Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở xa xa đằng kia có một người đang rất tức giận , tay bóp chặt đến mức nổi gân xanh . Cậu ấy có một mái tóc màu đen phần đuôi màu xanh biển vẻ mặt xinh gái nhưng ( ad said : chắc các cậu biết là ai rồi nhỉ , đúng là tự mình hại mình 😂😂 )
- Hi hi nay được nói chuyện với idol vui ơi là vui - t/b
_ Thân tâm said : cảm giác bị ai theo dõi thôi kệ

                          ( Vào lớp )

_ thân tâm said : Yume nói chuyện với ai vậy muốn hỏi nhưng....haizzz

                       ( Vào tiết ....? )

- Nghiêm !!!!
- Chúng em chào thầy . Cả lớp đồng thanh
- Haizzzz phiền phức ngồi xuống đi
_ Ông thầy cục súc hôm bữa mình đụng phải nè nghĩ mà tức - thân tâm said
* Ông thầy liếc nhìn cười 1 nụ cười mất nhân tính  *
_ thân tâm said : chắc không phải nhìn mình đâu , sợ mà tim nó đập bình bịch bình bịch vậy á
* Ông thầy giới thiệu về bản thân 1 cách cục súc *

                          ( Hết tiết )

_ Thân tâm said : buồn ngủ chết ** luôn mà ông thầy cứ lâm lâm nhìn mình
- Em kia
* Cả lớp nhìn thấy trừ mình vẫn còn nằm dài trên bàn , thầy lại chỗ mình *
- Tôi kêu em đấy
-......???? Em xin lỗi thầy
- Hừ hôm bữa tôi là người đã đụng em đó em nói tôi bất lịch sự còn tức tôi lắm mà sao giờ thấy tôi lại sợ quá vậy
* Cả lớp cứ nhìn mình để hóng drama và một tin buồn là Yume cũng dửng dưng nhìn mình y như vậy *
_ Thân tâm said : Ôi lòng đau như cắt cố gắng không khóc mình làm được  ( ad said : cái cảm giác bị bạn bè phớt lờ  , bị mọi nhìn chằm chằm vào , bị ông thầy đe doạ cảm giác khó tả quá cố gồng nhưng không nổi )
Bỗng mọi thứ trở nên yên tĩnh một cách lạ thường không một thứ âm thanh nào được phát ra khoé mi cay đến khó tả những thứ chất lỏng trong suốt tiết ra từ mắt lăn dài trên gò má ửng hồng ( ad said : ai cũng có cái giới hạn của nó ) ngay tức khắc tôi không nói gì chạy thẳng vào nhà vệ sinh với những giọt nước mắt đang rơi _ thân tâm said : tôi không muốn ai biết mình khóc nên tôi cắn vào tay để không ai nghe âm thanh nào cả
Chuyển cảnh
* Cả lớp bàn tán sôi nổi *
_ Thân tâm Yume said : Mày bị gì vậy ? Sao lại khóc vô số câu hỏi được đặt ra
* Ông thầy ngơ ngác rời đi hơi có vẻ ko cắn rức nhưng cố không để lộ ra ngoài *

                       ( Một lúc sau )

Tôi bước vào lớp với vẻ trầm ngâm cầm hộp cơm trưa đi tìm chỗ nào yên tĩnh ngồi ăn , tôi cũng đã phớt lờ Yume lúc đó . Tôi ra ngoài sâu trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro