Phong Cách Xuất Sắc「Góc Nhìn Sáng Tạo」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuốn sổ, nhiều chủ đề bị gạch xóa, Zela chán nản nằm trên giường, tìm cảm hứng cho dự án mới trên các web thiết kế lớn.

Gần đây, lượt xem và người chơi trên trang đánh giá cá nhân giảm xuống, cô cần một dự án mới để tạo cơn sốt.

Welton sẽ tiến hành phục chế toàn diện khu phố cổ, đưa khói lửa nhân gian trở lại với những con phố cổ.

Một tin tức mới lọt vào tầm mắt, đôi mắt Zela sáng lên.

Ở Welton phồn hoa, ngoài các studio cao cấp ở trung tâm, phố cổ cũng có nhiều cửa hàng cổ hòa mình với khu dân cư. Chủ sở hữu thường lớn tuổi, phong cách cổ kính, nhưng thiếu kênh PR, chỉ dựa vào truyền miệng của khách hàng, dần dần lụi tàn theo thời gian.

Có đề cử của cô, có lẽ những cửa hàng cổ này có thể quay lại với mọi người!

Điều mà Zela tự hào nhất là sự hành động quyết liệt của mình, cô nhảy cẫng trên giường.

Xuất phát! Điểm đến của tên lửa nhỏ Zela lần này: Phố cổ Welton!

—•—

Zela quanh co trong những ngõ phố phức tạp của khu phố cổ, cuối cùng đã xác định được mục tiêu của mình.

Những tòa nhà xám xịt nhuốm màu thời gian, vài cửa hàng ven đường lập lòe ánh đèn, tạo nên sắc vàng mềm mại cho mẫu trưng bày bên trong.

Zela bị cuốn hút bởi cửa hàng ở giữa. Qua ô cửa sổ nhỏ sạch sẽ, các thiết kế trông như những hoa ngọc lan trắng ngần.

- Hoan nghênh quý khách.

Cửa hàng chỉ có một bà lão, tóc hoa râm búi gọn gàng. Khi Zela hỏi thăm về một mẫu, bà nói rất rành mạch logic, mặc dù nhiều ý tưởng và thiết kế đã lỗi thời, nhưng Zela vẫn nể phục thiết kế của chủ tiệm.

- Cháu tên Zela, là một người đánh giá shop quần áo. Thiết kế của bà hiện rất hiếm, cháu mong được chụp ảnh và phỏng vấn bà, để nhiều người biết đến hơn, như vậy bà có thể...

Bà lão thay đổi sắc mặt:

- Không cần, tôi không cần biết cô làm gì, cũng không cần sự nổi tiếng này.

- Có lẽ bà hiểu lầm dự án của cháu, bà xem qua đi ạ...

Zela định cho bà xem web của mình, nhưng bà lão kiên quyết quay đi.

- Sắp đóng cửa rồi, không có gì khác thì mời về cho.

—•—

- Bà ấy không xem web của mình, cũng không nghe mình giới thiệu, thật quá cố chấp...

Zela chán nản nằm thừ trên giường, ôm chặt gấu bông bên cạnh, gọi điện cho bạn thân nhất của mình, Rita.

Đầu bên kia an ủi:

- Có lẽ bà lão không bắt xu hướng, cố chấp không thừa nhận, đừng buồn nữa. Cậu định từ bỏ dự án?

- Mình tuyệt đối không bỏ cuộc!

Cúp điện thoại, Zela suy nghĩ nghiêm túc hồi lâu. Liệu cô có thể hiểu được suy nghĩ của bà lão và tạo cầu nối giao tiếp không? Cô ôm gấu bông, ánh mắt quyết tâm, giờ cô phải bình tâm nghiên cứu, nhất định làm bà lão suy nghĩ lại!

Zela là cô gái một khi đã đặt mục tiêu thì phải làm được.

Khi Zela đến lần nữa, bà lão vừa nhìn nhận ra cô ngay, vẻ mặt bà lạnh lùng, Zela cười nói:

- Hôm nay cháu chỉ là khách, cả nước không có cửa hàng nào đuổi khách đâu nhỉ!

- Tùy cô.

Bà lão hừ một tiếng rồi ngả người ra ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Zela cẩn thận xem từng món trong cửa hàng, kiểu dáng hoài cổ được lưu giữ, phảng phất hương ngọc lan. Zela vừa tán thưởng vừa vui vẻ trò chuyện, ban đầu bà không đáp, sau đó dần nở nụ cười trên môi.

Thấy bầu không khí thích hợp, Zela không giấu được suy nghĩ:

- Thiết kế tinh xảo thế này nhưng lại ít người biết đến, thật đáng tiếc.

Không ngờ, nụ cười của bà lão lập tức biến mất, bà đứng dậy đuổi khách:

- Tiếc quá, tôi già rồi, tiệm phải đóng cửa rồi.

Zela bị đuổi khỏi shop, cô nổi giận ngẩng đầu, ánh mặt trời bên ngoài chói chang đến mức hơi chói mắt.

Rõ ràng chỉ mới buổi chiều!

—•—

- Quả thật hơi nóng vội, nhưng mình thật lòng mong những thiết kế đẹp không bị chôn vùi.

Zela cúi đầu đi dạo không mục đích quanh khu phố cũ vài lần, người đi đường cũng không có vẻ vội vã như ở khu phố khác, cô bước đi chậm rãi. Cô bước vào một tiệm thức ăn nhanh và gọi ly kem dâu, bây giờ chỉ có đồ ngọt mới chữa lành trái tim tổn thương.

Ơ, khoan đã... Zela bỗng mở to mắt.

Người ngồi trong góc kia chẳng phải bà lão vừa đuổi cô đi sao? Cách vài chiếc bàn, hai người bốn mắt nhìn nhau đầy vẻ ngạc nhiên.

Vài giây sau, bà lão quay đầu đi chỗ khác, động tác lộ vẻ cứng ngắc.

Zela không kìm được khóe miệng, hiểu ra sự khó xử của người già, cô đổi kem của mình thành đồ mang đi, gọi thêm một hộp bánh tart đậu đỏ, dùng bút vẽ mặt cười thật to lên hộp.

- Nhờ đưa cái này cho bà lão trong góc, bảo là... có một người bạn mới tặng cho bà.

Sau khi nhỏ giọng nhắn nhủ với nhân viên, Zela ngâm nga bài hát đẩy cửa rời đi, hòa vào ánh nắng chiều.

—•—

Sao khắp trời đã ngủ, nhưng ánh đèn phòng thiếu nữ vẫn sáng.

Tiếng bàn phím lạch cạch liên tục, Zela ngồi trước máy tính chuẩn bị cho kỳ cập nhật mới trên web của mình.

Lúc này Rita gọi đến:

- Bạn yêu, đang bận à? Kế hoạch mới của cậu tiến độ thế nào rồi?

- Tạm ổn! Mấy hôm nay tớ thăm rất nhiều shop, sưu tầm được khá nhiều tài liệu. Nhưng mà... vẫn chưa được bà lão kia chấp nhận.

Nhắc đến chuyện này, Zela lại thở dài tiếc nuối:

- Tớ nghĩ kỹ rồi, tớ sẽ không nhắc đến chuyện ấy với bà nữa. Thật ngạo mạn khi bắt người khác chấp nhận quan điểm của tớ, tớ sẽ tôn trọng suy nghĩ của bà.

- Vậy sau này cậu vẫn đến shop đó à?

Zela không cần suy nghĩ trả lời ngay:

- Đương nhiên. Tớ yêu phong cách thiết kế ở đó rồi. Tớ muốn hòa mình nhiều hơn vào không khí ở shop và tìm hiểu những thiết kế xưa. Dù chỉ trò chuyện
với người cao tuổi, tớ cũng sẽ rất vui vẻ!

- Nghe cậu nói thế tớ cũng càm thấy thú vị! Lần sau có cơ hội, dẫn tớ theo với.

- Không thành vấn đề!

—•—

Dần dần, Zela và bà lão trở thành bạn thân của nhau.

Lúc rảnh, họ ngắm nhìn khung cảnh đường phố ở Welton, chia sẻ về món ngon. Đôi khi Zela cũng ngồi trên một chiếc ghế bập bênh khác, nghe bà lão nói về thiết kế huy hoàng trong quá khứ.

Buổi tối, Zela vui vẻ vẫy tay chào bà như thường lệ:

- Bà ơi, cháu về trước đây!

- Ừ, cháu... đi đường cẩn thận.

Cảm giác thấy bà có lời muốn nói, Zela tinh nghịch chớp chớp mắt:

- Bà không nỡ để cháu đi à?

Bà lão cười, buông bỏ sự do dự thuở đầu:

- Dự án của cháu còn cần bà hợp tác nữa không?

Zela ngạc nhiên nhìn bà:

- Đương nhiên có ạ... nhưng bà đừng miễn cưỡng vì cháu.

Bà mỉm cười xoa đầu Zela.

- Mấy ngày nay, bà đã đọc kỹ trang web, hiểu tính cách và phong cách của cháu. Còn bà, tại sao lại có thành kiến với những trào lưu mới? Cám ơn cháu, thời gian ở bên cháu rất vui, bà mong có thể hoàn thành được ước muốn của cháu.

Zela sung sướng nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy bà cụ.

Chuỗi review cửa hàng của Zela cuối cùng được ra mắt, dự án mới mang tên Món Quà Thời Gian đã thực sự tạo nên Cơn Sốt Zela đúng như những gì cô mong đợi.

Lần này, mọi người không chỉ phát cuồng vì trào lưu mới mà còn vô cùng xúc động trước cảm xúc chứa đựng trong dự án này.

Khu phố sầm uất một thời giờ phủ đầy rêu xanh, nhà thiết kế trẻ tuổi giờ đã hằn nếp nhăn, những thiết kế sành điệu dần bị người đời lãng quên.

Con hẻm cũ, ngõ tiệm nhỏ, người chủ tiệm già giữ gìn những kỷ niệm ngày xưa quý giá.

Quá trình thiết kế và may quần áo đã hòa vào cuộc sống họ, truyền tải suy nghĩ của họ về cuộc sống, là bài ca của năm tháng với dư vị bất tan.

Phố cổ sầm uất trở lại, người già mỉm cười, những người trẻ say mê thiết kế và những câu chuyện mang dấu thời gian của họ.

Zela hài lòng ngắm nhìn tất cả, cô quay người vào cửa hàng, giúp bà cụ sắp xếp quần áo để trưng bày.

Cô kiên định hơn bao giờ hết. Cô yêu thích công việc, mong muốn được chia sẻ thêm những nét đẹp ẩn sâu trong góc ngách thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro