sơn tinh thủy tinh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng khắc khi hai người ngã xuống,khi mặt đối mặt,khi hai bờ môi chạm vào nhau.Hắn như mền nhũn cả người,thời gian đường như ngưng động lại.Cảm giác muốn cắn mút nó,muốn đưa lưỡi vào dây dưa thật mảnh liệt.Cái cảm giác nóng rực cứ hừng hững trong lòng.Hắn muốn chiếm hữu người này.Một lực tay khá lớn đẩy hắn ra, mặt đỏ như trái cà chua chín.Cậu phủi mông định đứng dậy chuồn đi.Sơn tinh chợt bừng tỉnh,bàn tay to kéo cậu lại.Cậu bực mình quát hắn: Tên ngốc này,có biết không tìm chết thì sẽ không chết không hả.Hắn cười cười: <<xin lỗi>> rồi đem ném trả lại túi bánh.Cậu hậm hực rời đi,khi bóng người kia đi khuất.Tên ngốc nào đó mới thở dài: Đúng là một con người dễ thương,chỉ có điều... dữ như sư tử ấy.Hắn là gay,từ lúc cậu và hắn gặp nhau,trên bực giảng,một người con trai trắng trẻo mang mái tóc xanh và đôi mắt đẹp tuyệt,đôi mắt xanh mang vẻ tinh nghịch và đáng yêu đã làm hắn chú ý.Mà tên này thuộc tuýp người to xác nhưng thích những thứ nhỏ nhắn,trắng trắng cute.Khi cậu nhìn hắn,dù mang vẻ mặt lạnh lùng nhưng đã làm tim hắn hẫn 1 nhịp.Rồi như một giấc mơ, cậu thiếu niên đó bước tới gần.Cả người như bị đông cứng lại.<<Cậu ta định tỏ tình với mình ư, có nhanh quá ko,:))>> một ý nghĩ xẹt qua trong đầu. Nhưng cậu lại lườm hắn một cái << Ê đồ to tướng tránh ra, tôi ngồi chỗ này.Hắn ngậm ngùi ko mơ tưởng nữa, lách người tránh ra.<<CÁI ĐỒ LẠNH LÙNG VÔ TÌNH,CÁI ĐỒ NHẪN TÂM BỚP NÁT CON TRYM ,CÁI ĐỒ LÙN MÀ LÁO= = >> hắn rủa thầm.Bất chợt cậu quay qua :nói gì đó?.Giật mình,hắn cười bảo ko có gì, nhịn ko được,hỏi: em tên gì,nhóc
-em== (cậu nhíu mày) tôi bằng tuổi anh đó
- Bằng tuổi á,ko thể nào, cậu.. quả thật lùn nha,tôi còn tưởng cậu mới học lớp 10 chứ
-anh( tức giận) cao thì có gì là tốt, anh cứ đợi đấy tên to con, tôi sẽ cao lên cho anh xem, những thằng to con chẳng qua  chỉ là những thằng ngốc lớn xác như anh đấy==
-huynh đệ, khẩu nghiệp thật lợi hại a~
-hứ đơn nhiên
- vậy cậu tên gì? Tôi tên Sơn Tinh
-Thủy tinh, giờ thì để yên cho tôi học
Kể từ khi được nói chuyện với cậu ấy; biết được tên người con trai đó. Sơn Tinh như yêu đời hẵn lên.Tâm tình hắn vui vẻ lạ thường.Luôn mơ mộng về ngôi nhà và những đứa trẻ=)) .Nhưng mà,Thủy tinh lại hình như ghét hắn thì phải.Cậu chàng lúc nào cũng dành những câu yêu thương để chửi hắn.Nói chuyện với hắn bằng gương mặt lạnh tanh.Thật muốn khóc huhu.Đau lòng hơn nữa là nhóc lạnh lùng lại thik chị của hắn,Mị Nương.Mà bà già này , ngoại hình bên ngoài là thiếu nữ ngây thơ, tâm hồn bên trong lại đen tối, xấu xa và còn là siêu cấp hủ nữ.Chị già luôn  dạy hắn cách làm sao để mang đc Thủy tinh về phòng. B1 đè,b2 hiếp,b3 yêu.Chỉ có ba bước đơn giản nhưng thực hiện thật  khó khăn a~.Mặt buồn rầu đi vào lớp, Mị Nương vừa thấy hắn,vỗ vai nói: << sao vậy>>.<< em trai bà thất cmn tềnh rầu>>.<< Cái gì,hay là ( mặt lo lắng nhỏ giọng) bị yếu  sinh lí nhỉ>>.<< ( mặt kinh bỉ) điên à ,em ko có>>. << Vậy thì  khả năng tán zai nhóc quá kém, nhất định phải rinh được em đâu về nhà, thực hiện b2 hiếp>>. Hai người rất có ăn ý cười gian.Đúng lúc đó Thủy tinh bước vào..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro