Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Gia Bảo từ nhỏ đã được cưng chiều, nhà mặt phố bố làm to. Từ nhỏ sống sự yêu thương và chăm sóc của mọi người xung quanh. Cho đến khi lớn, sự hâm mộ của mọi người dành cho hắn không giảm mà còn tăng lên. Ấy thế mà hắn luôn kiêu kì, nhiều lúc còn rất đáng ghét.  Nhưng vì vẻ ngoài điển trai cùng nho nhã đã che mắt thầy cô và bạn bè .

Mùa hè năm nay, trường thpt X quyết định cho học sinh đi thực tế ở thành phố T, nhóm học sinh vô cùng háo hức nói về chuyến đi rất nhiều. Trong giờ giải lao ở lớp 21x nọ, một thiếu niên với khuôn mặt hào hứng đang nói chuyện với cậu bạn cùng bàn

"Bảo, mày có định đi không? tao thấy đợt này nhà trường đã sắp xếp chu đáo cả rồi chỉ đợi anh đăng kí thôi, hahaha..." cậu bạn kia chỉ lặng lẽ lắng nghe rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu thiếu niên thấy bạn không quan tâm mình liền tụt hứng rồi giận dỗi " hứ, không nói chuyện với mày nữa, tắm rửa nằm nghiêng ráo nước đi, mai trẫm đến đón...".  Cậu thiếu niên tên Bảo cuối cùng cũng phản ứng nói: "biết rồi nói nhiều quá à, mày nói nữa qua ngồi với thằng Huy đi, bệnh chổng tủy mà cứ đòi đi...một lần giá tao nữa thì mày xéo qua thằng Huy, coi nó có thịt mày không." 

Đêm hôm đó, Gia Bảo đã có một giấc mơ vô cùng kì lạ. Trong mơ hắn nhìn thấy một cậu bé đang ngồi khóc dưới gốc mận, bỗng một cái kẹo từ trên cây rơi xuống hắn ngước mắt lên nhìn thì trên cây bỗng 1 cái bóng đen to lớn lao xuống. Hắn giật mình tỉnh giấc, bấy giờ cũng đã 4 giờ sáng, tin nhắn réo ầm ầm trong nhóm, hắn đọc tin nhắn sơ lược rồi bước vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân sắc mặt tái nhợt, Gia Bảo ngạc nhiên " đúng là mình đẹp trai nhất, bệnh mà cũng bảnh nữa, hahaha''.

Sau khi xuống lầu hắn nhìn thấy mẹ mình đã dậy, bước đến chỗ bà hắn hỏi mẹ sao dậy sớm thế bà liền kéo hắn ngồi xuống rồi nói. "Hôm nay mẹ không ngủ được, con đó đi đứng cho đàng hoàng vào, đừng có mà ham chơi" Bà liền đưa cho hắn chiếc vòng tay rồi tính toán "ùm...chỗ mà con đến rất gần với ông ấy, chuyện năm đó cũng đến lúc hoàn thành". Bảo vô cùng thắc mắc về điều mà mẹ hắn đề cập. Đến khi lên xe của Chí Nam, nhìn địa chỉ trong tay mà chán chường, lại gì nữa đây. Sau khi đến trường sắc trời vẫn còn tối, cái tên Nam kia cứ lãi nhãi khiến Bảo vô cùng đau đầu, thế là phải dùng kế bẩn 

[ Gia Bảo: Nam nhớ mày kìa, qua với nó đi]

[Chấn bé đù luôn bên em: lại lên cơn nữa à, tui tới liền....]

Không lâu sau thì Nam đã bị Huy dắt đi, trông mặt cậu ta ai oán mà nhìn về phía Bảo. Chuyến đi rốt cuộc cũng lăn bánh, các học sinh người thì ngủ người thì chơi game nhưng cái bầu không khí vi diệu ở cuối xe thì ai cũng phải ngán ngẫm. Tên Nam chắc hẳn rất sốc khi biết rằng cái gối mà hắn vừa  ôm mà vừa dành dật la lối và chảy kê tùm lum là Huy. ẤY thế mà Huy cũng phải cam chịu, vừa nhẹ nhàng vỗ về người ta vừa nhìn con tướng yêu quý đang chịu sát thương từ kẻ địch. Người thì ngủ ngon lành kẻ thì suy nghĩ miên man.

          Chuyến xe đi một ngày trời đến khuya mới đến địa điểm, đám học sinh tay xách nách mang thất tha thất thiểu đi vào nhận phòng. Bảo, Nam, Huy đăng kí chung một phòng, tên Nam say xe cứ lảo đảo nghiêng ngả, may mà bám vào người Huy nếu không đã ngất ra đất từ lâu. 

"Bảo ơi, xong chưa tớ sắp không xong rồi. Huy ơi, mệt quá tớ đau đầu quá, ôm tớ chặt vô...huhu mẹ ơi, con mệt quá" tên Nam cứ lải nhải ôm lấy thằng Huy như dính keo con chó. Huy hết cách, đợi lấy chìa khóa xong liền dìu Nam lên phòng. Để lại đống hành lý của cả ba lại, áy náy xin lỗi rất nhiều trước khi rời đi. Nhìn đống đồ, Bảo định gọi nhân viên thì một giọng nói cắt ngang hành động của hắn.

-----------------------------------

Thankyou very much vì đã đọc đến đây. Tớ đang nghĩ về viết H, anh em nào góp ý giúp tớ với. Văn tớ viết có đần quá không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro