Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mộc Thanh ở nhà ngoan nha ! Mình đi đây

Mẫn Hiền xoa đầu Mộc Thanh y hệt một đứa con nít còn cô thì đứng tránh qua một bên và sợ hãi nói:

- Cậu cho mình đi theo với. Ở nhà một mình chán lắm đó!

- Thôi mà! Cậu không thể đi được đâu. Ngoan đi nha!

Mẫn hiền mỉm cười dịu dàng và dỗ dành Mộc Thanh đang ôm chặt bé gấu bông vào lòng. Thanh Thanh bỗng dáo dác nhìn quanh rồi lên tiếng hỏi:

- Sao cậu sống ở đây có một mình vậy?

- Mình bỏ nhà đi...

Câu nói của Mẫn Hiền làm Mộc Thanh tròn mắt, cô nói tiếp:

- Sao lại bỏ đi chứ? Nhiều người muốn có nhà để về còn không được nữa là...

- Vì cha của mình... ông ấy nói rằng đã sắp xếp cho mình với một cô bé tiểu thư nào đó nhưng... mình không muốn...

Mẫn Hiền trả lời còn Mộc Thanh thì nhìn anh vẻ khó hiểu rồi ngây ngô nói:

- Vậy là cậu không yêu cô ấy phải không?

- Ừ... đúng vậy... mình không hề thích những cuộc tình được sắp đặt như thế... bởi vì... À, thôi. Chắc cậu không hiểu đâu. Mình đi nha!

- Ưm... mình hỏi thêm một câu nữa thôi... chỉ một câu thôi mà...

Mộc Thanh ra vẻ cầu xin khiến Mẫn Hiền phải mủi lòng chấp nhận.

- Làm sao mà cậu có thể sống một mình được trong khi cậu còn phải đi học nữa?

- À... nhờ mẹ của mình- người phụ nữ tuyệt vời nhất. Mỗi tháng bà ấy đều gửi tiền cho mình một cách lén lút. Vậy đấy... Ít nhất thì cũng có người thông cảm cho mình... Thôi sắp muộn học rồi, cậu ráng ở nhà nha!
Nói rồi, anh mỉm cười với Mộc Thanh rồi bước đi. Cười là vậy đó nhưng anh đang tự trách mình...

- "Tại sao chứ? Tại sao mình không thể nói với Thanh Thanh... rằng mình vì yêu một cô gái khác nên mới không chấp nhận... và cô gái đó không ai khác... chính là..."

Nhưng không chỉ riêng Mẫn Hiền, Mộc Thanh cảm thấy trái tim cô như đang nhảy lên từng hồi khi cô nhìn vào anh mắt ấy... Nhìn theo bóng Mẫn Hiền đi xa dần, Mộc Thanh chợt thấy lòng mình quặn lại...

-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----

Trên con đường đông người qua lại, hai cô gái mặc đồng phục học sinh vừa đi vừa trò chuyện rất vui. Những nam sinh đi qua lại đều phải ngoái nhìn hai người đẹp nổi tiếng của lớp 10A. Bất ngờ, một chiếc xe hơi sang trọng đi đằng sau bỗng phóng vụt lên làm hai cô gái giật mình và dừng bước. Cánh cửa chiếc xe bật mở và một chàng trai bước ra làm toàn bộ cô gái đứng gần đấy như bị đứng hình. Bất ngờ, anh bước đến chỗ hai cô bé kia vẫn đang ngơ ngác và nở một nụ cười xã giao:

- Chào hai cậu. Xin lỗi nếu làm An Phương và Minh Châu hoàng sợ.

- Chí Huấn ? Hôm nay cậu đến trường hơi muộn đó. Lớp trưởng gì mà không gương mẫu gì hết!

Cô gái có mái tóc nâu đỏ lên tiếng rồi nhìn sang cô bé mắt xanh mơ mộng đang cúi đầu đỏ mặt và khẽ mỉm cười vẻ trêu chọc:

- Minh Châu . Chí Huấn kìa. Sao cậu không nói gì đi chứ?

- Ưm... nói gì là nói gì chứ? Có gì để nói đâu...

Minh Châu ái ngại trả lời, trên mội cô khẽ hiện lên một nụ cười còn Chí Huấn thì lên tiếng:

- Từ đây đến trường còn hơi xa đó. Hay là mấy cậu đi chung với mình nha!

- Hì hì. Mình thích đi bộ hơn. Nhưng mà Minh Châu thì không thể không đi.

An Phương mỉm cười rồi quay sang nhìn Châu Châu đang giận dỗi:

- An Phương à cậu kì quá đi. Mình... mình...

Minh Châu đang nói thì lại thêm một chiếc xe hơi sang trọng khác chạy thẳng đến chỗ ba người và thắng lại . Cánh cửa kiếng của chiếc xe từ từ hạ xuống để lộ khuôn mặt xinh xắn của Kiều Hạ đang tái mét mặt lại:

- Mấy cậu... giúp mình với... khó thở quá à...

- Hứ. Cậu lúc nào cũng vậy hết. Bộ đi xe hơi là cực hình à?

Tiếng nói của chàng trai có vẻ ngạo mạn vang lên làm Kiều Hạ quay lại với khuôn mặt uể oải:

- Còn... hơn... cả... cực... hình... nữa...

- Nhưng mà được ngồi với Nghĩa Kiện thì dù có chết cũng cam lòng đúng không Hạ Hạ?

Một giọng nói nữ quen thuộc phát ra từ đằng sau cả đám...

- Ngọc Đan ? Cậu đến từ hồi nào vậy? Làm tụi mình hết hồn.

Kiều Hạ la toáng lên trong khi Đan nhìn loanh quanh. Đôi mắt sắc xảo bỗng cụp xuống buồn bã:

- Thành Vũ ... chưa đến sao?

- Mình nghĩ là vậy đó... Từ lúc tụi mình từ bệnh viện trở về thì chẳng thấy bóng dáng cái tên ham chơi ấy đâu.

Nghĩa Kiện đang nói thì liền nhận ngay một cú trời giáng của Kiều Hạ vào đầu:

- Cậu vừa phải thôi chứ. Không biết Đan đang buồn à?

- Ax. Bà chị đó cũng biết buồn sao?

Nghĩa Kiện vừa nói vừa xoa xoa cục u trên đầu . Vừa lúc đó, Bá Nguyệt đi ngang qua làm cả đám giật mình. Ngọc Đan liền níu tay Bá Nguyệt lại và hỏi rõ:

- Này, cậu có chuyện gì mà hấp tấp thế. Bây giờ cũng chưa muộn học mà.

- Mình biết chứ. Nhưng...

Bá Nguyệt đang nói thì Trân Ánh từ đây chạy đến và thở không ra hơi, anh nói:

- Tiểu... Tiểu Nguyệt... sao... cậu đi nhanh thế...?

- Đi nhanh thì kệ mình.

Bá Nguyệt vừa nói vừa rút tay ra khỏi Đan rồi tiếp tục quay lưng bước đi. Trân Ánh thấy thế liền lủi thủi chạy theo và hết lớn:

- Tiểu Nguyệt . Đợi mình...

- Mình không muốn nghe gì hết nữa...

Bá Nguyệt vừa nói vừa bước đi nahnh hơn. Nghĩa Kiện lắc đầu ngao ngán:

- Haizzz. Tội Ánh quá. Đi xe lâu rồi bây giờ phải chạy bộ nữa. Chắc hôm nay căn tin trường mình không còn gì để ăn nữa rồi. Thôi mình đi trước nha. Goodbye!

- Hả? Cho mình xuống đi mà!

Kiều Hạ la toáng lên ngay sau câu nói của Nghĩa Kiện. Bất ngờ, Chí Hauans lên tiếng:

- Các cậu mà không mau giải tán thì giao thông ở đây không thể nào hoạt động được nữa...

Sau câu nói của Chí Huấn cả đám mới nhìn lại. Xung quanh họ toàn là người với người. Nghĩa Kiện liền phóng xe đi trước mặc cho Kiều Hạ nằng nặc muốn xuống đi bộ. Còn Minh Châu đang đứng ngơ ngác thì Chí Huấn liền kéo cô vào trong xe và nói với An Phương:

- Mình mươn Châu Châu một chút nha! Thông cảm!

- OK.

An Phương mỉm cười rồi nói. Cô khẽ nhìn qua Minh Châu rồi bật cười khúc khích. Còn Châu Châu thì nhìn Tiểu Na bằng ánh mắt long lanh ngấn nước:

- An Phương ? Sao cậu nỡ lòng nào bỏ rơi mình?

- Tất cả cũng vì cậu thôi.

An Phương mỉm cười đầy bí ẩn. Ngay sau đó, chiếc xe của Chí Huấn cũng biến mất dạng. Ngọc Đan cùng An Phương cùng dung dăng dung dẻ tới trường. Nhưng đột nhiên...

- Để xem hôm nay có gì nào. Hai cô bé xinh đẹp...

Giọng nói ghê rợn vang lên ngay sau lưng họ. Hai người liền quay mặt lại thì thấy một tên to con đứng ngay sau họ. Với vẻ mặt hung hãn, hắn tiến lại gần Đan và An Phương . An An vội vã sợ hãi núp đằng sau còn Ngọc Đan vẫn bình thản và lên tiếng:

- Go away! Đừng có đụng đến bọn tôi.

- À! Cô em thách ta đấy nhé! Để xem cô em trốn thoát được không nào?
Hắn bỗng tiến lại gần hai cô. An Phương bám chặt lấy Ngọc Đan và run lên cầm cập. Bất ngờ, một tên nhảy vào và kéo cô ra khỏi Đan Đan. Cô hoảng sợ hét lên còn Ngọc Đan vội vã chạy đến cứu thì tên côn đồ đó kéo cô lại và nói khinh bỉ:

- Cô em đi đâu mà vội thế. Cô bé dễ thương kia cứ để thằng đó lo. Con cô em thì...

Tên côn đồ vừa nói vừa ra dấu cho tên kia. Lấp tức, hắn ta lôi An Phương đi mất. Xử Nữ thấy thế liền cố vùng vẫy nhưng không được. Bất ngờ, tên côn đồ đó nhận ngay một đá và ngã lăn quay ra, Ngọc Đan cuối cùng cũng thoát được. Cô ngước mắt lên nhìn người đã giúp mình. Bỗng dưng, đôi mắt xinh đẹp đó mở to ra và môi mấp máy thành lời:

- L... là cậu... Thành Vũ?

- Cái gì? Thành Vũ sao? Vụ này không được rồi. Chạy mau.

Tên côn đồ đó la lên và chạy mất dép. Riêng Thành Vũ chỉ quay lưng đi và im lặng không nói gì:

- Vũ Vũ... cám ơn cậu...

- Đi đường nhớ cẩn thận đó. Mình không phải lúc nào cũng ở bên cậu đâu...

- Nhưng những lúc nguy cấp thì lúc nào cậu cũng xuất hiện...Thành Vũ à...

Thành Vũ vẫn im lặng, anh cúi đầu xuống đi bước đi. Bỗng dưng, Ngọc Đan gọi lớn:

- Vũ Vũ. Cậu không đi học sao?

- Tất nhiên là... không rồi. Mình không muốn bị nghe những lời phàn nàn của lớp phó lắm lời đâu.

- Thành Vũ à...

Ngọc Đan vừa nói vừa mỉm cười hạnh phúc. Cô chạy theo Thành Vũ và khẽ mỉm cười:

- Cám ơn cậu... Thành Vũ của tớ...

Ngọc Đan vì quá hạnh phúc nên quên mất An Phương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro