chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ kiếp tại sao tao lại đẻ ra một đứa như mày không biết, biết vô dụng như thế thì lúc đó tao đã phá mẹ nó rồi" cùng với tiếng gào thì là những bạt tai cú đạp vô người Nam những cú đấm cú đá như vậy cứ thế trở thành một thói quen để tôi "rèn luyện" được sự chịu đựng qua từng ngày và người phụ đó là mẹ của tôi,mỗi ngày tôi đều những lời chửi của bà vì đã sinh ra một đứa bất tài vô dụng như tôi nhưng thật sự thì liệu tôi có đáng được sống không? Liệu có phải tôi chính là một sự sai lầm của thế giới này?. Tôi thật sự rất muốn từ bỏ bản thân và rời khỏi thế gian này nhưng trước đó tôi muốn được một kỉ niệm đẹp nhất mà tôi có thể có được ít nhất xin hãy cho con một lần được làm thân với một người bạn
Thần linh trên cao xin hãy giúp con
Ngày 20/7/2023
"Cả lớp hôm nay chúng ta có một bạn học mới tên là Kì em ấy từ thành phố khác chuyển vào" rồi một chàng trai m76 mái tóc đen nhánh bước vào cả lớp bổng chốc yên lặng rồi ồn ào trở lại vô số câu hỏi xôn xao trong lớp
"Này cậu có người yêu chưa?"
"Cậu ấy đẹp nhờ tán thử xem sao?"
Kì chỉ tay vào bàn cuối dãy 2 hỏi thầy Tư
"Có ai ngồi chổ đó không thầy, nếu không thì em muốn ngồi chổ đó"cùng với nụ cười toả nắng làm xao xuyến bao con tim
"À ờ em xuống đó ngồi đó đi"
Khi cả lớp ổn định được chổ ngồi thì những người xung quanh hỏi cậu liên tục khiến cậu hơi ngại thì giọng nói trầm cất lên
"Mấy người ồn ào quá rồi đó có gì thì kéo đi chổ khác mà nói" cậu ngủ không được khi xung quanh ồn ào như vậy cậu xoay quay mặt ra nhìn Kì rồi quay đi chổ khác ngủ tiếp trong đầu Kì lúc này
"Gì vậy trời nhìn mặt nhau xong quay đi chổ khác,bộ mình trong mắt cậu ta khó nhìn vậy à?"hàng vạn câu hỏi không có một câu lí giải thích hợp để trả lời cho cậu hiểu vì sao lại như thế
.Học tới tiết 3 thì được ra chơi 15 phút cậu chạy tít ra căng tin mua một sữa dâu và bánh sandwich rồi trở về lớp đang xé bì bánh thì nghe tiếng ộp ộp của người bạn kế bên reo lên cậu quay sang rồi hỏi
"Cậu đói à,ăn chung với tôi không nhiều quá tôi  ăn không hết nên chia cho cậu một nửa cậu đừng có hiểu làm"rồi cậu bẻ một nửa bánh đưa cho chàng trai đói móc meo kia
"Ừ cảm ơn "đưa tay ra lấy bánh thì tay chạm tay thấy anh cầm bánh rồi anh nhanh rút tay về rồi ăn
"Này học sinh mới sao gáy cổ với tai cậu đỏ vậy có phải bệnh rồi không ?"biểu cảm hoang mang có ngàn dấu chấm hỏi
"À kh..không có gì đâu chắc do là nóng quá đó ha..haha" ánh mắt không ngừng đảo ra chổ khác rồi chuyển chủ đề khác xong ăn nốt miếng sandwich lúc này ánh mắt của nam cũng nhìn qua cậu rồi cười nhẹ rồi nói nhỏ
"Xem ngốc chưa kìa"
Trong 2 tiết còn lại hai bạn nhỏ đã nói chuyện nhiều hơn một chút ,tiết cuối là tiết tự do nên Kì đã hỏi cậu "này cậu ở đâu vậy nếu chung đường thì chúng ta về nhà chung đi"cậu nhìn nam với vẻ mặt vui vẻ ánh mắt lấp lánh nam ngập ngừng mấy giây rồi bảo
"Cậu ở đâu" cậu đang nằm trên bàn quay qua kì nói chuyện
"Tôi ở đường A09 khu chung cư ED vậy cậu ở đâu có gần tôi không?"
Nam suy nghĩ một hồi rồi đáp
"Ừ cũng gần vậy chút tôi với cậu đi về chung nhưng bây giờ tôi buồn ngủ rồi chút ra về thì gọi tôi đi chung nhé" nhìn cậu là một đôi mắt dịu dàng ánh mắt ấy khiến kì đã có một ấn tượng khác về cậu bạn học bàn chung này
Trên đường nam và kì đã nói chuyện rất nhiều và khi đưa kì về tới căn chung cư thì nam vẫy tay chào tạm biệt cậu
"Tạm biệt nhé mai gặp lại"nói xong bóng lưng liền quay đi rồi khi cậu về tới nhà người mẹ đang ngồi trên ghế sofa quay qua nhìn cậu rồi hét toáng lên
"Mày đã làm gì trong một tiếng qua vậy bộ mày tính bỏ bà mẹ đã chăm nuôi cực khổ mày đấy à vì mày mà tao đã lỡ hẹn với người ta rồi kìa sao mà mày chỉ mang lại cho tao niềm xui xẻo không vậy?"nói xong rồi cô cầm chiếc túi đi ra khỏi nhà đóng cửa một cái rầm bỏ cậu một mình trong ngôi nhà gương mặt cậu xầm lại rồi lặng lẽ vào phòng thì tin nhắn tới
"Heyyy cậu nhớ tôi chứ khi nào seen thì rep tôi biết nhé" một dòng tin nhắn ngắn như vậy cũng đã cho cậu một chút niềm vui khi ở nhà mà trước kia cậu chưa từng có bởi vì trước kia cậu không có bạn ở nhà chỉ có thể học hành hoặc ngủ và đây là lần đầu có người quan tâm cậu như vậy bất giác hai tay cậu nhắn rồi gửi tin nhắn
"Ừ tôi nhớ cậu" đến lúc chợt nhận ra thì người ta cũng đã xem mất rồi bên kì lúc này
(Gì vậy nè mình biết tuy là mình hỏi cậu ấy có nhớ mình không nhưng sao lại có cảm giác sai sai thế nào ấy nhỉ) cậu như núi lửa bùng nổ bởi vì cảm thấy ngại dù không phải là cậu nhắn rồi tin nhắn từ nam tới
"Bây giờ tôi phải học nên  không nhắn tin với cậu được đâu,tạm biệt nhé"nói xong câu đó thì FB cậu đã không còn hoạt động .
______hết chap 1_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro