mắc mưa, muốn cùng cậu về thôi. Được không?"

"Tất nhiên là được, cảm ơn cậu."

Và thế là, trên quãng đường về ngày hôm ấy, tôi đã xem cậu như là vị cứu tinh của cuộc đời.

....

Ngày hôm sau chúng tôi đã bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Nào là về sở thích, cuộc sống của cả hai.

Tôi thấy cậu khá thú vị đấy chứ.

Thích chơi game, truyện tranh, đá bóng và vẽ sao?

Sao lại giống tôi thế?

Chỉ là tôi không biết đá bóng thôi.

Nói chuyện một hồi tôi lại biết thêm được rằng cậu có thể hát, mà còn là hát rất hay.

"Tuyệt thế! Vậy cậu hát cho mình nghe thử đi, mình cũng muốn được nghe giọng của Jungkook hát."

"Ở đây thì không được đâu, mình ngại."

"Ừm, vậy thôi cũng được."

"Mình có thể thu âm rồi gửi cậu được không?"

"Thật sao? Được chứ được chứ. Mình thật sự rất muốn nghe thử."

"Muốn đến vậy hả"

Cái khẩu trang ấy cũng không thể che giấu được tôi rằng là cậu đang cười.

"Cho mình số điện thoại của cậu, tối nay về mình sẽ gửi."

"Được. Của mình đây."

"Mình lưu rồi."

"Ừm."

....

"Jungkook ơi, bài này khó quá. Cậu biết làm không? Chỉ mình với."

"Bài nào?"

"Là bài số 2 câu 1."

....

"Công nhận cậu đỉnh thật! Cái gì cũng giỏi, có người hoàn hảo như thế sao?"

Tôi nói với vẻ ngưỡng mộ.

Cậu nhìn tôi.

"Không biết làm thì cứ hỏi, tớ chỉ cho."

Cậu tự xưng là tớ sao, chắc là cũng đã có chút thoải mái hơn.

"Jeon Jungkook là tuyệt nhất trong lòng tớ."

Tôi cũng theo đà mà xưng giống cậu.

Tôi vu vơ khen cậu.

....

"Amie."

"Hửm?"

"Có muốn về chung không?"

"Có có có. Bình thường tớ chỉ toàn về một mình, không có ai đi cùng. Chán lắm."

"Cậu không có bạn à? Nói nhiều như cậu mà cũng không có ai về cùng sao?"

Ra là tên Jeon này từ lâu cũng đã biết chọc tôi rồi.

"Này. Cậu bảo ai nói nhiều cơ? Tớ chỉ là hoạt ngôn một tí, chứ ai như cậu? Tên không biết nói chuyện."

"Không phải là tớ không biết nói chuyện, mà là tớ chỉ thích nói chuyện với cậu. Cậu may mắn lắm đấy, biết chưa?"

"Chẳng phải nếu tớ không chịu bắt chuyện thì cậu cũng sẽ im luôn không phải sao?"

"Thôi tớ biết rồi, là tớ, tớ sai. Thế có về cùng không thì bảo?"

"Có mà, đợi tớ."

Ngày thứ hai trong tuần tôi và cậu cùng về chung một đường.

Mối quan hệ này, có vẽ đã khá hơn rồi.

....

Chín giờ năm mươi hai

Ting.

"Số của ai mà lạ thế?"

Tôi tò mò bấm vào xem.

Là một tin nhắn được gửi đến.

"Tớ Jeon Jungkook đây."

Tôi thấy vậy, liền đáp lại.

"Ra là cậu, tớ còn tưởng ai. Tính bấm xoá đây này."

"Quên nữa. Hát cho tớ nghe đi, cậu đã hứa rồi còn gì."

"Gì thế cơ chứ?"

"Tớ có hứa sao?"

"Này!! Cậu đừng có mà ăn nói hai mặt. Rõ ràng là có mà..."

"Nhưng đột nhiên tớ lại hết muốn hát rồi. Cậu năn nỉ thì tớ sẽ suy nghĩ lại."

Jeon Jungkook là đang ra điều kiện cho tôi sao?

"Không thèm. Cậu không muốn thì tớ sẽ không ép."

"Đi ngủ đây."

Tôi bực mình mà gửi hai tin nhắn liền.

Bực dọc quăng điện thoại sang một góc mà không thèm đợi cậu trả lời.

5 phút

15 phút

20 phút

30 phút

Tên Jeon này thực sự là không trả lời lại tôi luôn đấy à?

Nói như vậy mà đã giận rồi sao?

Cậu đúng là trẻ con hơn tôi nghĩ rồi.

Nhưng mặc kệ, Kim Amie đây vẫn còn có giá lắm.

....

09******** đang gọi.

Giờ này mà còn ai gọi đến làm phiền tôi vậy?

Còn là số lạ nữa?

Chẳng phải lại là những cuộc gọi 'từ thiện' cho tôi vay với lãi suất không phần trăm sao?

Tôi không nghe máy.

09******** đang gọi.

Tôi tiếp tục không nghe máy.

09******** đang gọi.

Tôi lại tiếp tục không nghe máy.

09******** đang gọi.

"Cái tên ở đầu dây bên kia là đang chán sống lắm rồi đúng không?"

Bao nhiều tức giận nãy giờ tôi đều gói ghém kĩ càng vào trong câu nói này mà buông ra một lượt.

"Cậu nói gì vậy? Tớ không hiểu."

Đây là giọng của Jungkook kia mà?

Lừa đảo bây giờ cũng có thể giả giọng giống đến mức này sao?

"Này, tôi nói cho cậu biết. Lừa ai chứ không thể lừa được tôi đâu, biết chưa? Đêm hôm không lo ngủ đi, rảnh lắm hay sao mà gọi cả ba bốn cuộc muốn nổ máy tôi luôn mới vừa lòng hay gì?"

"Ừ tôi rảnh lắm mới ngồi thu âm một đống bản để gửi qua cho cậu này, nhưng thấy thu âm rồi gửi qua thì không có lòng lắm. Tính gọi để hát cho cậu nghe, tưởng chắc là cậu sẽ cảm động đến phát khóc, ai ngờ lại bị ăn chửi một tràn như vậy."

"Hả? Là cậu thật sao? Jeon Jungkook?"

Tôi là đang cảm thấy mất mặt quá đi.

"Không là tớ thì là ai? Chẳng lẽ lại là tên lừa đảo nào như cậu nói sao?"

"Xin lỗi, là do tớ chưa lưu số của cậu. Chỉ là nhầm lẫn chút, nhầm lẫn chút, nhầm lẫn chút thôi."

"Coi như là tạm tha vậy, thế cậu có còn muốn nghe tên lừa đảo này hát cho nghe không?"

"Không thèm. Chẳng phải hồi nãy tên lừa đảo này bảo tớ phải năn nỉ thì mới hát cho nghe sao?"

"Vậy là từ chối đúng không? Được rồi, không còn gì thì tớ cúp."

"Ấy ấy khoan đã. Đùa một chút thôi mà đã giận rồi, không ngờ một Jeon Jungkook ít nói như cậu cũng biết giận đấy."

"Tớ ít nói chứ đâu có liệt dây thần kinh cảm xúc đâu mà không biết giận. Ngồi im đấy, nghe tớ hát đây này. Cậu không có quyền từ chối."

"Đương nhiên là sẽ không từ chối. Ngôi Sao Nhỏ."

"Gọi gì kì quá vậy, tớ to con như này mà lại là Ngôi Sao Nhỏ à? Không hợp chút nào."

"Với tên này thì có ý nghĩa gì chứ."

"Cậu nói nhiều quá rồi, mau hát đi."

....

"All these lights are colored in by you

All these times are precious due to you

Four seasons have passed with you

Four scents were left 'cause of you

All the reasons why I can laugh out

All the reasons why I sing this song

Thankful to be by your side now

I'll try to shine brighter than now."

"Cậu cũng biết bài này sao? Là 'My You' của Justin Seagull."

"Ừm. Tớ rất thích nó."

"Nhưng anh ấy là một nhạc sĩ underground. Tớ cũng muốn gặp anh ấy ở ngoài một lần, chắc là ngầu lắm."

"Cậu muốn gặp anh ấy?"

"Ừ. Anh ấy đã sáng tác nhiều bài hát hay lắm, tớ thích nhất là 'euphoria'."

"À mà này, giọng của cậu khi hát giống anh ấy lắm luôn. Có thể nói là y chang."

"Thật sao? Tớ cũng không ngờ là giống đến vậy."

"Cậu hát hay lắm, chắc từ giờ phải làm phiền cậu mỗi tối hát cho tớ dễ ngủ hơn rồi. Vậy có được không?"

"Nếu cậu muốn thì tớ hát."

"Jungkook là tuyệt nhất trong lòng tớ."

"À, mà này."

"Hửm?"

"Cậu có thể cho tớ xem mặt cậu không?"

"Tớ xin lỗi nếu cậu khó chịu, chỉ là có tò mò một chút."

"Được chứ, nhìn này."

Anh không suy nghĩ mà quay mặt cho tôi xem.

"Này!! Cậu đẹp trai như thế mà suốt ngày cứ ôm khư khư cái khẩu trang màu đen đó vậy?!!"

"Vì tớ ngại thôi, cậu không thích thì sẽ không đeo nữa."

"Ừm, đừng đeo nữa. Phải để cho mọi người biết là tớ có bạn đẹp trai như vậy chứ."

"Cậu buồn cười thật."

Anh cười đến không thấy đôi mắt xinh đẹp đấy đâu nữa.

"Nhưng tớ có hơi buồn ngủ rồi."

"Ừm. Ngủ đi, cậu ngủ ngon."

"Cậu cũng vậy."

Tối đó, chẳng hiểu sao tôi ngủ ngon giấc hơn thường ngày.

....

Mới đây thôi mà tôi và anh đã là sinh viên năm cuối rồi.

Lớp mười, mười một, mười hai.

Năm nhất, năm hai và hiện tại. Năm ba.

Ba năm cấp ba, ba năm đại học chúng tôi đều ở bên nhau.

Phải rồi, lớp mười một. Là bốn năm trước.

Giữa cái lạnh năm ấy.

Khi tan học, tôi và anh vẫn đi trên cùng một đường.

"Amie, lên vai đi. Tớ cõng cậu."

"Gì thế? Sao hôm nay lại muốn cõng tớ."

"Cậu cứ lên đi, tớ sợ cậu mỏi chân."

"Tớ sẽ không mỏi đâu, ngày nào cũng đi bộ mà."

"Nhưng tớ cõng thì không phải là khoẻ hơn được chút sao? Muốn thì ngày nào tớ cũng sẽ làm vậy."

"Cậu lạ thế? Nhưng mà thôi, lên thì lên dù gì tớ cũng lười đi bộ rồi."

Cậu cõng tôi lên, tôi dùng hai tay choàng cổ cậu, cậu thì nắm chặt hai chân tôi.

"Cậu nặng thế?"

"Gì chứ? Chê tớ nặng hả, được rồi vậy không cần nữa. Tớ xuống."

"Ấy ấy trêu mà trêu mà. Cậu không nặng."

"Xì."

Đi được một quãng, anh lại kêu tôi.

"Amie ơi."

"Ơi, Amie nghe."

"Tớ thích cậu."

"Hửm? Thích ai cơ?"

Tôi nghe anh nói thích tôi rồi, mặt tôi đỏ, cả tim cũng đang đập thình thịch đây này.

Nhưng vẫn muốn nghe anh nói lại một lần nữa.

"Tớ nói là tớ thích cậu, tớ thích Kim Amie."

"Thích tớ sao?"

Anh dừng lại, không cõng nữa mà từ từ đặt tôi xuống.

Anh cầm hai tay tôi, nắm chặt.

"Ừm. Đồ ngốc nhà cậu, không thích cậu thì thích ai?"

"...."

"Nếu cậu không đồng ý cũng không sao."

"...."

"Chỉ cần cho tớ cơ hội theo đuổi cậu thôi."

"...."

"Tớ sẽ khiến cho cậu phải đồng ý."

"...."

"Việc của cậu là ngồi yên và cảm nhận tấm chân tình của tớ và yêu tớ thôi, hiểu không?"

"Tớ có bảo là sẽ không đồng ý đâu."

Tôi chủ động siết chặt tay cậu.

"Tôi cũng thích cậu muốn chết, Jeon Jungkook."

"...."

Anh không nói gì mà ôm chầm lấy tôi, tay cũng không yên vị mà xoa xoa đỉnh đầu một cách yêu chiều.

Giữa cái lạnh đầu mùa, anh đã đến và sưởi ấm tôi, cả trái tim lạnh buốt này cũng vì anh mà trở nên ấm dần.

Cứ như thế, bọn tôi nắm tay nhau mà đi hết con đường ấy.

Cứ như thế mà ở bên nhau đến khi ra trường.

....

"Bé bé, qua đây với anh. Chụp hình với anh mau lên."

"Đợi em, cái tên Jeon này."

"Coi chừng té bây giờ bé ơi."

Anh ôm lấy eo tôi mà siết chặt.

"Hôm nay công chúa xinh lắm, có thể cho hoàng tử đây hôn một cái được không hả?"

"Không."

Chụt.

"Này, hoàng tử nào mà lại đi cưỡng hôn công chúa? Thật là mất mặt, mất mặt, quá mất mặt!"

"Mặc kệ, công chúa không cho thì phải hôn đến khi nào cho thì mới thôi."

Môi son tôi tèm lem hết rồi, vậy mà Ngôi Sao Nhỏ này vẫn còn chưa muốn dừng đây.

Hôm nay là ngày dự lễ ra trường của chúng tôi.

Bọn tôi ngồi dưới sân cũng đã chín giờ ba mươi rồi.

Tôi thì đang nóng lắm đây, anh kế bên lại đang hì hục quạt chỉ để cho tôi mát.

"Đã mát chưa, hửm?"

"Mát lắm mát lắm. Cảm ơn Ngôi Sao Nhỏ của em."

Anh nựng hai má tôi.

"Em vẫn chưa nói cho anh biết, Ngôi Sao Nhỏ rốt cuộc là có ý nghĩa gì. Anh tò mò lắm rồi."

Lúc này lại không yên mà bóp bóp má tôi.

"Anh vẫn thực sự muốn biết sao?"

"Rất muốn rất muốn."

"Vậy thì em sẽ không nói."

"Này..."

....

Lúc ấy, đúng là hạnh phúc thật.

Nhưng bây giờ tôi và anh đang ở cùng một mái nhà.

Tôi hai mươi hai, anh cũng hai mươi hai.

Chúng tôi đã tốt nghiệp cách đây một năm trước rồi.

Tháng trước anh cũng đã vừa cầu hôn tôi.

Là cầu hôn bằng một chiếc nhẫn được anh đặc biệt thiết kế riêng.

"Amie, anh yêu em. Em có thể để anh chăm lo cho em cả quãng đường còn lại không?"

"...."

"Như việc yêu thương và cho em một gia đình hạnh phúc ấy. Amie, đồng ý làm vợ anh nhé?"

"Em đồng ý, chồng à."

Anh hạnh phúc mà ôm chầm lấy tôi.

Đặt một nụ hôn xuống mà ngấu nghiến.

Ngày hôm nay, tôi chính thức là vợ của anh, anh chính thức là chồng của tôi.

Hai con người này đã cùng nhau trải qua bao nhiêu
thứ trên đời, nhưng cuối cùng là vẫn chọn ở bên nhau."

....

Đóng quyển nhật kí lúc yêu năm nào lại.

Trên tay tôi đang là ly rượu vang đỏ mà tôi với anh thường hay nhâm nhi cùng nhau dưới ánh đèn mờ ngoài ban công.

Còn trên bàn là bức thư của anh mà tôi đã tìm được trong ngăn kéo tủ đã được anh cẩn thận cất một góc.

Tôi chầm chậm mở ra, nâng niu hơn cả báu vật.

"Gửi em bé xinh.

Bức thư này em sẽ nhận được vào trong ngày cưới của chúng ta.

Chính tay anh sẽ là người đưa cho em, em bé ạ.

Em biết không? Khi vào cái ngày mới vào lớp ấy, được ngồi kế em chẳng hiểu sao mà hôm ấy anh vui lắm, thú thật là cũng có một chút tình ý với em.
Em xinh lắm, một bạn nữ suốt ngày chỉ biết líu lo, nhưng khi ngồi cạnh anh thì lại im lặng đến đáng sợ. Anh đã nghĩ là vì anh đã làm cho em sợ nên em không dám nói chuyện với anh ấy chứ. Tính là sẽ bắt chuyện với em, nhưng ai ngờ đâu em lại là người bắt chuyện trước với anh.
Sau hôm ấy, anh cảm nhận được là có vẻ anh thích em nhiều hơn một chút rồi. Anh khi ấy lúc nào cũng chỉ muốn được ở cạnh em, và bây giờ, mãi mãi vẫn sẽ luôn như thế.
Em biết vì sao anh lại không chịu hát ngay lúc đó cho em nghe không? Vì anh muốn được gọi điện và hát cho em nghe cơ, anh chỉ muốn em là người duy nhất và đầu tiên được nghe giọng hát thật của anh. Anh cũng đã kiếm cớ để có được số điện thoại của em. Em nói em thích nhạc sĩ Justin Seagull và muốn gặp anh ấy? Chẳng phải là ngày nào em cũng đã gặp rồi sao? Còn được nghe anh ấy hát cho nghe nữa? Anh ấy là chồng sắp cưới của em nè cô
nương ơi.
Anh không nói cho em biết không phải là vì muốn giấu em, chỉ là tên nhạc sĩ đó mỗi ngày đang miệt mài sáng tác một bài hát dành riêng cho cô dâu của hắn vào ngày hạnh phúc nhất của cả hai.

Amie, anh yêu em, yêu em hơn tất cả.

Anh mong sau này chúng ta sẽ không vì bất kì điều gì mà làm tổn thương hay có ý nghĩ muốn rời xa nhau.

Vì anh là thật lòng yêu em, và anh tin là em cũng như thế, em cũng thật lòng mà yêu anh.

Anh sẽ đợi đến ngày đó mà đưa bức thư này cho em, công chúa của anh.

Anh yêu em, Jeon Jungkook yêu Kim Amie.

Ngôi Sao Nhỏ của em."

Mắt tôi từ bao giờ đã chảy thành hai hàng nước.

Anh đã hứa là sẽ cùng tôi đi đến hết quãng đời còn lại.

Như cái cách mà chúng tôi vẫn thường đi hết quãng đường mỗi khi tan học về ấy.

Nhưng sao bây giờ chỉ còn lại mỗi tôi vậy?

Cũng là tháng trước, tai nạn hôm ấy đã lấy đi anh của tôi.

Chúng tôi chỉ mới hạnh phúc chưa được bao lâu mà?

Anh chỉ vừa cầu hôn và tôi chỉ vừa đồng ý thôi mà?

Sao lại để tôi một mình ở nơi này mà không có anh?

Còn ý nghĩa gì sao?

Hôm nay, tôi lại nhớ anh rồi.

Đăm đăm nhìn vào bầu trời đầy sao bây giờ.

Phải rồi, là Ngôi Sao Nhỏ.

Tôi còn chưa kịp giải thích cho anh vì sao lại gọi anh như vậy.

Cái tên ấy, là như này.

Mắt của anh, là rất đẹp có đúng không?

To tròn, lấp lánh như một vì sao.

Sau hôm nhận nhầm anh là tên lừa đảo nào đó, tôi cũng đã lấy cái tên này mà đặt cho anh ở trong danh bạ.

Cái tên này, chỉ là của anh thôi.

Tôi và anh, không thể ở bên nhau cả đời.

Nhưng trong tận trái tim, mãi mãi vẫn sẽ chỉ có hình bóng của nhau.

Ngước nhìn lên bầu trời, tôi bắt được một ngôi sao.

Ngôi sao đó, có thể nói là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.

Nhìn vào ngôi sao ấy, trong cơn say tôi thì thầm.

"Ở trên đó cao quá, liệu anh có thể thấy em không?"

end

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro