Khu rừng cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LƯU Ý :Sản phẩm mang tính chất giải trí ,không phải sự thật!!]
.........................................................................
.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cứ ngỡ [Lẽ loi , cô đơn] là cụm từ gắn liền với cuộc đời của Jisung.


Uh thì...đó là sự thật.

Lúc nó được 7 tuổi ,ông Han đã điều động người của mình tìm mua một khu rừng rộng lớn tại đất Hàn Quốc .Lựa chọn trung tâm khu rừng làm căn cứ dành riêng cho nó.Vào thì dễ nhưng ra mới là một vấn đề.

Vào một đêm nọ ,lần đầu tiên sau 7 năm tồn tại nó được nhìn thấy thế giới ngoài kia .Nó thắc mắc và tò mò nhiều điều lắm.Tuy là cách ly khỏi thế giới nhưng kiến thức vẫn được tồn tại trong nó.Những giáo viên dạy riêng "3 tháng đổi một lần" của nó đã cho nó gián tiếp chiêm ngưỡng thế giới .Cứ nhỡ ở ngoài sẽ như tranh ảnh trên TV nhưng không.Nó thậm chí còn chẳng giám chớp mắt vì sợ sẽ bỏ lỡ một khung cảnh hùng vĩ nào đó.Hôm ấy ,vừa hay là một đêm náo nhiệt .Người người tấp nập ,các hàng quán kín người ,...Từ lúc biết nhận thức tới bây giờ nó chưa bao giờ thấy nhiều người như thế.

Nó cứ mơ mộng về sau này rằng bản thân sẽ được tự do bay nhảy ở nơi đây nhưng không .Sau ngày hôm ấy, nó dường như vĩnh viễn chôn mình ở khu rừng nọ.Xung quanh không thể thấy gì ngoài cây là cây .Muốn ra ngoài phải vượt qua hàng rào và hằng chục vệ sĩ canh gác .Ông Han cầm tay nó dắt vào bên trong ,đi theo sau là 5 đến 7 vệ sĩ hộ tống nó.

*Thật quen thuộc*nó thầm nghĩ .Nó biết chắc chắn được rằng cuộc sống sau này của nó sẽ chẳng đơn giản nữa rồi .An ninh ở đây còn nghiêm ngặc hơn cả ở phòng kính .

-"Tới nơi rồi Jisung "ông Han nói

-"Là sao đây cha?"

-"Sao này con sẽ ở đâ-"

-"Một mình?" Nói rồi nó mặc kệ ông với sự ngần ngại trên mặt mà bước vào nhà tham quan.

Căn nhà hoàn toàn mới , nội thất tiện ích . Không quá màu mè đơn giản nhưng phù hợp với nó . Và đặt biệt không có thứ gì có thể đem ra làm vật tấn công người.

Nó thoáng buồn nối tiếp đó là nụ cười quái dị trên môi nó...
-"Thú vị hơn rồi." Nó thì thầm không để ai nghe được.

...

Có thể thấy cuộc sống của nó khác với cách đứa trẻ cùng tuổi .Không những cuộc sống mà tính cách, suy nghĩ của nó đã vượt trội hơn tuổi.Nhận thấy bản thân đang bị ép buộc tồn tại trong một cuộc đời nhàm chán .Từ lâu đã tồn tại trong nó một tư tưởng phải vùng vẫy thoát khỏi màng chắn bảo vệ này. Nhưng chưa kịp chuẩn bị gì mà đã được năng cấp đến cấp độ khó hơn gấp bội lần rồi.

-"Thế là phải chuẩn bị ngay từ bây giờ rồi nhỉ?haha..."

Tiếng thì thầm của nó trong phòng đã thu hút sự chú ý của ông Han .Ông tiến đến .

-"Con có gì muốn nói sao?"

Nó thoáng giật mình khi nhận thấy sự tồn tại của ông đang ở gần.Liền kiềm lại sự phấn khích ,nở nụ cười ngây thơ của trẻ nhỏ .

-"À không có gì ạ"

-"Ừm được rồi!"

Phải công nhận rất hiếm khi ông Han và nó ở cùng nhau .Theo nó nhớ có khi những giáo viên dạy riêng , vệ sĩ , bảo mẫu (3 tháng đổi một lần) của nó còn đồng hành với nó lâu hơn cả ông. Rất lâu mới có cơ hội gặp nhau nên ông Han đã cùng nó ăn cơm tối . Thừa dịp trong nhà có nhiều người giúp việc đang nấu ăn . Nó lẳng lặng bước vào bếp lúc mọi người đang bận bịu chuẩn bị đồ ăn ,thận trọng lấy đi 3 con dao từ nhỏ đến lớn . Rồi nó lại gia tăng tốc độ chạy lên phòng để giấu. Lúc thăm quan căn nhà nó đã lia được một nơi giấu đồ khá tốt .Dưới tấm nệm là nơi nó cảm thấy an toàn.
Lúc nhỏ trẻ con luôn thích vừa coi phim hoạt hình vừa ăn cơm tuy nhiên nó lại là ngoại lệ . Nó luôn đòi bảo mẫu cho nó coi phim hành động . Bảo mẫu thì chỉ muốn nó ăn nhanh chóng để rời đi nên cũng đành làm theo lời nó. Cứ nghĩ việc cho nó coi phim hành động chém chém giết giết,dí dí chạy chạy kia sẽ chẳng gây hại gì nhưng không. Nó áp dụng vào đời sống rất tốt.

...

Ngôi rừng cây là cây đột nhiên có sự xuất hiện của một khu vườn thơ mộng.
Sự hiện diện này cũng là sự đòi hỏi của nó với bảo mẫu trong nhà .Cứ 1,2 bữa là nó lại đòi xây một khu vườn khiến bảo mẫu đau hết cả đầu .Đành gửi đơn thuật lại yêu cầu của nó cho ông Han .Đương nhiên là ông thắc mắc rồi nhưng đứa trẻ 7 tuổi thì làm được gì với khu vườn chứ .Thế là chưa đến 2 ngày kể từ ngày gửi đơn thì khu vườn đã xuất hiện.

Cái lí do nó đòi nằng nặc khu vườn thì rất tẻ nhạt. Kế hoạch của nó là phải bỏ trốn khỏi đây nên phải tận dụng triệt để các cơ hội. Dù đang ở trung tâm của cả khu rừng nhưng khu vực hoạt động động của nó chỉ ở trong nhà . Muốn ra ngoài thì chỉ có một lí do là đi dạo ngắm cảnh. Nhưng khu rừng này thì lấy đéo ra cảnh để ngắm nên chỉ có thể nhờ khu vườn này làm lí do.

Cả tháng nay ngày nào nó cũng đòi ra vườn chơi, sau đó thì mò ra xa. Nó thăm dò xung quanh tìm kiếm con đường bỏ trốn nhưng...

Lần nào cũng thất bại nhất là khi nó đi được gần một nửa con đường dẫn đến cánh cổng , hàng rào thì lại có các vệ sĩ đuổi đến lôi nó vào nhà. Đúng thế lần nào cũng vậy vẫn là sắp đến nửa khu rừng là bị bắt. Nó sắp điên đến nơi rồi .

-*Mẹ kiếp , chuyện đéo gì vậy chứ . L-làm sao mà bọn họ biết chứ .YAHH ĐIÊN CHẾT MẤT MẸ KIẾP*

...





Chào mọi người sau khi ra chap "9 tháng 10 ngày" thì mình khá nản vì flop và có ý drop truyện nhưng có vài sự hiện diện nên mình đã lấy được tinh thần ra chap này . Và hoàn thiện tình trạng viết ít , ngắn của mình bằng chiếc chap hơn 1000 chữ này. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minsung