Chap 1: Ma sói ơi, cho tao chết với!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mùa đông giá lạnh như 1 năm trước, ngày mà cha tôi, người cha vô trách nhiệm đó bị tử hình. Tại sao lại vậy ư? tôi cũng đang muốn hỏi một câu giống vậy đấy. Cảnh sát chỉ cho tôi biết do đã thực hiện một số thí nghiệm vô nhân đạo trên con người nên ông đã bị kết án tử hình. Chỉ cần biết vậy thôi thì tôi cũng chẳng hỏi gì thêm rồi. Cái chết của cha tôi như đã giáng một đòn mạnh vào tâm trí tôi suốt 1 thời gian dài. Không chỉ vì mất đi người thân mà còn vì những trò trêu chọc của chúng bạn. Chúng buôn những lời khó nghe nhất để khinh thường tôi, và đương nhiên tôi không thể nhịn được và lao vào các cuộc đánh nhau. Dần dần tôi bị mọi người xung quanh xa lánh. Cuộc đời nhàm chán không có điểm dừng này dường như cứ tiếp diễn cho đến khi có tin tức ma sói đe dọa an toàn người dân Tokyo lan đến tay tôi. Tôi đã nghĩ ra một ý nghĩ điên rồ. Nếu bạn nghĩ tôi sẽ là hero giết sói cứu người thì bạn đã lầm. Tôi đi khắp nơi tìm chúng không phải vì tôi muốn trở thành thợ săn ma sói hay gì đó mà tôi muốn chết dưới tay lũ ma sói này, điên rồ phải không? Tại sao tôi không thử những cách tự sát như treo cổ hay nhảy lầu? cái gì cũng có lí do của nó cả. Tôi luôn có một vận xui( hay vận may) gì đó làm cho tôi không bao giờ tự sát thành công. Chính vì vậy tôi muốn được ma sói chăm sóc vì nghĩ đó sẽ là cái chết hoành tráng nhất, hay ho nhất để chấm dứt cuộc đời tôi. Thôi không nói nữa đi tìm sói đây!

-Sói ơi sói à!!!

Tôi la lên mong sẽ có một con ma sói nào đó nghe thấy tôi trong đêm. Quả thật nó ứng nghiệm, một con ma sói đang "làm việc" trong góc đường nghe thấy tiếng của tôi đã lao lại theo vết máu tôi vạch ra từ trước ( thấy thông minh ko?). Và khi thấy nó tôi đã la lên đầy sợ hãi vì nó không chỉ đi một mình mà còn hú lên tìm đồng bọn. Cỡ 5 con ma sói lông lá mắt đỏ ngầu bao vây lấy tôi. Lúc này tôi thực sự phải suy nghĩ lại về việc mình sẽ bị xé xác bởi 5 con dã thú này. Từ miệng tôi lắp bắp những chữ:

-Gi...ế..t.....tao....đ...

-Cút đi lũ ma sói! Thành phố này không chào đón chúng mày!!!

Một cậu bé 5 tuổi mặt trẩu vãi ra đứng hét trước mặt lũ sói không chút sợ hãi. Nó nhìn lũ sói với ánh mắt đầy câm thù rồi quay sang nói với tôi:

-Anh hãy chạy nhanh đi, em sẽ cố cầm chân lũ quái vật này!

-Mày cầm chân tụi nó sao? Thôi đi chắc chúng sẽ phanh thây mày ra trước khi mày làm vậy đấy. Hãy chạy đi và để chúng giết tao!

-Im ngay! Ba em cũng nói vậy và nát xác rồi.

-Tao muốn chết thiệt mà, thiệt đó!

-Tại sao anh muốn chết?

-Tao muốn chết mặc tao liên quan mày à?

Lúc này bỗng nhìn về phía lũ sói, chúng như mất kiên nhẫn:

-Ai laure lantar...

-Adaron Yendi....

Chả hiểu lũ sói này nói cái ôn gì nhưng tôi cảm thấy càng nhây lâu thằng bé này sẽ chết chung với tôi mất. Có nên cho nó chết chung không nhỉ?

Bỗng hai con ma sói lao nhanh tới, như bản năng, tôi đẩy nhóc kia ra và cảm nhận cái chết thật hoàn hảo này. Bỗng nhanh như một vị thần thằng nhóc đỡ luôn nhát cắn chí tử kia. Thằng nhóc nằm xuống và chính câu nói cuối của nó làm tôi nhớ mãi...ít nhất đến hết chap này:

-Cố sống nhá...

Ý nghĩ tôi bỗng tỉnh táo lại, tôi quên đi cảm giác tham chết sợ sống kia. Đang tạo dáng ngầu lòi thì con sói đen nhất trong nhóm lao đến tặng tôi một cú cắn yêu nữa. May sao thằng nào ném một cây gậy bóng chày từ xa về phía tôi. Vớ vội nó tôi đánh ngay một cú chí tử vào bản mặt "chó" kia, nó hét lên đau đớn. Con sói đầu đàn đó nhìn với ánh mắt ngạc nhiên vô cùng:

-I ka mea hana ino( sao nó lại bị thương như vậy)?

Tôi cảm thấy kì lạ thật vì lúc trước nghe như tin báo thì sói không thể bị thương từ những loại vũ khí thông thường. Điều ngạc nhiên hơn nữa là khi cầm cây gậy bóng chày kia tôi như khỏe hơn nhiều lần. Dù sao thì sự tức giận của tôi chưa hề suy giảm sau cú đánh đó nên với cú đánh nhẹ nhàng đó nên như hăng máu, tôi đập nhiều cú homerun vào con sói yếu ớt kia. Có vẻ càng đập nó càng yếu đi một ít cho đến khi nó còn chẳng đứng lên nổi. Lũ sói kia nhìn còn sợ sệt chẳng dám cứu đồng đội của mình nên tôi bắt đầu lấn tới hơn. Tôi đánh những con sói đệ kia và cố xử con đầu đàn vì nghĩ mình đã đủ mạnh. Nhưng tôi đã nhầm, con sói đỏ kia khác hẳn. Cú đánh như chẳng đủ gãi ngứa cho nó, nó nắm tay tôi quay như một con dế. Ánh mắt nó cũng có sự tinh tường, thông minh hơn 4 con còn lại. Chẳng đợi tôi ngồi dậy, nó lại lao nhanh như chớp đến và đớp vào cổ tôi. Tưởng đời tôi sắp được chấm dứt, sắp đi theo papa tôi nơi chín suối thì bỗng có tiếng nói phát ra từ cái miệng lông lá kia:

-Mi là cái quái gì hả...

-Mi nói được ư? Ta tưởng khi biến thành ma sói thì ngươi sẽ mất đi ý thức chứ? Nghiên cứu sai rồi à?

-Không...nó không sai...chỉ là...ta có chút...khác biệt...

Đúng thật nó mạnh hơn hẳn những tên kia và có sự thông minh vượt trội, nhưng tôi vẫn không ngờ ma sói có ý thức mà vẫn cố ý đi săn người. Tính mạng của tôi bây giờ thật sự chỉ cách vực thẩm trong gang tấc rồi, dù sao thì tôi chắc vẫn giữ ý định chết đó thôi.

-Mi không phản kháng gì sao...-giọng nói lại phát ra từ tên sói ấy.

-Không cần gì phải làm vậy nữa, dù gì ta cũng đang muốn chết đây!

-Được...ta sẽ cho ngươi toại nguyện...

Vâng, đúng là tôi ngu thật. Hẳn cái chết này không oanh liệt như tôi nghĩ. Người chết với cái đầu đứt lìa thì ngầu nỗi gì. Nhưng bỗng, một chuyện vô cùng bất ngờ đã xảy ra: Ngay khi những cái răng sắt nhọn kia sắp chạm vào huyết quản tôi thì sợi dây chuyền tôi đang đeo lóa lên một ánh sáng màu bạc vô cùng chói mắt. Thứ ánh sáng ấy như thiêu đốt da thịt con sói đỏ kia. Nó nhìn tôi có vẻ đầy sợ hãi rồi bước lùi đi. Lũ ma sói kia định tấn công thì nó cản chúng lại rồi nói gì đó bằng ngôn ngữ ma sói:


-He He werewolf hahai holoholona!!!

Ngay lúc ấy, lũ ma sói bỏ đi và có vẻ còn toan tính điều gì. Nhưng quan trọng bây giờ là phải cứu nhóc kia cái đã. Tôi bước gần đến chỗ cậu bé và nó suýt làm tôi đứng tim khi bật dậy như hồi sinh.

-Au e hele e make!

Bỗng tôi lạnh sống lưng khi cảm thấy câu nói của nó và lũ sói kia có chút tương đồng. Cơ thể thằng nhóc kia bắt đầu biến đổi, lông bắt đầu mọc ra trên người nó. Nó đã hóa thành một con ma sói. Nó bây giờ như đã chết. Nó lao đến chỗ tôi điên loạn để cắn xé.

-Xin lỗi nhóc nhé! Anh mày không muốn chết dưới tay trẻ con đâu...nên...tạm biệt..

Khi những chiếc vuốt từ tay nó lao tới, tôi nhanh chóng né kịp và chộp lấy tay nó và đâm ngược lại vào chính lòng ngực của nó. Xong rồi tôi lấy ngay cây gậy bóng chày đập vài phát cho đến khi không thấy động tĩnh gì từ chỗ nó nữa. Mặt tôi bây giờ đầy máu và nhìn vào con sói mình đã giết tôi bỗng thấy vui lạ thường. Một thằng như tôi từ lâu đã chưa bao giờ vui đến vậy...

Ôi, trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra được! Chuỗi kì lạ của ngày hôm nay vẫn chưa chấm dứt. Từ chỗ cậu nhóc sói đã chết kia tỏa ra hào quang như trong anime, như thấp sáng cả bầu trời đêm. Bùm một cái, từ làn sương mờ ảo, một cô gái ngực bự, đẹp như thiên thần bước ra. Nhìn tôi với ánh mắt đầy hào hứng, cô ta nói:

-Mồ, cậu làm tôi suýt chết đấy! Nhưng đúng là không lầm khi chọn cậu mà!!!

-Này này, cô là ai? làm quái gì trong cơ thể thằng nhóc kia vậy? Cô là người hay là Ma sói hả?

-Cậu hỏi nhiều thật đấy! Tôi là một pháp sư có thể biến đổi hình dáng bên ngoài của mình! Thằng nhóc đó cũng chính là tôi đấy!

-Còn vụ CHỌN là cái quái gì? Cô bên sổ số kiến thiết à?

-Sao cậu cứ khoái nói đùa quá vậy? Thật ra tôi là hội trưởng của hội học sinh của trường trung học phổ thông Akuma Kanren!

-Cái trường mà nổi tiếng với gần 1/3 số học sinh là ma sói ấy sao?

-Ừ, đúng nó đấy! Tôi thấy cậu có sở thích khá dị, vừa muốn chết vừa muốn tiêu diệt ma sói mà, sao không thử nhập học trường này xem sao. Cậu sẽ thích lắm luôn ấy!!

Tôi có chút lo lắng. Quả thực tôi chưa bao giờ xác định được việc gì rõ ràng cả. Tôi luôn sống theo định kiến, khuôn khổ của xã hội quá lâu rồi, đến mức tôi không nhớ mình có chính kiến từ khi nào nữa...

-Mà sao cô lại chọn tôi cơ chứ? có nhiều người còn tốt hơn nữa mà?

-Không, cậu khác hẳn. Cậu còn là con của ông ấ...

-Ai cơ? cô biết cha tôi à?

-À, không có gì đâu, vậy cậu thực sự có muốn chết dưới tay ma sói một cách ngầu lòi nữa không?

Thôi, dù gì cũng phải thử, nó chắc cũng khá vui đấy mà còn được gái đề cử cơ đấy, phải đi chứ! Nhưng mà có vẻ còn nhiều thứ ở cái thế giới max hỗn loạn này tôi cần học đây.

-Tốt thôi! Năm nay sẽ là năm học cuối đáng nhớ nhất đấy!

Từ khuôn mặt của cô ấy tôi cảm thấy sự hào hứng lạ thường. Có vẻ không hẳn là vui cho lắm, nhìn cô ta có chút nham hiểm thế nào ấy. Dù sao thì câu nói và nụ cười của cô ấy như đã xóa tan mọi nghi ngờ của tôi:

-Thật tốt quá! Giờ thì chắc chẳng sợ lũ ma sói kia nữa rồi.

-Tôi không chắc là mình sẽ thắng chúng đâu. Chúng hẳn sẽ còn nhiều con mạnh như tên sói đỏ kia nữa...

-Nào đừng căng thẳng nữa, sao không cùng đi ngắm bình minh nhỉ? Nó sẽ vui lắm đấy!

Nói rồi cô ta nắm lấy cổ áo tôi lôi đi. Bật một phát thẳng lên mái nhà, tôi chả nghĩ là cô ta cần tôi chống lại ma sói đâu. Cái trường mà toàn dân thế này thì sói chỉ có nước thăng thiên. Ngồi trên mái ngôi nhà kia nhìn vào bình minh, tôi tự nhủ mình liệu còn thấy khung cảnh tuyệt đẹp này bao lần nữa sau khi gia nhập ngôi trường kia. Ánh sáng chiếu qua mái tóc ánh kim của cô hội trưởng ấy làm nó như càng lấp lánh hơn. Tôi cũng cảm thấy có sự may mắn không hề nhẹ khi được ngắm bình minh cạnh cô gái đẹp như thế này. Nhưng trong lòng cũng thấy hơi lo vì giữa cái thế giới này cái gì cũng có thể xảy ra được. Biết đâu chừng cô ta quay qua cắn tôi một cái không chừng.

-Nào nãy giờ tớ còn chưa biết tên cậu nữa đấy! Tớ là Mirake, mong được cậu giúp đỡ! còn cậu là...

-Tôi tên Zer...à không, tôi tên Zaras- kẻ sẽ tiêu diệt và chết dưới tay ma sói!!!

Nói xong thì coi như tôi đã bắt đầu trở thành học sinh của ngôi trường Akuma Kanren- ngôi trường của sói và là nơi chấm dứt cuộc đời tôi!!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro