chap 6 : VUA CỦA LOÀI DÃ THÚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ư ư .... "

Lợi rên rỉ và từ từ tỉnh dậy trên giường bệnh , cậu bật dậy và lấy tay xoa đầu mình

" Uiii... Sao đầu mình đau vậy chứ "

trong lúc cậu còn đang mơ hồ thì có một âm thanh kì lạ phát ra dưới giường của cậu

*Khòooooo khòoooooo*

"bộ ai nuôi bò trong bệnh viện hay gì vậy ta " cậu thắc mắc

theo phản xạ , cậu chòm người xuống và xem thử là thứ gì , thì bất chợt cậu hét toáng lên trong hoảng hốt

" Á!!! Má ơi gorila xỏng chuồng !!! , Cứu con má ơi!!"

Tiếng hét trong sự hoảng hốt của Lợi vô tình đã khiến Thạnh thức giấc , cậu bật dậy và quay sang chổ Lợi

" Gorila cái đầu mày thằng đần " Thạnh lên tiếng

Nghe thấy giọng nói quen thuộc Lợi dần bình tĩnh lại , cậu lấy tay dụi mắt và nhìn lại một lần nữa thì hoá ra đó chính là Thạnh , do thói quen ngủ không mặc áo của cậu nên đã hù cho Lợi một phen hoảng hốt

" gừ....Aaaaa! " Thạnh vươn vai ngáp một tràng thật dài và đứng dậy đi về phía Lợi

" Mày tỉnh rồi đó hả , có chổ nào không ổn không "

" À... tao không sao , chỉ hơi ê ê phần đầu một tí thôi , à mà mày ở đây với tao từ tối hôm qua luôn á hả "

" Ừm , tao thấy mày chảy nhiều máu quá nên tao ở lại coi sao , lỡ mày có chết thì tao cũng gặp được mặt lần cuối "

" Má mày thằng chó , à mà hôm qua tới giờ tao ở đây ba mẹ tao có biết không "

" Haizzz , mày khỏi lo đi , hôm qua tao điện cho mẹ mày bảo là học nhóm ở nhà tao rồi ngủ lại luôn rồi "

" Hahaha vậy thì tốt quá "

Nói rồi Thạnh nhìn vào điện thoại

" Đã 7h rồi à , thôi thế nhé , mày ở đây nghỉ ngơi đi , tao phải đi lại đây có xíu việc , à... đồ ăn sáng với sữa tao để trên bàn đó , có đói thì ăn đi "

" Mày định đi đâu vậy " Lợi lên tiếng

" Hahaha tao phải đi hỏi thăm một vài người bạn , thôi nhé , tao đi đây pái pai"

" Ờ , ừm "

Dứt lời Thạnh chộp lấy chiếc áo khoác của mình và lấy trong túi ra một hộp thuốc , cậu nở một nụ cười rồi vội châm lên một điếu thuốc và quay lưng bỏ đi với dáng điệu trầm ngâm như đang chuẩn bị làm một việc gì đó rất quan trọng

" Sao hôm nay nó lạ thế nhỉ " Lợi thì thầm nhìn theo hình bóng của Thạnh dần dần đi mất

Vào lúc này ở tại một quán ăn gần trường Đại Thiên , đang có một nhóm nhỏ những tên đàn em của Vũ khoảng 20 người đang tập trung ở đó để ăn sáng , vì do đã đến giờ vào học nên tất cả các học sinh của trường đã vào lớp , chỉ có một vài nhóm vẫn còn lảng vảng ngoài trường và trong số đó có bọn đàn em của Vũ , bọn chúng vừa ăn vừa bàn tán về kế hoạch đánh úp thất bại ngày hôm qua

"Mẹ nó!!! , hôm qua hên cho thằng đó , nó mà chậm một tí là tao sút vào đầu nó rồi" một tên trong đám lên tiếng

" Thôi đi !! mày đừng có mỗm , hôm qua tao là thằng giữ tay của nó nè con, mày không thể tưởng tượng được tay của nó khoẻ cỡ nào đâu , lúc nó hất tao , tao cứ tưởng là đã bay qua Mỹ luôn rồi đấy "

" Hahahaha chẳng qua là tại mày yếu , chứ gặp tao thì cho nó uống thêm rượu ba kích cũng bị tao cho ăn hành mà thôi hahaha "

"Ừ , mày nói hay lắm , nó hạ anh Phong chỉ với một đấm đó , mày có ngon thì đi tìm nó solo đi "

" Đợi mày nói , nếu bây giờ nó xuất hiện ở đây tao sẽ đập nó cho mày xem"

Bọn đàn em của Vũ đang vô tư bàn tán về vụ đánh úp Thạnh vào buổi chiều hôm qua , bọn chúng vô tư đến nổi không biết rằng Thạnh đang ngồi ở bàn phía sau và đã nghe được hết tất cả câu chuyện mà bọn chúng đang thảo luận

" Mẹ kíp ! tao định ăn sáng xong mới tìm tụi mày , mà chưa gì hết tụi mày đã tự đâm đầu vào chổ chết rồi" Thạnh thì thầm

Cùng lúc đó " đây !! Đây !! ,nước sôi nước sôi , tránh đường , tránh đường đê , đây nha cháu , tô mì 4 gói 2 trứng của cháu đây " bác chủ quán đem ra cho Thạnh một tô mì rất to

" Dạ cháu cảm ơn "

nói rồi Thạnh đợi cho bác chủ quán đi vào trong , sau đó cậu liền chọp lấy tô mì và đi từ từ tới bàn của tên đang kể chuyện hăng say nhất đám

Thạnh đứng ở phía sau hắn và lên tiếng

" Ông anh ơi , nãy giờ ông anh đang kể về vụ úp sọt thằng học sinh mới hả "

" Ừ , đúng rồi đấy , nhém nữa là tao đấm nó vỡ m... "
*Bụp*

"A!!! Nóng chết tao rồi, cứu tao!!!!"

Chưa đợi hắn nói hết câu , Thạnh đã vung tay úp thẳng tô mì đang nóng hùn hụt trên tay vào đầu của hắn , khiến hắn ngã ra đất lăn lộn trông có vẻ vô cùng đau đớn

" Nhém con mẹ mày , tao đang định tìm tụi mày đây !!" Thạnh hét lớn

" Hắn... , Hắn ... , Hắn là tên đó " một tên khác trong đám rung rẩy lên tiếng

" Phải , Là tao đây ,Thạnh gia gia của tụi mày đây !!!, nếu biết khôn thì đứng im cho tao đấm vào mồm , còn để tao điên lên là tụi bây sẽ được chứng kiến một con quái vật thực sự đó " Thạnh đáp lời

Bọn chúng dường như chết đứng trước hành động của Thạnh , và rồi có một tên trong đám đứng lên và hét lớn

" Quái vật con mẹ mày , Đập chết mẹ nó đi anh em !!! "

Theo tiếng hét của hắn , cả đám bọn chúng lao đến Thạnh như một bầy linh cẩu đói khát , trong đám có một tên lao lên trước nhất , khi gần đến chổ Thạnh thì *bùm*

Thạnh chộp lấy tay và ném hắn bay thẳng về phía tủ kính của quán cách đó khoảng 5m , cú ném mạnh đến nổi khiến tủ kính vỡ nát , những mảnh vụn của kính găm đầy vào lưng hắn khiến máu nhuộm đỏ cả áo và chảy đầy ra sàn , Thạnh ngước mặt lên , lúc này Thạnh như hoá dại với đôi mắt trắng giả vô hồn

Trước cảnh tượng đó , cả đám còn lại dường như đã chùn bước và chết đứng vì sợ hãi , bọn chúng chỉ biết há hốc mồm và rung rẩy như những chú gà con mắc mưa

" Tên...tên này... có thật là con người không vậy chứ " một tên trong đám lên tiếng khi chứng kiến Thạnh như hoá thành một con người khác với đôi mắt vô hồn chỉ toàn một màu trắng

Thạnh không để cho bọn chúng bình tĩnh trở lại , cậu liền lao nhanh đến một tên khác , bóp chặt cổ và quật hắn đập mạnh xuống đất , sau đó cậu leo lên người hắn vung tay , tung liên tục những cú đấm như trời giáng vào thẳng mặt của tên đó

" Hắn... Hắn điên rồi " một tên trong đám hét lớn

Khi Thạnh dừng tay lại , cả đám bọn chúng vô cùng hoảng hốt khi thấy mặt của tên đang nằm vặt vả dưới nền đất dường như đã bị biến dạng hoàn toàn, mắt của hắn thì xưng bụp hết cả lên , mũi thì đã gãy nát

" Hắn.... Hắn... hoá thú rồi , chạy.... Chạy nhanh lên " một tên trong đám run rẩy hét lớn Khi thấy cảnh tượng trước mắt , cả đám bọn chúng chia nhau ra để bỏ chạy , tuy nhiên Thạnh vẫn không tha cho bất kì tên nào , cậu đã đuổi theo và hạ gục từng tên một , cho đến khi không còn một tên nào có thể đứng dậy nổi nữa , lúc đấy cậu mới dần bình tĩnh lại

" Đã nói là tao mạnh như quái vật rồi mà " Thạnh thì thầm , nói rồi Thạnh châm một điếu thuốc rồi quay đi bỏ lại phía sau một khung cảnh vô cùng hỗn loạn do chính tay cậu gây ra

Và rồi chỉ trong ngày hôm đó , những tiểu đội trong băng của Ngọc Vũ từng nhóm , từng nhóm một, lần lượt bị Thạnh đập tan , tổng cộng đã có hơn 6 nhóm gồm khoảng hơn 70 người đã bị Thạnh lần lượt tiêu diệt , từ bến xe buýt , đến quán ăn , quán net ... Nơi đâu có sự xuất hiện của chúng thì Thạnh sẽ luôn rình rập ở đó để tiêu diệt từng tên một

Lúc này ở một con hẻm gần sân banh huyện

" Alo anh Tiến , cứu... ,Cứu tụi em *ora*...aaaaa!!!! " Tiếng thét cầu cứu của một tên đàn em của băng Ngọc Vũ bị ngắt ngang vì hắn đã bị Thạnh tóm được

sau khi ăn thẳng một đấm của Thạnh khiến chiếc điện thoại hắn rớt xuống đất , vô tình bị Thạnh nhặt được

" Gọi điện cầu cứu à ? Để xem là ai đây , Hả , đại ca Tiến à? " Thạnh nở một nụ cười sau khi thấy người mà hắn gọi là Tiến , cậu hét thẳng vào chiếc điện thoại "sắp tới lượt mày rồi đó thằng ngoạ đuông dừa" nói rồi cậu ném thẳng chiếc điện thoại khiến nó vỡ nát ra thành những mảnh vụn

Sau ngày hôm đó tin đồn về một gã quái vật đã đập tan gần một nửa số lượng thành viên của quân đoàn Ngọc Vũ đã được mọi người chuyền tai nhau khắp thị trấn , nghe được tin đó , cả trường Đại Thiên như có lại niềm tin về một điều kì tích sắp sửa xảy ra ở ngôi trường này

Sáng hôm sau ở trường Đại Thiên , trên hành lang lầu hai , tất cả mọi người đang bàn tán xôn xao về gã học sinh mới với hàng loạt những thành tích đáng gờm

"Ê , mày biết tin gì về thằng khứa học sinh mới chưa "

" Hả , cái thằng mà hạ tụi thằng Kiệt , rồi đấm bay thằng Phong của băng Ngọc Vũ chỉ với một đấm á hả "

" Ờ , ờ đúng rồi , hôm qua một mình nó đã dọn sạch gần một nửa băng của thằng Vũ đó , tao còn nghe người ta gọi nó với cái tên vua bách thú gì gì nữa đó mày "

" Đù.... gần một nửa băng Ngọc Vũ á!!!" Cậu học sinh ngạc nhiên

" à mà vua bách thú là sao , sao người ta gọi nó như thế "

" Mày không biết gì thật à , tao nghe tụi đàn em của Ngọc Vũ mà bị gã đó hạ kể lại là khi hắn nghiêm túc , đôi mắt của hắn trở nên rất hoang dại , với cả hắn có lối đánh xâu xé đối thủ một cách dã man , không cho đối thủ có một cơ hội chạy thoát , như cách săn mồi của một con hổ vậy đó, nên người ta mới gọi hắn là vua của dã thú "

" À , ghê thật đấy"

Trong lúc bọn họ đang bàn luận , thì bổng nhiên có thứ gì đó làm những gã đang bàn tán xôn xao im lặng đột ngột

" Suỵtttt , thôi im đi , thằng Vũ nó tới kìa "

Cùng lúc đó , từ xa Vũ và Phong đang bước đến với vẻ mặt vô cùng tức giận khiến cả hành lang đang nhộn nhịp bổng nhiên im bật đi

" Con mẹ nó , đúng là một lũ ăn hại mà , hơn 70 thằng mà để cho một thằng ất ơ dẹp sạch hết , bây giờ mặt mũi tao biết để ở đâu đây " Vũ tức giận lên tiếng

" Cũng không trách được tụi nó đâu đại ca , thằng đó là một thằng quái vật thật sự đấy , em từng ăn thử một đấm của nó rồi nên em biết , nó khác xa so với tụi thằng Kiệt " Phong đáp

" Mẹ nó , rốt cuộc nó là cái quái gì vậy chứ !! "

Trong lúc đám người của Vũ đang nói chuyện với nhau thì có một giọng nói từ phía sau chen vào

" Hahaha đường đường là một thế lực mạnh mẽ nhất của Đại Thiên mà lại không trị được một thằng ất ơ mới đến , mày hết thời thật rồi Vũ ơi "

" Là thằng chó nào sủa đó "

Vũ tức giận vì lời nói đó nên hắn đã quay lại và có ý định như muốn đập cho gã không biết điều đó một trận , nhưng người đứng trước mặt hắn đã làm hắn phải chùn bước và dẹp ngay suy nghĩ đó

đó chính là Tín , một gã vô cùng máu mặt ở cả trong và ngoài Đại Thiên , hắn và Vũ có cùng một đại ca ở ngoài trường nhưng do ở Đại Thiên số lượng quân của hắn so với Vũ thì không bằng nhưng về chất lượng thì cũng chẳng thua kém là bao nên gã vẫn luôn ấp ủ âm mưu lật đổ Ngọc Vũ để leo lên vị trí của hắn , thế nên bây giờ cơ hội đạt được mục đích của hắn đã đến rất gần

" Tưởng là ai , hoá ra là mày à Tín , tao đã nói là mày không có cửa với tao rồi mà , sao mày cứ thích bám theo tao hoài thế "

" Hahaha , tao đâu có ý định bám theo mày , chẳng qua chỉ là trùng hợp đi chung đường thôi mà , nhưng mà này , nếu mà cảm thấy không ngồi nổi ở cái ghế đó nữa thì để tao , đừng cố mà giữ nhé , thằng hết thời "

" Mày... , Mày nói ai hết thời "

" Hahaha , còn ai khác ngoài mày nữa , đường đường là một thế lực mạnh nhất Đại Thiên mà lại bị một thằng khỉ ất ơ nào đó dẹp sạch gần hơn một nửa số lượng quân , nếu tao là mày thì tao sẽ giải tán hết và về quê trồng rau nuôi cá rồi đấy hahaha "

" Mẹ mày thằng chó , mày muốn gì " Vũ tức giận hét lớn

" Thôi bỏ đi anh Vũ , tụi mình đi tìm thằng Tiến còn tốt hơn ở đây cải nhau với thằng này "

" Tao chỉ nói thế thôi còn việc mày suy nghĩ ra sao thì tùy , thôi bái bai con cọp già hết thời nhé hahaha " nói rồi Tín quay đi với vẻ đầy khiêu khích khiến Vũ tức đỏ hết cả mặt

" Mẹ kíp , tức chết tao mà , đi tìm thằng Tiến kêu nó xuống phòng thể chất hợp gấp cho tao " Vũ hét lớn

" Tụi bây không nghe anh Vũ nói gì à , đi nhanh lên " Phong tiếp lời Vũ

Nói rồi cả hai người đi đến phòng thể chất chuẩn bị cho cuộc hợp gấp

*Cốc* *cốc*

" Vào đi " Vũ lên tiếng

Tiến miệng ngậm hộp sữa từ từ bước vào

" chào , có việc gì mà kêu em gấp vậy " Tiến đi lại bàn và ngồi lên chiếc ghế của mình

" Mày có nghe gì về vụ thằng khỉ đó dẹp hơn 70 thằng lính của mình không " Vũ lên tiếng

" Có , em có nghe chứ , vụ đó đang nổi như cồn ở trường mà " Tiến đáp

" Vậy mày có kế hoạch gì không , chứ cứ cái đà này không sớm thì muộn anh em mình cũng sẽ bị nó dẹp tất "

" Cách thì em có , nhưng mà cách này hơi nguy hiểm , được ăn cả ngã thì về không "

" Cách gì vậy , mau nói nhanh lên "

"Hiện giờ quân lực của chúng ta còn khoảng 100 người , trong khi đó, những nhóm mà tên khỉ đó đã hạ đa số chỉ toàn là những tiểu đội có số lượng quân khoảng 20 đến 30 tên là cùng , như thế thì bọn chúng sẽ vô tình trở thành con mồi của hắn , còn nếu như chúng ta đi săn với 2 đại đội khoảng 60 đến 70 tên thì hắn sẽ thành con mồi của chúng ta , theo như em liệt kê thì số tàn binh còn chiến được rơi vào khoảng 30 tên , cộng với số lượng quân chúng ta còn thì vừa đủ với hai đại đội như thế "

" Thế mà tao không nghĩ ra , mày đúng là Ngoạ Long tái sinh thật mà , mày cứu anh em tụi mình rồi Tiến ơi"

" Hahaha anh quá khen rồi , nhưng anh khoan hả vội mừng , nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp như thế thì không có gì để nói , nhưng em nghe được một tin đồn khá mơ hồ về thằng khỉ đó , khi hắn chiến đấu nghiêm túc , hắn sẽ trở thành một thứ gì đó mà bọn lính của chúng ta bị hạ dưới tay hắn gọi là vua bách thú "

" Là thứ gì chứ " Vũ thắc mắc

" Bọn chúng bảo , khi hắn trở thành hình dạng vua bách thú gì gì đó , trông hắn vô cùng đáng sợ , đôi mắt của hắn sẽ chỉ còn lại một màu trắng giả vô hồn , còn bản năng thì như hoá dại lao vào tấn công kẻ địch tới tấp như một con mãnh thú đang săn mồi vậy , nên bọn chúng mới gọi hắn với cái tên đó đấy "

" Thế thì sao chứ , xàm thật , tất cả chỉ là ngụy biện cho sự ăn hại của tụi nó mà thôi , làm đéo gì có cái gọi là vua của dã thú , kệ mẹ nó có là vua bách thú hay vua bách hoá gì đi chăng nữa , bây giờ tụi mày đi tập hợp tất cả anh em chia ra thành hai nhánh , nhánh một do thằng Tiến chỉ huy , nhánh hai do thằng Phong chỉ huy , khi gặp thằng chó đó nhất định phải đập cho nó không còn cử động được nữa và đem nó về đây cho tao " Vũ hét lớn ra lệnh

" Dạ rõ " Tiến và Phong đáp

" Nào !!! Cuộc đi săn mãnh thú bắt đầu"

Nói rồi cả ba cùng đi ra ngoài và chia nhau ra hành động , trong lúc Vũ đi tập trung quân lực , thì Phong rủ Tiến ở lại để nói một điều gì đó với cậu

" Ê Tiến , mày phải cẩn thận đấy "

" Hả ? , Ý mày là sao vậy Phong "

" Không biết tại sao nhưng tao có linh cảm không tốt "

" Hahaha đừng nói với tao là mày sợ nó nha , đó giờ tao chưa thấy mày lo lắng đến như vậy luôn đấy "

" À ừm , tao chỉ muốn nói cho mày biết thôi , nó không phải là kẻ mà mày muốn đối đầu đâu , tao cá đấy , thôi tao cũng đi chuẩn bị cho kế hoạch đây , bye nhé nhớ lời tao , cẩn thận đó"

" Ừm tao biết rồi , bye mày "

Nói rồi cả hai chia nhau ra để hành động

Cuối cùng thì mỗi người bọn họ cũng đã tập hợp đầy đủ quân số , kế hoạch săn dã thú chính thức bắt đầu trong ngày hôm đó , hai người họ chia nhau ra để lục tìm mọi ngõ ngách trong thị trấn , từ bến xe buýt , đến các quán cà phê ... Nơi nào bọn chúng đi qua cũng để lại một sự đổ nát và nguy hiểm đáng sợ

" Lại nữa rồi kìa , chúng lại tới rồi "

" Thôi đi ông , tụi nó là người của trường Đại Thiên đó đừng dại mà động vào " tiếng người dân trong khu chợ thì thầm vì sự xuất hiện làm náo loạn của bọn chúng

" Ê mấy ông già, bà già !!! có thấy thằng nhóc nào mặc một cái áo khoác thiêu hình rồng lảng vảng ở đây không "

" Ê ông bảo vệ , ông muốn ngày mai ông khỏi cần đi làm nữa không hả "

Đám người do Phong chỉ huy , bọn chúng như muốn lật tung cả khu chợ lên chỉ vì muốn tìm ra vị trí của Thạnh

Bên phía của Tiến , cậu đang đi lang thang khắp mọi ngốc nghách để tìm ra Thạnh cho bằng được , bởi cậu còn khá cay về chuyện Thạnh đã phang một gậy vào đầu của cậu , thế nên cậu quyết trả thù Thạnh bằng mọi giá , tuy nhiên trong đầu cậu lúc này câu nói của Phong bổng chợt khiến cậu phải suy nghĩ

" Cái gì mà hắn là kẻ mà mình sẽ không bao giờ muốn đối đầu chứ " trong lúc Tiến đang suy nghĩ về câu nói của Phong thì ngay lúc này có một tiếng nói cất lên từ phía sau của Tiến

" Ê , tìm tao hả thằng chó !!!"

Phải , đó chính là Thạnh , cậu đã bám theo Tiến từ lúc Tiến bắt đầu hành động

" cuối cùng thì mày cũng chịu lộ mặt rồi à" Tiến lên tiếng

" Haha , tao đã bảo là sẽ tìm mày mà , cần đéo gì mà mày phải rủ nhiều người lục lội để tìm tao như thế" Thạnh đáp

" Bây giờ có hai cách cho mày chọn , một là ngoan ngoãn theo tao về , hai là bị tụi tao đập cho một trận rồi lôi đầu mày về , mà mày nên nhìn kĩ tình hình đi , tụi tao có gần 70 thằng đó , không giống như những nhóm mày từng hạ đâu " Tiến hét lớn một cách đầy tự tin

" Mày nghĩ tao quan tâm chắc , thứ tao muốn là đưa mày vào bệnh viện chứ đéo phải đi theo mày về uống trà với thằng đại ca của mày " Thạnh đáp

" Được.... hahaha mày cũng mạnh miệng lắm , vậy thì....., khìiiii " cậu nở một nụ cười nham hiểm và hét lớn " giết chết con mẹ nó cho tao!!!! "

" Lênnnnn ! " Theo tiếng hét của Tiến cả đám đàn em của hắn tranh nhau lao đến chổ Thạnh

" Để tao coi vua bách thú là cái quái gì"

" Đở nè thằng chó , oraaaa " Huy lao lên trước tung thẳng một đấm vào mặt của Thạnh , nhưng Thạnh lại không tránh cú đấm của hắn

"*Bùm* ặc , hắn không tránh cú đấm của mình "

" Mày có phải là thằng đã hại tụi thằng Kiệt phải nhập viện không "
Thạnh chừng mắt nhìn hắn một cách đáng sợ , khiến hắn run rẩy đổ hết mồ hôi hột

"Thì... Thì... Sao thằng chó " Huy lắp bắp trong sợ hãi

" Khìiii , thì tao sẽ giết mày , đỡ nè con ora " nói rồi Thạnh vung tay tung một cú đập như búa bổ từ trên xuống vào ngay phần đầu của Huy , khiến hắn khụy xuống và gục ngay tại chổ

Chưa dừng lại ở đó , cậu quay sang đám đàn em của Tiến và hét lớn

" Tao sẽ giết hết tụi mày !!!! "

Ngay lặp tức , Thạnh lao về phía của bọn chúng cả đám đàn em của Tiến vẫn cứ thế mà lao đến , nhưng cứ kẻ nào lao đến gần thì lại bị Thạnh đấm gục

" Ora , ora lên hết đi lũ sâu bọ , tụi mày chưa đủ sức chơi với tao đâu "

" Con mẹ nó ...thằng khỉ này khoẻ quá"

" Cứ cái đà này thì sẽ không ổn mất "

Cứ thế từng cú đấm mà Thạnh tung ra lại có một kẻ gục xuống , chỉ trong chớp mắt , hơn một nửa số người của Tiến đã bị Thạnh quét sạch , đám còn lại dường như đã có chút run sợ ,chưa dừng lại ở đó , sau khi Thạnh đã đấm gục tên thứ 36 thì bỗng nhiên tên đàn em đã bị Thạnh hạ trước đó hét toáng lên trong sợ hãi

" Là...là... Nó , là... Ánh mắt đó "

" Hả , mày bị gì mà run như cầy sấy vậy "

" Chính là bộ dạng đó , hắn .... Hắn đã hoá điên nữa rồi "

Theo tiếng hét của hắn , Thạnh từ từ ngẩng mặt lên , lúc này gương mặt của cậu dính đầy máu của bọn đã bị hạ gục , đôi mắt vui vẻ vô tư lúc trước bây giờ chỉ toàn là một màu trắng giả vô hồn , những chiếc răng nanh nghiến chặt , liên tục gầm gừ như một con hổ đói , bộ dạng của cậu khiến đám còn lại dường như có chút gì đó e ngại , không một tên nào còn dũng khí để tiếp tục lao lên nữa

" Hắn... Hắn.... thật sự có trạng thái này ư , chuyện này .... Chuyện này không thể nào xảy ra được " Tiến thì thầm trong run sợ , cậu dường như đã có ý định bỏ chạy , tuy nhiên trước mặt đám đàn em cậu không thể làm điều đó

" Nè , sao tụi mày cứ đứng đó run rẩy thế , lao lên giết nó cho tao !!! " Tiến hét lớn

Theo như tiếng hét của Tiến , đám còn lại liền lao đến chổ Thạnh , có một tên tung thẳng một đấm về phía Thạnh , nhưng cú đấm chưa kịp chạm vào người của Thạnh thì hắn đã bị cậu bóp chặt cổ và nhấc bổng lên khỏi mặt đất

" Ặc , ặc " hắn rên rỉ trong đau đớn

Đám còn lại chỉ biết đứng nhìn trong sợ hãi , sau đó Thạnh thả tên đó xuống đất , mắt của hắn lặp tức trợn trắng ý thức của hắn cũng dần dần biến mất , sau đó thì bất tỉnh ngay tại chổ

Sau khi thấy cảnh tượng đáng sợ đó cả đám liền tức tốc quay đầu bỏ chạy , bỏ mặt cho Tiến đứng chết trân ở đấy vì quá sốc

" Mày... Mày... Còn là con người không vậy " Tiến run đến nổi chân của cậu như nhũn ra không thể đứng vững được

Mặc câu hỏi của Tiến , Thạnh chỉ đáp lại bằng âm thanh gầm gừ với gương mặt lạnh như băng của mình

" Mày nghĩ chỉ như thế là tao sợ mày à , không có đâu con " Tiến cười lớn và rút trong túi ra một con dao bấm , cậu hét lớn và lao thẳng về phía của Thạnh

" Ora, hôm nay mày sẽ biết thế nào là hậu quả của việc dám chống đối lại tao "

Hắn lao đến đâm thẳng con dao vào Thạnh với tốc độ rất nhanh khiến Thạnh không thể nào né được , nên Thạnh đã dùng tay trái của mình để đỡ nhát đâm đấy , *sựt* con dao găm thẳng vào cánh tay của Thạnh khiến máu phụt ra tung toé , thấy cảnh tượng trước mắt Tiến cười khẩy vì tưởng rằng đã hạ được Thạnh nhưng rồi *rặt* ....*bùm* , chưa kịp vui mừng vì đã thực hiện thành công nhát đâm của mình , Tiến đã ăn thẳng một cú đấm như búa đóng thẳng vào cạnh hàm của mình , cú đấm với lực vô cùng mạnh khiến Tiến bay người ra xa và ộc từ miệng ra rất nhiều máu tươi

"Ặc..... " Tiến rên rỉ trong mơ hồ , ý thức của cậu đã dần dần bị dập tắt , trong lúc đang mơ hồ thì Thạnh đã tiến lại gần cậu và nói

" Mày hãy tập cách sống của một người đàn ông đi " nói rồi Thạnh tung chân sút thẳng vào đầu của Tiến khiến cậu bật ngược ra sau và bất tỉnh ngay lập tức ....

"Ặc.... Ư.....ư"

" Tao đã nói là tao mạnh như quái vật rồi mà "

sau khi đánh bại được Tiến , Thạnh không quay lưng bỏ đi mà ngược lại cậu lại ngồi xuống bình tĩnh châm điếu thuốc như đang chờ đợi một ai đó

" Nó sẽ đến , nhanh thôi " Thạnh thì thầm với Tiến đang nằm bất tỉnh trên nền đất

Lúc này một tên đàn em trong phân đội của Tiến đã chạy đến khu chợ nơi mà Phong đang truy tìm Thạnh ở đó

" Chết rồi , chết rồi.... , Anh Phong ơi chết rồi , thằng đó nó... Nó.... " Tên đàn em của Tiến thở gấp

" Hả , cái gì , nó... Nó nào " Phong đáp

" Thằng Thạnh , nó.. nó đột nhiên xuất hiện , giống như lời đồn , nó hoá dại và đập hết bọn em , tụi em hết cách nên mới tảng ra tìm đường bỏ chạy , chỉ còn anh Tiến .... Anh... Tiến..."

" Thằng Tiến làm sao , mày nói tao nghe nhanh lên !!! " Phong hét lớn tỏ vẻ lo lắng

" Anh Tiến không chạy được , ảnh đứng im đối mặt với thằng quái vật đó ở cua hẻm khu công viên số 3 "

" Chết mẹ rồi !!! , Tụi bây theo tao " nói rồi Phong vội vã chạy một mạch đến nơi của Tiến

Khi đến nơi Phong như chết lặng với cảnh tượng trước mắt , cả đám gần 40 thằng đang nằm xổng soài trên nền đất , Phong quay sang thì thấy Tiến mặt đầy máu đang nằm bất tỉnh trong một góc , thấy Tiến , Phong liền chạy lại và lay cậu

" Tiến !!! , Tiến , mày có sao không , tỉnh dậy đi " cậu hét lớn gọi Tiến , nhưng dù cố gắng đến đâu Tiến vẫn nằm im không một chút động tĩnh gì

Phong tức giận đứng dậy chụp lấy cổ áo tên đàn em theo Tiến hét lớn vào mặt hắn

"Tại sao , tại sao mày lại bỏ rơi đai ca của mày , hả thằng chó "

Trong lúc Phong đang gào lên với tên đàn em vì tức giận thì có một giọng nói làm cậu dường như bừng tỉnh

" Tại sao mày lại trách nó ? "

Phong quay sang hướng phát ra tiếng nói , thì thấy Thạnh trong một góc khuất từ từ bước ra , Phong lên tiếng

" Là một tay mày làm chuyện này à "
Phong bỏ tên đàn em ra và quay người về hướng Thạnh

" Đúng thế , là tao làm đấy , tao chỉ muốn trả lại cho nó tất cả những gì mà nó đã làm với tụi thằng Kiệt và cả thằng Lợi thôi , à mà chắc mày không đến đây chỉ với mục đích nói chuyện đâu đúng không "

" Tao với thằng Tiến được lệnh đi đập và mang xác mày về , nhưng nhìn bộ dạng thê thảm của nó và tụi đang nằm ì ở đây thì tao thừa biết được là mày khủng cỡ nào , cho nên bây giờ để cho ổn thoả hai bên và không gây nhiều tổn thất , tao sẽ cạch tay đôi với mày , nếu tao thắng thì mày sẽ phải chịu trối theo tao về gặp thằng Vũ , còn nếu tao thua tụi tao sẽ lập tức rút lui và nhận thua với mày "

" Được , trong đám của thằng Vũ mày có lẽ chỉ có mày là thằng đàn ông chính hiệu thôi nhỉ " Thạnh vứt điếu thuốc trên tay xuống và bẻ khớp các ngón tay

" Được rồi , đừng nhiều lời nữa chiến đi " Phong vừa nói vừa cởi chiếc áo của mình ra , cậu ta đã làm Thạnh khá ngạc nhiên vì cơ thể to cao vạm vỡ của mình

" Khì , giờ thì tao đã hiểu vì sao người ta gọi mày là tê giác rồi đấy "

" Chặc , đừng nhiều lời nữa , đến đây đi , tao sẽ trả lại cho mày cú đấm ở quán nhậu lúc trước "

" Được .... " Nói rồi Thạnh lao đến vung tay tung một cú đấm vào thẳng mặt của Phong , cú đấm tuy rất mạnh nhưng đã bị Phong chặn đứng

" Chặc , nó cản được cú đấm của mình"

" Khìii , gì vậy chứ .... Tao nhớ cú đấm của mày mạnh như đại bác vậy mà hahaha , đỡ nè con ora " Phong tung chân sút thẳng vào hong của Thạnh

"Ặc..." Cú đá của Phong tung ra với sức công phá vô cùng lớn đã khiến Thạnh bay người ra khá xa

" Ặc , khỉ thật sao nó lại cứng như vậy chứ , ọoo máu sao ? " Cú đá đó đã khiến Thạnh phải nôn ra máu tươi

" Mẹ kiếp , cú đó đau đấy làm tao chảy máu rồi này thằng khốn "

" Khì , vậy mà tao cứ nghĩ mày mạnh lắm chứ , hoá ra là tao đã tự mình đánh giá mày quá cao , mấy hôm nay tao không hề ngủ được sao khi ăn trọn cú đấm của mày đấy thằng khỉ , hoá ra lúc đấy mày chỉ ăn may thôi à"

" Mẹ kíp , mày dám xem thường tao à"
Nói rồi Thạnh lại lao đến thêm lần nữa " đỡ nè con ora " Thạnh tung đấm vào phần hàm của Phong , cú đấm lại bị Phong dễ dàng đỡ được , " khìii , mày trúng kế rồi bé bự " sau khi Phong dùng cả hai tay để đỡ cú đấm , Thạnh liền vung chân thụt gối vào bụng của Phong

" Phù " Phong ộc ra rất nhiều máu

" Hehe , thấy hậu quả khi dám xem thường tao chưa thằng nhóc "

" Con mẹ mày , đỡ nè con oraaaa " Phong lao đến như một con tê giác , cậu vung tay tung thẳng một đấm như trời giáng về phía Thạnh *bùm* cú đấm lao thẳng vào mặt của Thạnh khiến cậu lộn người ra sau

" Phụttt , ặc " Thạnh nằm vặt ra đất , cậu dường như gần bất tỉnh sau cú đấm đó của Phong

Khi thấy cảnh tượng trước mắt đám đàn em của Phong ở ngoài liên tục cổ vũ cho cậu

" anh Phong hạ được thằng quái vật đó luôn kìa mày , tuyệt thật , không hổ danh là chiến tướng của anh Vũ"

" Nào , lên đi anh !!! " , " Hạ thằng khốn đó đi !!! " , "Cố lên anh Phong"

" Khì " Phong nở một nụ cười đầy tự tin và đi gần lại phía Thạnh

" Mày thua rồi thằng khốn , ặc.... "
Phong chợt thay đổi sắc mặt "mày....mày..."

"Lại nữa rồi kìa "

" Hắn lại sắp hoá điên nữa rồi !! " Đám đàn em của Phong hoảng hốt khi thấy Thạnh dần dần run người lên

" Gì chứ , mày định hù tao à " nói rồi Phong nắm đầu của Thạnh kéo lên và rồi " hự....." Đôi mắt và gương mặt như một con dã thú của Thạnh đã cho Phong phải gượng lại , theo như phản xạ cậu thả Thạnh ra và vội lùi về sau

" Lại là cái hình dạng đáng sợ đó "

" Là ... Là.... Vua bách thú " tên đàn em của Tiến hét lớn lên

" Gì chứ ? vua bách thú có thật sao "

" Tao tưởng chỉ là tin đồn về hắn thôi chứ " đám đàn em của Phong bàn tán

" Tụi mày im hết đi , cái gì mà vua bách thú chứ ,hừ.... mày đã khiến thằng Tiến ra nông nổi này tao sẽ giế... *ặc* , phụtttt "

chưa đợi hắn nói dứt câu , , Thạnh đã lao thẳng đến vung tay tung một đấm rất mạnh vào ngay thái dương của hắn , cú đấm như một khẩu đại bác khiến cơ thể đồ sộ của cậu phải bay xa đến khoảng 7-8m , cú đấm khiến mắt của Phong trợn trắng và bất tỉnh ngay lập tức

Sau khi thấy cảnh tượng trước mặt , cả đám đàn em của Phong vô cùng hoảng loạn , chúng chia nhau mà chạy thoát thân , mặc dù vậy , Thạnh vẫn đuổi theo và hạ gục từng tên một

"A... , Cứu ... Cứu tao!!!"

" A..!!!!. " Tiếng hét thảm thiết của những tên bị Thạnh vồ lấy vang khắp một con hẻm

Và rồi từng tên , từng tên một đã phải gục xuống , những tên chạy thoát được chỉ có thể điếm trên đầu ngón tay

sau khi tất cả bọn chúng bị hạ gục đã để lại một cảnh tượng vô cùng hãi hùng , cả một băng nhóm gần cả trăm người đã bị quét sạch , cả trăm xác nằm lê liệt trên khắp con đường của công viên , cả người của Thạnh nhuộm toàn một màu đỏ tươi của máu , và rồi trận chiến giữa Thạnh và cả quân đoàn của Ngọc Vũ đã kết thúc . Đây cũng chính là một trong những kỷ lục không thể phá vỡ của Đại Thiên mà những niên khoá sau vẫn truyền tai nhau về một huyền thoại đã tự mình đập tan cả một thế lực mạnh nhất của ngôi trường nguy hiểm này

Những tên chạy thoát được khỏi trận chiến đó đã chạy thụt mạng về để báo tin cho Ngọc Vũ

" Anh... , Anh Vũ ơi , không xong rồi"

" Chuyện gì mà mày hớt hãi vậy , bắt được nó rồi à ?" Vũ lên tiếng

" Không , không anh ơi , thằng đó , thằng đó đúng thật là quái vật rồi , một mình hắn đã hạ gục hết tất cả anh em thực hiện kế hoạch rồi "

Khi nghe được tin đó , một cảm giác khó chịu liền ập đến , nó giống như có một tia sét đánh ngang tai của Vũ

" Không... , Không thể nào , cả băng có hơn 100 người , hắn không thể nào hạ được hết bọn chúng "

" Đó là sự thật anh ạ , chính mắt em đã thấy một mình hắn đã hạ gục hết tất cả , từng người, từng người một đều bị ngã khụy sau khi ăn một đấm của hắn , chỉ có một số anh em may mắn chạy thoát được , còn lại đều đã nằm gục ở công viên số 3 cả rồi "

" Không.... , Không ...., tao không tin , tao ... Tao sẽ giết chết thằng đó !!! "

Và rồi vào tối hôm đó Lợi đã được xuất viện , Thạnh thì đang trên đường đến ruớt Lợi như chẳng hề có chuyện gì xảy ra

" Ê , tao đây nè !! " Lợi hét lên để gọi Thạnh

" Haha , chúc mừng mày ra viện nhé , bây giờ tao với mày đi làm vài de coi như ăn mừng nha hahahahaha "

" Haha thằng khùng này làm quá vc , thôi đi thì đi , à mà khoan đã , anh Lam đang ở trên phòng của anh Kiệt với anh Trí , để tao rủ ảnh đi cùng "

" Ờ , nhanh đi đó "

*Tút* " alo anh Lam hả , rảnh hông xuống dưới đi làm vài chai với em đi , có thằng Thạnh nữa nè "

" Ừm , anh xuống liền , hai thằng mày ở đây nghỉ ngơi đi nhé , tao đi ăn với thằng Lợi một tí "

" Ừm đi đi , nhớ mua gì về cho hai thằng tao là được rồi haha "

" Ừm hai cha "

Nói rồi cả ba cùng nhau đi đến một quán ốc gần đó để làm vài chai bia , tuy nhiên trên đường đì thì chợt có một chiếc xe đâm thẳng về hướng của Thạnh , thấy có gì đó bất ổn cậu liền nhảy qua một bên để né chiếc xe điên đó

" Mày khùng hả ,chạy xe đéo biết nhìn đường à " Thạnh tức giận hét lớn

" Hả , là thằng Vũ " Lam bất ngờ , vội kéo Thạnh lùi về phía sau

Vũ bước xuống xe , cởi chiếc nón xuống và hét thẳng vào Thạnh với thái độ cực tức giận

" Mày là cái gì mà dám làm chuyện đó chứ "

Lam và Lợi thắc mắc với câu chào hỏi của Vũ

" Hả ? , Mày làm gì mà ổng phải đích thân tự tìm đến mày vậy Thạnh " Lợi lên tiếng với thái độ đầy thắc mắc

" Hả , tao có biết gì đâu "Thạnh đáp

" Tụi mày đừng có giả ngu , thằng chó đó nó đã cho tất cả đàn em của tao phải nhập viện , tất cả là tất cả luôn đấy , mẹ kíp , nếu không có mày , kế hoạch tiêu diệt tụi thằng Kiệt của tao sẽ thành công , và bây giờ đáng lẽ tao đã nắm được ngôi trường này ! , Nhưng rồi không biết mày chui từ cái xó nào ra và phá hủy hết mọi thứ và làm tao mất đi tất cả , tối nay tao sẽ cho mày trả giá về tất cả những chuyện mà mày đã làm "

" Hả , một mình mày hạ hết nguyên băng của nó á ? " Lam lên tiếng một cách ngạc nhiên

" Ờ , có gì đâu , bộ ngạc nhiên lắm hả hahahahahahaha " Thạnh đáp với vẻ mặt ngốc nghếch

" Con mẹ mày " Vũ hét lớn và rút trong túi ra một con dao " tao sẽ cho mày hối hận về những việc mày đã làm "

" Lùi lại đi Thạnh " Lam cũng rút ra một con dao trong túi

" Thôi , dẹp vào đi Lam , tao lo thằng này được "

" Nhưng mà ..."

" Ê , mày muốn chiến chứ gì , vậy thì lên đi "

" Thằng khốn láo xược , ăn đi con "
Nói rồi Vũ lao đến một cách đầy giận dữ , hắn vụt con dao thẳng vào mặt Thạnh , nhưng đã bị cậu né được , tuy nhiên cú đó đã cắt một đường rất ngọt vào mặt của Thạnh

" Mày có sao không " Lam hét lớn

" Không , mày yên tâm đi " Thạnh đáp ,nói rồi cậu chạm lên mặt mình " chết tiệt "

" Haha , sợ rồi à thằng chó "

" Có con cặc nhé , bây giờ tới lượt tao , ăn thử cú đấm sấm sét nè con oraaa " Thạnh lao đến , cậu lùi lại một nhịp để né con dao của Vũ , và rồi " đỡ nè con ora" Thạnh vụt thẳng một chỏ vào thẳng mặt của Vũ , khiến mí mắt của Vũ bị rách toạt ra , hắn ngã lăn ra đất ôm mặt lăn lộn trong đau đớn

"Mạnh... , Mạnh quá , không có gì ngạc nhiên khi nó có thể hạ được tụi thằng Kiệt chỉ với một đòn , thằng Vũ thật sự không có cửa " Lam hét lớn

" Hahaha , ăn tiếp nè con " Thạnh lao đến tung chân sút thẳng vào đầu của hắn một cú khiến hắn choáng váng và gần như đã bất tỉnh

" Này... Vũ , mày đã quá sai lầm khi cả cuộc đời chỉ mơ mộng đến cái vị trí hảo huyền đó rồi đấy , mày cũng như tao thôi , đều là những thằng chán học và ghét chơi thể thao , nhưng lại mang một nguồn năng lượng vô cùng lớn , nên chẳng biết phải làm gì để giải thoát nguồn năng lượng đó ngoài cách đánh nhau ngày qua ngày , nhưng sự khác biệt giữa tao và mày là tao biết kết thân với những người bạn đúng nghĩa , còn mày thì không , nên hãy tự tìm cho mình một người bạn thật sự , kẻ không gọi mày là đại ca hay bỏ rơi mày lúc khó khăn , lúc đấy mày sẽ cảm thấy cuộc sống này đẹp hơn nhiều đấy "

" Thôi đủ rồi đấy " Lợi lên tiếng với giọng điệu hối hả

" Thôi , tao đi đấy , mày cứ suy nghĩ về câu nói của tao đi nhé , tạm biệt "

Nói rồi Thạnh quay lưng chạy về phía Lam và Lợi , và rồi bọn họ dần dần đi xa khuất thứ còn lại chỉ là âm thanh bọn họ cười đùa vang vọng lại bên tai của Vũ

" Hả , lúc nãy mày nói mày muốn tìm bạn hả , ý mày là anh Kiệt phải hông haha "

*Bonk* " có con cặc , tao mà đi làm bạn với thằng đó hả "

Lúc này những câu nói của Thạnh như dần thấm vào đầu của Vũ

" Gì chứ , những người bạn thật sự ư , mình chỉ là một thằng mơ mộng về một thứ hư danh thôi ư , nền đất lạnh quá , chẳng hiểu tại sao mình lại thích cảm giác này đến vậy , mình không muốn đứng dậy nữa , mình muốn ngủ ở đây ... "

Và cứ thế Thạnh cùng với bộ ba Kiệt, Lam, Trí đã trở thành bạn của nhau . Còn về phía Vũ hắn đã giải tán cả băng đảng của hắn sau ngày hôm đó , và rồi hắn đã biến mất khỏi trường một cách thầm lặng mà chẳng cho ai hay biết tung tích gì kể cả Tiến và Phong , từ ngày hôm ấy , một kỳ tích tưởng chừng như hư cấu về một gã được gọi là vua bách thú đã đập tan một thế lực thống trị Đại Thiên suốt bao năm trời được truyền tai nhau đến tận những niên khoá sau này như một niềm tự hào ở nơi được gọi là ngôi trường của bầy quạ mang tên Đại Thiên .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro