Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở thành giáo viên chủ nhiệm của con trai người yêu cũ là cảm giác như thế nào?

Việc tưởng chừng như chỉ là trò đùa nhảm nhí trên Facebook lại rơi xuống đầu một cô giáo ngày ngày chăm chỉ với sự nghiệp trồng người tích đức như tôi.

5 năm qua đi, anh vẫn đẹp trai như xưa, thời gian mang đến cho anh sự già dặn trầm lắng. 

Anh mở miệng, giọng điệu bình tĩnh như chúng tôi chưa từng quen biết, đơn giản chỉ là một người bố đến trường vì con trai đánh nhau bị mời lên phòng hiệu trưởng:"Chào cô giáo, tôi là phụ huynh của Minh Tú."

Dòng kí ức chôn giấu trong lòng đang chực xoáy trào, tôi cố ra vẻ bình tĩnh, chuyên nghiệp nhất có thể:"Chào anh, tôi là cô giáo chủ nhiệm của Minh Tú. Mời anh ngồi!"

Tôi vẫn nghĩ có thể sẽ gặp lại anh, nhưng không ngờ là trong tình huống này. Hiện giờ gặp lại, tôi vẫn có cảm giác hơi mất tự nhiên, bởi vì tôi là người đá anh trước.

Ba mươi phút ngượng ngập cuối cùng cũng trôi qua. Chuyện đánh nhau giữa hai đứa trẻ lớp một, mặc dù có thương tích, nhưng vì hai phụ huynh cũng rất thành khẩn, biết điều vậy nên mọi thứ đều êm đẹp. Tôi ấy à, dù vào nghề chưa lâu nhưng cũng đã giải quyết nhiều vụ nghiêm trọng hơn nhiều.

Lúc xong xuôi, chị Thanh còn nói:"Chà, bố Minh Tú trông trẻ trung phong độ quá! Thảo nào trông thằng bé cũng rất đẹp trai!"

Phải rồi, anh quả thật là rất đẹp. Chỉ một tấm ảnh chụp vội ngoài đường cũng gây bão mạng, còn từng khiến anh phải khoá Facebook. Tôi cũng từng mê đắm nụ cười toả sáng ấy. Chỉ cần anh cười, đôi lúm đồng tiền sẽ lộ ra, hai mắt tít vào như vầng trăng non. Hồi đó, tôi không bao giờ có thể giận dỗi anh quá lâu, chỉ cần anh cười thì mọi muộn phiền của tôi đều tiêu tán. 

Đúng là không ai nghĩ được tôi lại là người đá anh trước. Thấy chúng tôi chia tay, mọi người đều chặc lưỡi: "Đúng là tình yêu tuổi học trò không được bền lâu."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro