Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau một khoảng thời gian bận rộn với bếp núc thì cuối cùng cũng xong. Mọi người đi ra đi vào tất bật múc thức ăn rồi đưa ra phòng khách. Một chiếc bàn to với bữa ăn thịnh soạn, nhìn muốn thèm chảy dãi, hơn hết điều quan trọng ở đây là những chiếc ghế không còn thừa chỗ như mọi hôm nữa rồi, thành viên trong nhà đều đông đủ cả. Dù cho mọi người không nói nhưng trong thâm tâm ai nấy đều thấy ấm áp lạ thường, là sự sum vầy mà đã từ lâu không cảm nhận được bây giờ mới quay trở lại. 

      Âm âm lên tiếng:"Mời mọi người ăn cơm".

      Cả nhà đồng thanh đáp lại:"Mời mọi người ăn cơm".

      Giờ hoạt động cơ miệng không còn là tiếng nói chuyện rôm rả, mà thay vào đó là tiếng nhóp nhép nhóp nhép ăn liên hồi. Chén đũa va chạm vào nhau tạo thành âm thanh sống động thường ngày, tiếng mèo kêu ngoài sân bật lên bầu không khí ồn ào lại thanh bình của một buổi chiều tà.

       Ăn uống no say xong, mẹ Âm liền cảm thán:"Uầy, tay nghề nấu nướng của mẹ vẫn ngon như thuở nào, lâu rồi mới nếm thử lại đúng thật không chê vào đâu được".

       Bà ngoại đáp:"Mẹ của con mà, đương nhiên phải ở trình độ siêu cấp rồi".

       Ông quay sang:"Mới khen được xí mà bà đắc ý quá nhỉ".

       Bà kiểu:"Cái ông này, ông ghen tị đúng không, hehe, tui đắc ý thì sao chứ, bắt bẻ ghê nha, nhưng mà vẫn hơn ông là được."

       Nhà này không người nào không biết ông bà trước khi yêu nhau cũng thuộc dạng oan gia ngõ hẹp, không đội trời chung, gặp nhau là bắt bẻ, liếc xéo đồ đó, nhìn thấy người kia bị gì là cười hô hố cả ngày không thôi. Chả hiểu duyên số nào mà ghép hai người thành một cặp rồi sống với nhau đến giờ nữa.

        Bà nói tiếp:"Trẻ trâu".
     
        Ai cũng cười không nhặt được mồm, hahaha cả buổi trời mới hết. Ông cũng sa mạc lời, không phản bác được thêm câu nào nữa, ngồi im một cục ăn nho.

        Khuôn mặt ông đã nói lên tất cả:"Bây cười gì thì cười đi, tao quen rồi, ngày nào mà chả dính chưởng của bả".

        Cơm nước xong xuôi cũng không có gì làm, ngủ thì nhiều rồi mà ngồi thẫn thờ cũng chán.
Thấy mấy đứa ngoài kia không biết làm gì nghe nhộn nhịp dữ thần luôn. Trẻ con sao không ham vui cho được.
 
        Âm liếc đông ngó tây xem thử, chỉ hô một tiếng: "Con đi ra ngoài một lát nhaaa".
   
        Chưa ai kịp trả lời Âm chạy đi biệt tăm biệt tích thuở nào luôn rồi.

        Tuy là ở quê đấy nhưng cũng náo nhiệt không khác gì ở thành phố. Không gian được bao phủ bởi màn đêm đen, những ngôi sao lấp ló ẩn hiện làm nền cho vầng trăng, nhìn lên mới thấy trăng hôm nay rất sáng, sáng đến nỗi khiến lòng người rung động, giờ mới ngỡ ra nay là rằm. Tiếng pháo hoa nổ ầm ầm mãi không dứt, người đứng xem vừa ngắm vừa cười không ngớt.
        
         Hai bên đường là bao nhiêu quán ăn vỉa hè, nhìn nhỏ vậy thôi chứ có võ nha, mùi hương phải gọi là ngất ngây, quyến rũ, khách ngồi đông đúc như đàn kiến. Mấy cô dì chú bác cứ mời chào hoài không ngớt:"Em ơi vô đây ăn em nè, có nhiều món lắm".

         Âm Âm không kiềm chế được bản thân mình nữa, mới ăn xong mà cái mũi vẫn theo bản năng hít hít hoài.

         Trong thâm tâm Âm giờ đây  chỉ có:"Ăn hay không ăn đây, nhìn thèm quá đi mất". Đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, tay mò mò trong túi lấy tiền ra quyết định mua cái bảnh tráng, chợt nhận ra sự thật đau đớn:"Quên mang tiền, huhuhu". Mặt buồn thiu thỉu lun à, đứng trước quán mà xỉu up xỉu down.

        Sau lưng vang lên 1 giọng nói:"Cậu gì đó ơi, cậu thích bánh tráng lắm à, mình mua rồi chúng ta ăn chung nhé".

        Âm quay qua với biếu cảm ngơ ngác, lòng thầm nghĩ ngợi:"Là một cậu con trai ư".

        Làn da bánh mật trông rất bắt mắt, và đôi mắt màu hổ phách như có thể nhìn xuyên qua vạn vật, lông mi còn dài nữa.

        Âm chưa kịp nghĩ đã thốt lên:"Sao lông mi cậu dài như con gái thế?".
        
 
       

       
       
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#01