Xuyên qua - Giảm cân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Lạc đang nằm say sưa phơi mình dưới cái nắng vàng ươm của Hawaii. Vừa đến đây cô đã tức tốc ra biển hưởng thụ. Mọi thứ đều sẽ hoàn hảo nếu không có ánh mắt nóng rực của những nam nhân phiền phức kia. Cô bề ngoài lạnh nhạt nhưng bên trong đang gào thét thoải mái a! Sóng vỗ, cát vàng, gió mát và được mặc bikini ai mà không sung sướng kia chứ? Tâm tình đang cực tốt thì bỗng dưng cơn chóng mặt kinh khủng ập đến. Cô nhíu mày gượng dậy thì...lăn đùng ra ngất lịm. Cả bãi biển liền hỗn loạn.
-------------------------------------
- "Ưm... Đây là đâu?"

Vừa mở mắt ra thứ cô thấy chính là một trần nhà trắng tinh, căn phòng có cả hồ bơi rộng lớn, nền được lát bằng loại gạch thượng đẳng. Mà khoan! Tại sao lại là hồ bơi a?! Cô chỉ nhớ hình như mình bị say nắng rồi ngất xỉu nha, đáng lẽ phải là phòng bệnh mới đúng chứ! Cô giơ tay dụi mắt thì...trước mắt là một bàn tay còn khủng bố hơn cả móng heo. Tuyết Lạc nhanh chóng đứng dậy chạy lại chiếc gương gần đó. Từng bước chân cảm giác nặng nề như muốn nứt cả nền nhà. Vừa nhìn vào gương cô liền trợn tròn mắt, há hốc miệng đủ để nhét một quả trứng vịt.

Trong gương phản chiếu một thân hình "bốc lửa", từng ngấn mỡ chen chúc nhau. Đôi chân hay cánh tay đều to lớn như cái cột nhà. Khuôn mặt lại chỉ thấy toàn mỡ, ngũ quan như bị che khuất. Đến mức đôi mắt hai mí cũng bị sưng húp lên, phải híp lại. Mái tóc vốn rất đẹp nhưng lại rối tung xù xì.

Cô bị chính "mình" dọa đến không dám nhìn thêm. Lúc này bỗng một loạt ký ức chảy qua bộ não khiến đầu cô đau không chịu được. Ngồi sụp xuống cắn răng thở dốc để bình ổn cơ thể. Qua năm phút, đôi mắt cô mở ra lần nữa, bên trong là cảm xúc không thể tin được cùng sợ hãi mà 20 năm qua chưa từng hiện hữu. Cô cư nhiên đã... xuyên vào một quyển truyện!

Vào một đêm mưa to của 5 năm trước, Châu Tuyết Lạc đang nhàm chán vì thời tiết quá xấu khiến cô phải dời buổi gặp mặt đối tác nên bây giờ rảnh rỗi vô cùng. Bỗng cô thấy một quyển sách rất đẹp nằm trong góc nhà bếp, chắc là của người hầu nào đó đánh rơi lúc dọn dẹp. Thấy tình trạng dư thừa thời gian của mình nên cô cũng cầm quyển sách kia lên xem sao. Hóa ra là một bộ truyện! Cô liền tò mò mang lên phòng ngủ mở ra xem. Ai dè lại thức trắng đọc hết một đêm. Vừa đọc xong cô liền bị chấn thương tâm lí khá nặng a! Ai lại có thể viết ra bộ truyện cẩu huyết đến mức này chứ?!

Truyện "Ảnh hậu tiểu bạch thỏ" nói về một cô gái tên là Hạ An Thần có gia cảnh giàu có nhưng quyền lực không cao hay nói cách khác là nhà giàu mới nổi. Vì theo đuổi ước mơ mà bỏ nhà ra đi, trở thành tiểu thư tay trắng. Cô ta muốn thực hiện giấc mơ làm ảnh hậu nên thử đăng ký tham gia cuộc tuyển chọn thực tập sinh ở công ty giải trí lớn nhất nước S, công ty YB Entertainment thuộc tập đoàn B&P- tập đoàn mang tầm quốc tế, chưa bao giờ tuột khỏi top 3 doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Nhờ bàn tay vàng của nữ chính nên đương nhiên An Thần trót lọt vượt qua 4967 thí sinh khác, trở thành thực tập sinh chính thức của YB. Câu chuyện chính thức bắt đầu khi nam chính cũng là Chủ tịch của tập đoàn B&P- Dật Ngạo Khiêm gặp mặt nữ chính đúng lúc cô ta đang giúp mẹ của hắn tìm đồ. Theo mô típ cũ rít, nam chính có hứng thú đặc biệt với nữ chính, hắn làm đủ trò để cô làm tình nhân bên người mình. Trở thành kim chủ của An Thần, với quyền lực nắm trong tay 45% mạch máu kinh tế của đất nước nên chẳng mấy chốc liền nâng đỡ An Thần lên làm ảnh hậu danh giá nhất một cách dễ hơn ăn bánh. Hai người dây dây dưa dưa hết trên giường đến lễ đường khi nào không hay.

Tất nhiên trong quá trình không thể thiếu các tiểu tam, Ttiểu tứ muốn phá hoại nam nữ chính và Châu Lệ Sa là một trong số đó. Cô là Đại tiểu thư cành vàng lá ngọc của Châu gia, một gia tộc danh giá lớn mạnh đã tồn tại hơn 100 năm. Chỉ là không như bao nữ phụ xinh đẹp tài năng khác, Lệ Sa lại mập đến thảm hại. Với thân hình hơn 80 kg của mình thế mà cô lại có dũng khí theo đuổi nam chính Ngạo Khiêm một cách cuồng nhiệt. Thậm chí vì muốn níu giữ một ánh mắt của hắn mà cô dâng hai tay hồ sơ cơ mật của công ty gia đình cho hắn "chơi đùa". Gia tộc phá sản, ngoại hình lại xấu xí chướng mắt và đặc biệt đã làm nữ chính đại nhân buồn bực nên cô được oanh oanh liệt liệt tiễn lên tây thiên. Nhân vật sống dai đến 2/3 bộ truyện lại có cái chết ngu ngốc bất ngờ không tưởng này cũng chính là nguyên chủ của linh hồn Tuyết Lạc a!

Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh lết thân xác khổng lồ ra khỏi phòng tắm.
Gặp phải một nữ hầu, cô liền dựa theo trí nhớ nguyên chủ hỏi:

- "Lão gia và phu nhân đã đi đâu rồi Phỉ nhi?"

Hoài Phỉ cung kính cúi đầu

- "Thưa tiểu thư, lão gia và phu nhân đã tới nước Y để du lịch! Phu nhân có chuyển lời đến người nhớ chăm sóc sức khỏe, chuyến đi lần này có thể phải 6 tháng mới về ạ."

Tuyết Lạc cười bất lực. Phải biết trong nguyên văn có viết về sự ngọt ngào ân ái vô tận của cha mẹ nữ phụ a. Chính nữ phụ cũng bị hai người chiều đến hư hỏng đấy thôi.

Gạt hết những chuyện này qua một bên. Việc quan trọng nhất ở hiện tại là giải quyết cái thân hình không thể tệ hơn này. Cũng nhờ sự phì nhiêu quá mức này mà nguyên chủ bị trượt chân ngã ngửa đập đầu chết trong phòng tắm làm Tuyết Lạc mới xuyên đến đây. Hơn hết, cô muốn đời này sẽ sống vì bản thân, thực hiện ước mơ lúc còn sống mà Tuyết Lạc cô chưa thể thực hiện được đó là...làm một nghệ sĩ!

Kiếp trước vì mối hận giết gia tộc nên cô phải chôn vùi cả thanh xuân lẫn giấc mộng thiếu nữ của mình. Ngay cả tính cách vốn tươi sáng vui vẻ cũng bị lớp mặt nạ trên thương trường kia che mất. Bây giờ cô là Châu Lệ Sa, là một tiểu thư vô tư có gia đình che chở. Chỉ cần không đụng vào nam nữ chính cô tin mình sẽ không bao giờ gặp kết cục như nguyên văn.
---------------------------------------
Hai tháng nói dài không dài, nói ngắn cũng chưa hẳn. Có lẽ nó trôi qua rất bình thường với một số người nhưng với Lệ Sa là hai tháng "tra tấn" cực khổ nhất. Mỗi ngày cô chạy bộ đến 10 km, tự nhốt mình trong phòng tập gym đến 7 tiếng đồng hồ, lại luyện Yoga, Pilates để cân bằng cơ thể. Thức ăn của cô cũng chỉ có rau, trái cây lâu lâu thêm một ít thịt ức gà hoặc cá hồi, chủ yếu vẫn là sinh tố hoa quả. Tuy không thức quá khuya nhưng Lệ Sa lại dậy rất sớm. Chỉ trong vòng hai tháng mà cô đã nhập viện đến 3 lần vì kiệt sức, tụt huyết áp.

Tất nhiên cái gì cũng có cái giá của nó. Cô đã giảm được gần 40 kg! Từ hơn 80 kg mà bây giờ cô còn chưa tới 50 kg. Giảm cân xong cô lại phải ở nhà 2 tuần bồi bổ cho thân thể để khi nhìn vào không bị quá thiếu sức sống.

Ngay lúc này đây, cô đang bị đứng hình toàn tập trước hình ảnh cô gái trong gương a! Làn da trắng muốt, mịn màng như có thể búng ra sữa. Dáng người thon thả nhưng lại thập phần quyến rũ. Đôi gò bồng đào căng tròn ngạo nghễ như muốn bật ra khỏi chiếc áo ngủ mỏng tanh, phía trên là hai nụ hồng hấp dẫn mập mờ. Đôi chân dài miên man, gọn gàng cân xứng hoàn mỹ. Vòng eo nhỏ xíu tưởng chừng như một bàn tay lớn có thể nắm trọn. Nhưng khuôn mặt cô mới là cực phẩm của cực phẩm. Xương quai hàm đến chiếc cằm V-line đều tinh tế đến không thể chỉnh. Sống mũi cao vượt qua cả chuẩn mực của phẫu thuật thẩm mỹ, chóp mũi có độ cong nhọn lý tưởng và cánh mũi thon gọn xinh đẹp. Vầng trán vừa vặn, hoàn hảo tôn lên cặp lông mày ngang đen dày. Đôi môi mọng nước, đỏ tươi không cần son khiến ai nhìn cũng chỉ muốn cắn một ngụm. Hàng lông mi vừa dài vừa dày lại cong vút như cánh quạt trông thực linh động. Khiến người ta nghẹt thở nhất có lẽ là cặp đồng tử màu tím kia. Đôi mắt to tròn ngây thơ nhưng mang một màu tím ma mị, ánh sáng phát ra long lanh đến chói mắt, trong vắt không chút tạp chất, lại như bầu trời đầy sao bí ẩn khiến người người khao khát được trầm luân mãi trong đó.

Lệ Sa nhìn đến chảy cả nước dãi mới chịu hồi thần. Cô vẫn không thể tiếp nhận nổi bộ dáng tuyệt thế của chính mình. Nếu là đàn ông cô rất muốn yêu chính bản thân a! Tại sao một mỹ nhân mang khuôn mặt của thiên sứ lại có thân hình của hồ ly tinh như cô được tồn tại trên đời kia chứ? Thật muốn mạng dân chúng mà! Tại sao nữ phụ cũng có thể đẹp đến mức này a?

Sau một hồi tự luyến trước gương thì cuối cùng cô cũng chịu nghĩ đến một vấn đề nan giải khác. Đó là quần áo để mặc nha! Trên người cô chính là bộ đồ ngủ hồi nguyên chủ học cấp 2 còn giữ lại được nhưng đây cũng là bộ đồ miễn cưỡng mặc được duy nhất trong tủ đồ kia. Lệ Sa đành ngậm ngùi đi đến trung tâm thương mại mua "ít" quần áo về dùng vậy.
--------------------------------------------
Vậy là đã hết chương thứ hai nhé các nàng, thứ 7 tuần sau ta lại đăng tiếp chương mới nha!!! (´ε` )♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro