Chap 4🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đi xuống phòng khách, cậu đã thấy một chàng trai trẻ ngồi đấy ung dung đọc sách, còn người hầu thì đang nép ở mép cửa, có vẻ như đang sợ sệt thứ gì đó.

"Việt Nam lâu rồi không gặp"

Đứng đơ ra đó nhìn người khác đang vẫy tay với cậu, phải mất một lúc cậu mới đáp lại anh ta.

"Nè, tối nay muốn đi chơi với tôi không, nghe nói sẽ có lễ hội ở phía Tây thành phố đấy"

Dùng nụ cười tươi rói nhìn cậu, nhưng cái cách anh ta dùng giọng điệu thì như thể đang ra lệnh cho cậu vậy.

"Haha, không cần lo lắng, chỗ đó tuyết chưa có nhiều lắm đâu, với cả nghe nói ở đấy có nhiều trò vui lắm"

Anh ta không thấy cậu trả lời thì ánh mắt có chút kì lạ, đứng dậy khoác vai cậu rồi kéo cậu lại gần ghế sofa. Điều này làm Việt Nam cảm thấy không tự nhiên lắm, độ thiện cảm cũng vì thế mà giảm đi với người này. Việt Nam lui ra một chút dữ khoảng cách và hất tay hắn ra khỏi vai.

"Cảm ơn lời đề nghị của ngài, nhưng có lẽ tôi không đi được"

Việt Nam nói với giọng điệu nhấn mạnh ở câu cuối và từ chối một cách thẳng thừng.

"..."

Bầu không khí bỗng chốc im lặng sau câu nói của cậu. Việt Nam định đứng dậy tiễn khách thì bị anh ta kéo mạnh xuống lại.

"Tối nay, đi với tôi"

Anh ta trợn mắt lên rồi gằng từ chữ với giọng điệu bực mình. Tay anh ta vẫn nắm chặt lấy cổ tay cậu, cậu có giật ra cách mấy anh ta cũng không chịu buông, sự áp lực bắt đầu bao trùm toàn bộ căn phòng.

"Thế nhé, tối nay tôi sẽ đến đón cậu, chờ nhé Việt Nam"

Nụ cười lại một lần nữa hiện lên, cứ như hai người khác nhau. Anh ta ngay lập tức trở lại con người vui vẻ chứ không phải con người đáng sợ như lúc nãy. Từ khi nào mà tính cách của cậu trở nên như vậy?

Cuba sau khi ra đến cổng, quản gia mới cung kính cúi đầu chào. Ngồi trên chiếc xe nhìn ra vào căn phòng vừa nãy hai người nói chuyện. Cuba lấy trong túi ra một chiếc đồng hồ, bên trong mặt đồng hồ là hình ảnh một bé trai đang ngồi giữa đồi hoa hướng dương cười thật tươi. Đây là Việt Nam lúc còn nhỏ, bức ảnh này đã chụp rất lâu rồi nhưng Cuba vẫn còn giữ nó và coi như báu vật. Tại vì anh thích cậu mà, từ rất lâu rồi...

"Mừng ngài trở về, thưa công tước"

"Gọi Evelyn đến đây, và cả mấy nhà thiết kế hàng đầu nữa, tối nay ta có chuyện đại sự"

Cuba nhanh chóng đi vào trong nhà với trạng thái căng thẳng, điều này khiến những người làm trong nhà cuống cuồng hết cả lên. Bình thường thì cậu sẽ từ chối, nhưng hôm nay cậu không nói gì tức là đồng ý, Cuba đang cực kì vui vẻ, anh đã cười từ lúc về nhà đến giờ mà không hay biết.

Sau khi anh đi, những người hầu mới bắt đầu bàn tán rôm rả hơn hẳn. Việt Nam thấy thế cũng chẳng quan tâm lắm, còn về tối nay thì cậu sẽ từ chối nếu anh đến còn không thì càng tốt.

"Hôm nay lạ à nha, cậu chủ đồng ý kìa, bình thường cậu ấy toàn từ chối thôi"

"Tai ngươi bị làm sao vậy, cậu ấy đâu có đồng ý, là ngài Cuba tự ngộ nhận mà"

"Hay là hai người họ..."

Một tiếng ho vang lên từ trưởng hầu nữ khiến họ giật hết cả mình vội quay lại chỗ làm việc không giám bàn tán thêm gì nữa.
Đúng như dự đoán, Cuba đã đến khá sớm so với dự tính của cậu, khi thị nữ thông báo thì Việt Nam vẫn còn đang tắm kìa, mặc vội cái áo rồi phải ra với anh ta trong khi mình còn chưa ăn tối.

"Xin lỗi nhé, tôi chưa ăn tối, nếu để ngài chờ thì thất lễ quá, hay..."

"Không sao, tôi mời cậu đi ăn luôn, tôi cũng chưa ăn tối"

Anh ngay lập tức trả lời lại làm cậu không biết nói gì. Cậu được đào tạo khá bài bản để không nói ra những từ xúc phạm người khác nên không sao, sẽ ổn thôi.

"Vậy xin ngài trờ một chút, tôi sẽ thay đồ"

Nói rồi Việt Nam đóng sầm cửa lại để Cuba ở ngoài, cậu cố ý kéo dài thời gian thay đồ để anh ta bỏ đi nhưng thế quái nào cậu thay đồ cũng phải gần một tiếng mà anh ta vẫn đứng đó với vẻ mặt tỉnh bơ như đây là một điều hiển nhiên.

"Cậu xong rồi à, chúng ta đi nhé"

Cuối cùng Việt Nam cũng đành xuống với thái độ miễn cưỡng. Cậu chẳng mong chờ gì đâu, nên nếu đến chắc Việt Nam chỉ đi dạo một chút rồi đi về luôn.

Nhưng cậu đã hoàn toàn nhầm, đến nơi thì cậu đã bị thu hút bởi ánh đèn lộng lẫy và khung cảnh nhộn nhịp của người đi đường và các gian hàng đang bày bán tấp nập. Dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mọi thứ, nơi này đúng là tuyệt vời. Khi còn chưa kịp định thần lại đã bị Cuba kéo đi, và bị dẫn đi hết chỗ này đến chỗ khác.
Quả thực Việt Nam khá vui, nhưng cậu không biểu lộ gì nhiều. Trước đây cậu chưa từng được thử những thứ như đua ngựa hay vẽ tranh. Cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh bốn bức tường với một đống giấy tờ mà thôi.

"Này đi theo tôi, có thứ này hay lắm"

Nói rồi cả hai đi tới chỗ quảng trường, khi vẫn còn Việt Nam thắc mắc là tại sao mình lại ở đây thì cậu bị Cuba kéo lại. Một chùm pháo hoa từ mặt đất phun lên bao quanh lấy hai người. Việt Nam đứng hình khi thấy cảnh tượng trước mắt, hàng nghìn tia sáng đủ hình thù đang bay lên trên và phát sáng rực rỡ. Cậu  bất ngờ đến nỗi không để ý nãy giờ Cuba đang ôm cậu. Đến khi tia sáng cuối cùng được bắn lên và tan giữa bầu trời, mọi người đều đồng loạt vỗ tay.

" Này, cậu nhìn thấy không, đẹp quá, lần đầu tiên tôi thấy đấy"

Việt Nam đã nở nụ cười đầu tiên kể từ khi đến đây. Trong khoảng khách này cậu muốn khóc luôn rồi ý chứ, lúc đầu khá sợ vì nó có thể bắn chúng người mình, nhưng dần dần cậu hoàn toàn bị thu hút bởi nó.

Thậm chí đến lúc ra về rồi cậu vẫn còn lưu luyến khung cảnh ban nãy, bây giờ cũng gần mười giờ tối rồi, cũng nên về nhà thôi nếu không bố mẹ sẽ lo lắng mất.

"Tạm biệt, cảm ơn vì ngày hôm nay rất nhiều"

Việt Nam nở nụ cười xã giao rồi xuống khỏi xe, trước khi đi thì Việt Nam bị Cuba giữ tay lại.

"Năm sau...chúng ta cùng đi tiếp nhé?"

Cuba e dè hỏi, anh cũng có hơi sợ khi hỏi như vậy, có lẽ là vì liên tiếp bị cậu từ chối nê sinh ra cảm giác không an toàn mỗi khi đưa ra lời mời. Cuba khá mong chờ một câu trả lời tốt đẹp từ phía cậu.

"Chắc chắn rồi"

Việt Nam hơi ngây ra một chút nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười nhẹ và đồng ý. Hai người tạm biệt nhau, tuyết cũng không còn rơi nhiều như buổi tối nữa, Cuba định đưa cậu vào hẳn bên trong nhưng Việt Nam từ chối vì đã có thị nữ ra đón.

"Con về rồi à, có khá nhiều thư được gửi đến, tất cả đều vì sự kiện của con đấy"

Ông đưa cho cậu một xấp thư giầy cộm và một tờ báo. Việt Nam có chút khó hiểu khi nhìn sắc mặt bố mẹ mình, nghĩ rồi cậu mờ tờ báo ra xem.

-Nóng, phát hiện ngài Cuba ôm người khác giữa quảng trường, liệu đó có phải là phu nhân tương lai?

"Con đã làm gì mà để lên tận trang nhất thế này"

Việt Nam cạn lời khi thấy nguyên bức ảnh Cuba ôm cậu được in ngay bìa báo trong khi cậu còn chả để ý là có từ lúc nào cơ.

"Ha...kệ đi bố à, báo lá cải thôi ấy mà"

Nói rồi Việt Nam đặt tờ báo xuống, cái tiêu đề đấy đúng là tai hại, cũng may là thấy được nửa mặt nên có thể người ta sẽ không biết cậu là ai, chắc không sao đâu.

[HẾT]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro