III - Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đổi chỗ một thời gian thì tôi cũng gọi là thân với lớp phó lao động bàn trên .

Tôi có chút cảm tình với cậu ấy . Một cậu trai đam mê thể thao , đặc biệt là chạy bộ và bộ môn xe đạp gixedgear . Vì cũng là một đứa con gái thích những bộ môn thể thao mạo hiểm và một niềm đam mê với trượt ván thì tôi nghĩ bản thân mình có những cảm xúc khác với lớp phó lao động .

Lớp phó lao động là một foodboy chính hiệu và khá là biết cách quan tâm người khác . Tầng xuất bọn tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn .

***

Chúng tôi lại tiếp tục đổi chỗ sau một tháng . Và theo duyên phận , tôi lại cùng với lớp phó ngồi cạnh nhau , đúng với vị trí mà đầu năm chúng tôi ngồi .

Trở thành bạn cùng bàn , chúng tôi trở nên thân thiết hơn , cậu ấy quan tâm tôi nhiều hơn .

Cậu ấy trở thành người luôn chạy xuống canteen trường mua đồ ăn sáng giúp tôi .

Vào một buổi chiều thứ năm , tôi bị sốt khá cao , toàn thân nóng ran , người thì cảm thấy khá lạnh . Cậu bạn cùng bàn khá lo lắng cho tôi , cậu ấy đưa áo cho tôi mượn , chốc chốc lại xờ trán tôi xem có nóng quá không .

Cậu bạn ấy còn nói với tôi rằng

- Mệt thì cứ gục lên bàn mà ngủ cho đỡ mệt đi .

Tối đó cậu còn chủ động nhắn tin cho tôi

" Đã đỡ hơn chưa "
" Tao cũng đỡ rồi á "

Những câu quan tâm ấy kiến tôi vui lắm , lần đầu tiên được một người con trai quan tâm đến vậy .

Tôi biết bản thân có chút tình ý với cậu ấy , bắt đầu nhờ vả cậu nhiều hơn . Vào những ngày thi tập trung thì tôi luôn qua phòng thi của cậu , chỉ để được ngắm nhìn , trò chuyện với cậu .

Nhưng vui mấy , thân mấy cũng tàn . Chúng tôi lại đỗi chỗ , dù cùng tổ nhưng tôi cách cậu hai bàn . Sau những lần ra chơi , tôi thường sẽ lên bàn trên , cũng là bàn của Mai để chơi , cũng là để gần cậu hơn .

Nhưng mà cậu có một cô bạn thân khác giới . Hai người họ còn thân hơn cả tôi với cậu ấy nữa . Để được nói chuyện với lớp phó nhiều hơn tôi đã lấy cớ mượn sách chuyện của cậu để đọc .

Cậu ấy nhiệt tình lắm . Tôi mượn cậu cuốn " không gia đình " , thi thoảng cậu lại hỏi tôi cảm thấy cuốn truyện ấy như thế nào .

- Truyện này buồn quá , thương bọn họ quá .

- Truyện này buồn mà , mấy người đó đều có kết bi đát , bệnh cảm lạnh và không qua khỏi trên chuyến hành trình của họ ấy . - Cậu ấy trả lời tôi .

Nhưng vì chuyện nó quá bi đát mà tôi đã quyết định không đọc nó nữa .

***
Vào cuối năm lớp 10 bọn tôi không cần phải học quá nhiều nên có tụ tập lại chơi với nhau .

Tôi thì ngồi một góc đọc truyện , nhìn lên bàn đầu , tôi có chút buồn và thất vọng . Cậu bạn ấy cùng cô bạn thân kia có những cử chỉ quá đỗi thân mật .

Tôi lặng nhìn họ mà sầu ủ rũ . Có lẽ bọn tôi chẳng đi về đâu cả .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro