NGÔI TRƯỜNG BÍ ẨN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay rô lái xe chở ru đi học rất nhanh vì tối quá hai người đã rủ nhau cùng chơi game tới tối, nên sáng nay đi học muộn. Nhưng hai người vẫn tới lớp kịp lúc giáo viên vào. Khi vào lớp thì nghe thầy giáo nói về tin đồn của trường kế bên.
Giáo viên : Các em trật tự. Trường đối diện của chúng ta có vụ án sảy ra liên quan tới một em học sinh đã bị mất tích khoảng 1 năm nay, vẫn chưa tìm được lí giải này thầy cũng nghe sơ sơ là em học sinh này đã biến mất vì người đàn ông nào đó. Thầy mong các các em học sinh lớp thầy, hãy chú ý khi ra đường, đừng bao giờ tin lời người lạ không các em sẽ như bạn học sinh đó biết chưa.
Nghe song ru và rô cùng bàn tán về bạn học sinh đó nghĩ bạn học sinh đó chỉ bỏ học, trốn đi chơi đâu đó chứ sao mất tích được. Song hai người lại rủ nhau đi cà phê chơi game.
Rô: Ru ru ru hay bọn mình ra quán cà phê chơi game đi.
Ru: ( cười)... Trời ơi đúng ý em, đúng ý em sao nãy giờ không rủ mà bây giờ mới rủ trễ quá vậy.
Rô: thôi thôi thôi rõ ràng hôm qua em thức chơi game nên sáng nay mới trễ chứ gì.
Ru: Ê không có nha, hôm qua phụ mẹ. Ê thôi từ từ hay bây giờ hai anh em mình ra quán cà phê đi. Đi lẹ lên, đi lẹ lên.
Hai người cùng nhau lén thày giáo g
Để ra quán cà phê chơi. Hai người chơi và nói chuyện rất vui vẻ thì đột nhiên rô cảm thấy đau bụng và buồn đi vệ sinh vậy là rô đã chạy và toilet và để lại ru một mình.
Ru: Cha nội này, bị cái gì vậy trời rủ ra đây chơi rồi xí nữa vô học mà tự nhiên bảo đau bụng là sao mệt ghê à, thôi bây giờ ngồi đợi ổng vậy.
30 phút sau.
Ru: Trời ơi là trời, ông rô đi đâu mà lâu quá trời luôn, rủ qua đây ngồi một cái mà 30 phút rồi mà chẳng thấy đâu.
Đột nhiên có một bạn nam lạ mặt tiếp cận ru và kể cho ru nghe về chuyện bạn học sinh mất tích của trường bên cạnh.
Bạn nam lạ: Về 1 năm về trước có một học sinh, cậu ta ở lại vào ban đêm trong ngôi trường bởi vì cậu ta nghe bạn cậu ta nói rằng ở trong phòng mĩ thuật của ngôi trường, có một cái công thức để có thể chế tạo ra một cỗ máy vô cùng hiện đại, vốn cậu ta là một người rất thông minh và cậu ta có bản tính tò mò, bởi vì thế vào ban đêm cậu ta đã lén vào phòng mĩ thuật và đóng cánh cửa đó lại, nhưng rất tiếc là cánh cửa đã bị hỏng và đã nhốt cậu ta ở bên trong, căn phong có là một căn phòng cách âm bởi vì thế nên một ai nghe thấy lời cầu cứu cửa cậu ta cả! Ngày ngày trải qua như thế và cuối cùng cậu ta cũng biến mất.
Ru nghe song liền không tin và nghĩ đó chỉ là mấy câu chuyện để hù con nít, bạn nam đó nghe vậy thì liền đi kể cho những bạn khác.
Ru: Thiệt hả, không tin má ơi mấy cái câu chuyện để hù con nít chứ dao hù được tui.
Bạn nam lạ: Không tin thì thôi tui đi kể cho người khác đây.
Khi bạn nam là mặt vừa đi song thì một lúc sau rô cũng quay về.
Rô: Ơi, còn bánh không còn bánh không ăn miếng nào.
Ru: Ê nói nghe nè.
Rô: Gì vậy ?
Ru: Hồi nãy ớ, có bạn học sinh nam ớ, bạn ấy kể cho em nghe cái câu chuyện mà thầy giáo kể cho mình nghe ớ.
Rô: Trời ơi bà nghe cũng tin đồ xàm xàm.
Ru: Không phải em tin, mà em tò mò.
Rồi ru kể cho rô nghe về câu chuyện mà bạn nam học sinh kia kể cho mình và kể lại cho rô nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro