Chương 1: Cố gắng của một người không thể hiện hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ đã cố gắng vào trường này nên không thể nào từ bỏ được -Iku

- Pff! Hahahaha! Xem ai nói kìa! Với số điểm hiện giờ? Vào được sao? Hahahahaha! Đau bụng quá, lâu rồi mới mắc cười vì một câu nói sẽ chẳng bao giờ thành sự thật thế này! -Akira

- Im đi! Đồ con gái mà tên đàn ông! -Iku phụng phịu

- Không phải cậu ấy nói đúng sao? -Rintarou

- Cậu nữa à? Rintarou! Đòi lại công bằng cho tớ đi Yuki-chan, Asahi -Iku mếu máo

- Không thể! Xin lỗi nha! -Yuki và Asahi đồng thanh

- Ể~~~~~~~ Thật phũ -Iku khóc

- Không sao đâu? Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, cố gắng là được mà! -Hazuki cười

- Xem ai nói kìa? Em trai song sinh của tôi ơi! Đừng quá mê mẩn người ta mà quên luôn bản thân cơ chứ! -Akira cười đểu mà trêu chọc làm cả hai người là Iku và Hazuki đỏ mặt

- Ô! Đỏ mặt kìa! Đỏ mặt! -Akira càng trêu chọc

- Aki-ne -Hazuki hét

- Hahahahhahaha! -Cả đám cười. Đó là lần họp nhóm cuối tuần của một đám học sinh, lúc đấy đã là gần tối, và mọi người đang rất vui .........Nhưng đó cũng chỉ là một mảnh kí ức nhỏ đã vỡ vụn của một người tên Umi trong suốt cuộc họp mà không ai chú ý tới, hiện tại thì.........

- Aaaaaaaa! Chán quá! Giá mà những ngày đó không biến mất! Đó là do cậu đấy Iku vì cậu muốn học trường này nên cả đám mới đi theo đấy! Tớ thật sự không muốn học trường này tí nào cả! Tại vì mọi người nên tớ đã tự giết tớ và giết ''tất cả'' mọi thứ, bây giờ phải Reset hay Rewind đây. Lúc nào tớ cũng là người ''ở lại'' ''một mình'' thật ''đáng thương'' chính tớ đấy. -Một giọng nói lười biếng vang lên trong một ngôi trường đang ''hiện hữu'' rất nhiều ''người'' hay đúng hơn là rất nhiều ''xác chết''

_____Quay lại nơi mọi chuyện đã bắt đầu nào_____

- Aaaaaa! Cuối cùng cũng vào được trường này -Iku

- Thật may cả đám có thể vào chung một trường -Hazuki

- Câu đó không phải dành cho em đâu. No! No! No! Mà phải dành cho tên óc bã đậu nào đó hiểu chưa? Cái chữ "thật may" á -Akira

- Tớ hiểu rồi Aki -Rintarou

- Tớ đang nói chuyện với em tớ không phải cậu nhưng tớ nghĩ ai cũng hiểu điều đó! Phải không? -Akira

- ĐÚNG LÀ VẬY -Cả bọn đồng thanh

- MẤY NGƯỜI NHÁ! -Iku hét

- Hahahahahahaha! Chạy nhanh cậu ấy đuổi theo kìa! -Yuki

- Khoan đã! Cho tớ hỏi mọi người học lớp mấy vậy? -Rintarou

- 1-3 -Cả bọn đồng thanh trừ Akira

- Ahhhhh! Tiếc quá tớ học lớp 1-1! Chẳng lẽ vì tớ chọc "bã đậu" nên ông trời phạt! -Akira

- Ahhhhh! Cậu đi rồi thì ai chọc "bã đậu" đây? -Asahi

- Hai người gọi ai là "bã đậu" -Iku

- Tớ không bảo cậu tớ chỉ dùng "ẩn dụ" thôi! Chỉ có thông minh mới hiểu -Akira

- Tớ cũng học 1-1 với cậu -Rintarou

- Ểhhhh! Vậy từ đây giúp đỡ nhau rồi -Akira cười nhẹ làm Rintarou thoảng nhẹ đỏ mặt

- Nè chuông sắp reo rồi mau vào nhận lớp thôi -Yuki

- Umk -Cả bọn chạy thật nhanh nên không để ý lúc đó Akira vỗ nhẹ vai Hazuki và thì thầm rằng: "Hãy bảo vệ mọi người thật tốt vào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro